Chương 6: Vĩnh Hằng

"Không nghĩ ra phải không" -cô gái nở nụ cười nữa bên môi mà cười nhạo.

Tất cả mọi người hoang mang nhìn cô. Hanma nắm đúng trọng tâm mà hỏi: "Cô có liên quan đến cái chết của em ấy không..."

"Hay nói cách khác cô biết gì về sự ra đi của em ấy..." Mikey bối rối tiếp lời

"Tôi chẳng biết gì cả. Đối với tôi cùng Kai thì các người chỉ là khách hàng thôi." Cô gái không quan tâm trả lời.

"Đứa trẻ đó tên Kai sao. Vậy còn cô, nên xưng hô thế nào đây." -Pah-chin vốn luôn giữ im lặng lên tiếng hỏi. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, xưng hô của cô gái hay đứa trẻ kia tất cả đều không biết. Tất cả dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Pah-chin. Đáp lại mọi người là khuôn mặt hầm hầm bực mình.

Cô gái lần này cười trong vô cùng dịu dàng: "Vậy ra em ấy chưa giới thiệu sao. Thật thất lễ. Mọi người có thể gọi tôi là Chiharu, còn nhóc con kia mọi người gọi là Kai là được."
Vừa nói cô gái tên Chiharu làm một cái cúi người 90 độ của người Nhật, kết hợp với chiếc kimono xinh đẹp trên người làm mọi người lầm tưởng là một tiểu thư quyền quý.

Kisaki suy tư như đang ngẫm nghĩ gì đó rất quan trọng thì hai mắt bỗng âm trầm đi trông thấy. "Câu trả lời của cô cùng đứa trẻ kia đối nghịch với nhau." Hắn kiêu căng nói, giọng điệu vô cùng thiếu đánh. Nhưng lại kéo mọi người hoang mang.

Nhìn thấy tất cả đều chưa hiểu được, Kisaki thở dài trong lòng mà thầm mắng một lúc ngu ngốc nhưng miệng vẫn mở ra mà giải thích: "Đứa trẻ gọi là Kai kia đã nói 'các ngươi đã tìm 3 năm rồi vậy thì ước nguyên của các ngươi là gì'. Nó biết chúng tôi tìm nơi này. Còn cô thì lại nói không biết gì cả và chỉ coi chúng tôi là khách hàng. Vậy vì sao đứa trẻ kia lại biết và vì sao cô lại phủ nhận?"

Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Kisaki nói trong 1 tháng nay. Câu nói dài dẵng này khiến mọi người vô cùng hoang mang. Người hiểu được thì bừng sáng, kẻ không hiểu thì lại mơ hồ. Còn Chiharu lại bỏ qua vẻ mặt ôn nhu kia mà âm trầm nhìn thẳng vào tên vừa nói kia: "Không ai nói với ngươi rằng Thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao"

"Vậy cô nên giải thích sao đây" Chifuyu một trong số ít những người hiểu được nói.

"HA HA HA HA HA HA HA..." một tràn cười khó hiểu văng lên. Đứa trẻ vốn im lặng không biểu cảm cũng che miệng cười khúc khích. "Các người biết "Chiharu" nghĩa là gì không"

Mọi người biết đó không phải câu hỏi và bọn họ không có nhiệm vụ trả lời. Cô gái nói tiếp: "Nó mang nghĩa là một nghìn mùa xuân."

"Hay nói cách khác là sự Vĩnh hằng" Kai tiếp lời nói.

"Vĩnh hằng? Nó tượng trưng cho cái gì" Smiley hỏi. Quả thật nếu không giải thích nghĩa mọi người sẽ không thắc mắc nhưng chẳng có ai lại đặt trên cho con cái một cái tên mang nghĩa như thế.

"Đó không phải là tên thật của chị ấy. Đó là cách gọi cho sự Vĩnh hằng của quán bar này cũng như là sự Vĩnh hằng của Thế giới này. Chị ấy là người cai quản cũng có thể gọi là Chấp pháp thế giới."

Một tràn ngôn ngữ mang tính tượng trưng khiến cho những người nghe khó hiểu. 'Không hiểu gì hết' có lẽ là suy nghĩ của mọi người.

"Trò chuyện đến đây thôi, chúng ta nên vô chủ đề chính nhỉ."

Mọi người lúc này mới giật mình nhớ ra. Ôi vậy mà bọn họ Quên mất bảo bối nhỏ.

"Mời mọi người đi theo tôi"

...

Họ được dẫn đến một khu dành cho trà đạo vô cùng yên tĩnh, nơi mà một đám chỉ biểt chém giết họ chưa tới bao giờ. Mọi người trong lòng một Đống chấm hỏi. Rốt cuộc nơi đây rộng bao nhiêu, nơi đây thật là quán bar ư và nó đi chuyển thế nào.Trong căn phồng nhỏ thoang thoảng mùi trà, lại thêm sự tĩnh lặng khiến tâm tư chất chứa bao năm của mọi người được an ổn phần nào, thậm chí cơn nhức đầu thường xuyên của Mikey cũng không cảm nhận được nữa rồi.

"Mời ngồi" cô gái kính cẩn hành lễ, một cô gái chăm chút lễ nghi.

"Vậy cô sẽ đưa chúng tôi về quá khứ, cái giá phải trả là gì." Koko từ tốn hỏi. Anh vô cùng cẩn thận trong mọi việc vì vậy chẳng có gì có thể cản trở anh, vì vậy tiền kiếm được cho bang chảy vào như nước và cũng rất nhạy cảm với vấn đề kiên quan đến trao đổi.

"Quả thật tôi sẽ không giúp các người không công, tôi chỉ có một mong ước, khi cứu được người đó thì hãy đưa đến gặp tôi". Chiharu vốn vẫn bình tĩnh nay tâm tình lại xao động.

"Gặp cô? Có thể cho tôi biết lí đó không?" Hina vô cùng khó hiểu hỏi lại. Nhưng lần này Chiharu không trả lời mà chỉ lắc đầu, đôi mặt nhắm lại tỏ vẻ thống khổ.

"Vậy khi nào chúng tôi có thể quay về" Inui lên tiếng, hai chân không an ổn mà luôn rung tạo nên vài âm thanh 'cạch, cạch' của giày cao gót.

"Có thể các người đang hiểu nhầm, không phải tôi sẽ đưa các người quay về quá khứ để cứu sống người đó. Bởi các người cũng hiểu, nếu người đó đã chết một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba mà các người lại không hề biết nguyên nhân cái chết nên ta có một đề nghị..." cô thoáng chút dừng lại, tựa hồ đang đắn đo.

"Là đề nghị gì?" Izana cố gắng trấn áp sự nôn nóng của bản thân mà hỏi.

"Tôi sẽ đưa các người quay trở về nhưng không phải ở tại đó luôn mà là giống như cách Hanagaki Takemichi đã làm. Sẽ quay về trong một thời gian rồi cũng sẽ quay trở lại tương lai. Tôi không thể can thiệp quá nhiều vào sinh tử của kẻ khác nên chỉ có thể làm như vậy."

Mọi người đã không còn trấn động khi cô gái này biết em ấy có thể quay về quá khứ mà hay vào đó là sự khó hiểu.

"Vậy chúng tôi khi trở về thì phải làm gì" Baji ngu ngơ hỏi.

Vẻ mặt của Baji giống như chọc cười vậy. Cô gái nén cười mà nói tiếp: "cứu lấy em ấy, bởi những mảnh kí ức và linh hồn của em ấy sẽ xuất hiện tại một thời điểm nào đó trong quá khứ và có rất nhiều kẻ muốn giết em ấy vậy nên hãy cứu. Mỗi lần cứu thì sẽ nhận được một mảnh ghép linh hồn. Khi đủ số thì tôi sẽ tái tạo lại một cơ thể mới. Vậy thôi."

"Chúng tôi sẽ nhập vô thân xác ở quá khứ hay là thân xác hiện tại quay về đó." Angry hộc hằn hỏi.

"Đó là tùy mảnh quá khứ mà tôi sẽ đứa các người quay về. Có thể các người sẽ ở thân xác hiện tại hay các người ở thân xác quá khứ đó là tính toán của tôi."

"Vậy thì bay giờ xuất phát sao" Hakkai cao hứng nói.

"Hiện tại thì chưa, ngày mai vào 12 giờ đêm hãy đến đây"

"Nơi đây có chỗ nghỉ ngơi không, chúng tôi muốn ở đây"

"Có. Cả dãy này là phòng nghỉ. Các người thích ở đâu thì cứ tự nhiên.

Nói xong Chiharu liền đứng dậy rời đi. Mọi người vui vẻ tựa như đã trở lại năm còn là những thiếu nên năng động. Đối với mọi người mà nói đây đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.
_______________________________
Hết chương 5

Mặc dù tui biết tui đã kéo dài mấy chương nhưng vẫn chưa gặp bé cưng nhưng mà tui đang hoang mang không biết nên đưa mọi người về năm nào. Thật sự quá khó khăn mà😭😭😭

Mà để tui giải thích một tràn dài Vĩnh hằng nha. Ý là cô gái trên là đại diện cho sự Vĩnh hằng trường tồn của thế giới này.

Cảm ơn mọi người đã đọc 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top