Chương 77: Đau khổ nối tiếp

Không ai một ai nói gì cả, bởi cả hai số phận của tương lai và quá khứ cứ như gian hoà cùng nhau vậy. Đôi mắt của bọn họ đã Trãi qua quá nhiều đau thương, ánh sáng rực rỡ trong đó tựa như không còn nữa rồi bởi "ánh sáng" của họ đã ruồng bỏ họ mà đi. Người đi không còn trở về nữa rồi, tựa như vòng xoáy của thế giới này vậy. Quay vòng mãi nhưng họ chưa bao giờ có thể giao hoà cùng với em. Tất cả những gì về em họ đều không biết, sứ vụ mà em gồng gánh trên vai nặng như vậy nhưng cuối cùng không ai đến cùng em nâng nó lên. Đến tận khoảng khắc đó họ vẫn đang mơ, mơ một cuộc sống mà không ai biết em đã đau khổ thế nào, cơ thể em đã tận sức thế nào.

Lòng Kazutora quặng đau. Hắn ngay khoảng khắc đó nên nhận ra em đã mệt mỏi như thế nào chứ. Do chính hắn vô dụng, tất cả đều tại hắn vô dụng. Đều là hắn quá vô năng, nếu hắn kiên trì cùng em chạy thì chính ngày tuyết đó em đã không cô đơn lẻ bóng một mình rồ. Có lẽ khi đó nếu không thoát cả hai đều có thể cùng nhau đi nốt quãng đường cuối cùng đất đi. Có lẽ ngay khoảng khắc đó em đã rất cô đơn đi, đi cùng em có lẽ dù chết rồi thì cả hai người họ cũng sẽ mãi bên nhau. Mãi mãi không chia lìa...

Takemichi một mình bước trên con đường vắng , tuyết rơi bỗng không hiểu sao nước mắt lại chảy ra. Tim em đau quá, cứ như ai đang khoét lấy nó vậy, em khóc như than thương cho người nào đó. Từng giọt lệ rơi thấm đẫm gương mặt em, trong lòng em bỗng xuất hiện vô cùng nhiều hình ảnh, từng tiếng nói cứ như thủy triều dồn dập đánh tới. Tiếng khóc thê lương vang lên, gương mặt đau khổ của từng người, bọn họ là những người em quen thuộc cũng là những người mà em không thể nhớ được. Em cứ như thế lắng nghe tiếng khóc của họ, ngoài kia không khí trầm thấp tựa như bóp nghẽn lấy em.

Mở mắt một lần nữa, nhìn trần nhà gần ngay trước mắt, bên má chảy ra dòng lệ nóng. Takemichi tự hỏi, đã bao lâu rồi em không còn mơ về những giấc mộng đó. Cầm lấy một sợi dây chuyền nhỏ trên tay, em không nhớ là ai đưa nó cho nhưng em vẫn nhớ rõ, nó rất quan trọng, vô cùng quan trọng...

"Vậy năm năm đó bọn mày đã sống như thế nào." Takashi ngượng ngùng hỏi, anh đau lắm. Không ngờ cái tương lai mà anh trong chờ lại như vậy, đau đớn chỉ trong một phút thôi nhưng nó lại đau dài dẵng tận năm năm. Rốt cuộc họ đã Trãi qua những năm tháng như thế nào.

"Năm năm sao...!" Kisaki ngẩn mặt nhìn trời. Hắn không nhớ rõ năm năm ấy bản thân sống như thế nào nữa, rượu, thuốc lá hay công việc nhỉ. Chắc là công việc rồi, ngày ngày đi khắp nơi xử lí các thể loại công việc, không dám thả lỏng người dù chỉ một chút. Tối về chắc sẽ lại chìm vào giấc ngủ huyền ảo nhưng rồi nữa đêm sẽ bật tỉnh đi...năm năm thời gian cũng không quá dài để chữa lành một vết thương lòng những cũng không ngắn để nhìn từng sự thay đổi. Bình minh lên rồi hoàng hôn xuống, lòng chỉ tràn đầy hối hận cùng thương tâm, liệu ai nào thấu.

"Năm năm cũng chỉ là một con số thôi, dù gì tao cũng không có tận năm năm để đau đớn như bọn họ." Kazutora hoàn toàn hờ hững, anh không phải mất tận năm năm để sống trong tội lỗi, anh chỉ chợp mắt một chút và rồi lại mở ra, thời gian đã trôi qua rất nhanh. Chỉ một giấc ngủ thôi...

"Vậy anh đã sống như thế nào." Hanemiya hoàn toàn không tin được bản thân lại lạnh lùng, Takemichi là ân nhân của anh, là ánh sáng đã đánh tỉnh anh. Không thể nào lại dửng dưng trước cái chết của một người quan trọng như thế, và em ấy cũng là tình yêu của anh mà.

Những người khác nhất là Manjiro cũng lạnh lẽo nhìn anh, đôi mắt họ chứa đầy sự câm phẫn, đau đớn và hơn hết hãy là không tin tưởng...

Kazutora cũng cười nhưng là nụ cười chua xót, nắm chặt bàn tay lại. Giọng điệu nhẹ bâng quơ nhưng lại đau thấu tim: "Để xem nào, tao không sống....hay nói đúng hơn là không còn sống. Ngày Takemichi đi tao đã không đến nhìn tên ngốc ấy một lần, những ngày sau đó tao vẫn vậy. Cho đến ngày đó, nước bao quanh lấy cơ thể tao, tràn vào phổi tao. Tao cứ như thế an tĩnh nhắn mắt lại, ngủ một giấc. Tỉnh lại khỏi mộng mọi thứ đều hoàn nguyên...thời gian đã trội qua, đám này đã du hành tới tìm tao. Chỉ một giác ngủ ấy vậy mà vật đổi sao dời hết, quả là thế giới này mà..."

Kawata không tin lại có người kể về cái chết của mình như thế, bang quơ nhẹ nhàng lại như giải thoát lại đau đớn đến tận cùng. Cứ như đang Đống vai người ngoài cuộc vậy. Hoàn toàn không có chút chấn động.

"Mày chết sao..." Matsuno hận nhất "Kazutora" nhưng cũng thương hại nhất hắn. Đau đớn quá khứ, đau đớn nỗi xót cùng nhìn người thương đi, tâm cảm giày xéo vì thù hận. Đến cuối lại chọn một cái chết lạnh lẽo, cô độc cùng nhạt nhẽo như thế, thật giống một kẻ đã chết từ lâu nhưng đến tận nhiều năm sau thân thể mới chấm dứt.

"Ha....ha đừng nhìn bọn tao tên con hổ ngu đó bằng ánh mắt thương cảm ấy chứ. Này Matsuno, không phải mày là người hiểu rõ đau đớn của Takemichi nhất sao, nỗi đau tuần hoàn đó....." Mitsuya bình tĩnh lên tiếng nhưng đến cuối cùng giọng điệu vẫn không kìm được sự run rẩy. Đến cuối cùng bọn hắn mới biết được nỗi đau em gánh trên vai, gánh nặng mà vị người hùng đó mang trên người, đến tận khoảng khắc cuối cùng đó họ mới biết sau nụ cười đấy là một khuôn mặt đau đến biến dạng, một tấm chân thân mệt mỏi đến sức lực cạn kiệt.

"Chỉ nhìn lần Michi chưa đủ, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy lần hai rồi lần ba. Dù là lần nào chúng tao chỉ có thể trơ mắt nhìn em an tĩnh nằm đó, trên người em loang lỗ những vết máu chảy dài. Đôi mắt nhắm nghiền chẳng bao giờ mở ra nữa...Vĩnh viện không quay đầu lại nữa...đã quá muộn rồi..." Ran vô lực ngồi xuống, ôm lấy thân thể bản thân mắt hồi tưởng lại từng khoảng khắc đó. Thân mình anh run rẩy đến không chịu được, đã quá đủ rồi...nhìn em đi thế đã đủ rồi....

"Im đi...." Shuji không chịu nổi nữa rồi. Từng hình ảnh đầy máu cứ truyền từ nỗi đau của Hanma sang cho hắn. Như thế là đủ rồi, hắn không muốn nhìn nữa, không muốn nghe nữa, không muốn...

"Vậy nên làm ơn....đừng nói nữa."

_______________________________
Hết chương 77.

Tui chán đời quá đi, ở nhà riết mốc meo hết luôn.

Tui tính để im cho nó ngược đến gần hết truyện luôn, suốt ngày muốn ghi gì đó vui vui nhưng ghi mãi cũng chỉ ra ngược thôi. Mệt lòng mà😔

Bộ "Tình yêu không thể chia lìa" thứ 6 tui đăng lại nha, ghi xong sầu đời quá. Không hiểu sao lúc đầu lại chọn ghi ngược nữa......QAQ

Yêu mn nhiều❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top