Chương 41: Lời cuối cùng
Chương này có thể sẽ "hơi" buồn vậy nên các tình yêu cân nhắc nha.
...
Người đàn ông đó tên Lucas, mang dòng máu lai. Nếu nói Dosu là kẻ điên thì gã chính là người tâm thần. Gã từng tận mắt thấy gia đình bị sát hại ngay trước mắt, lại ở tại nơi đó cùng những cái xác của thân nhân đang thối rữa từng ngày, sinh hoạt bình thường cho tới khi những cái xác chỉ còn là bộ xương khô.
Thế giới của gã chỉ được phân biệt bằng hai màu trắng và đen, con người cũng thế. Dosu là một trường hợp đặc biệt, nó mang màu đỏ chói loá ngay lần gặp mặt đầu tiên của hai người, và người thứ hai lại là thiếu niên trước mắt. Em ấy mang một ngày nắng ấm dễ chịu, tựa nắng ban hồng, cũng như bình minh rực sáng.
Trong sáng, thuần khiết không gì tả nỗi. Vết đẹp ấy khiến gã muốn độc chiếm cho bản thần. Cuộc đời của gã lần đầu nhưng thấy sang sáng của chính mình, thế giới này dơ dáy vô cùng. Gã lại là kẻ ích kỉ, gã Vĩnh viễn không muốn nó bị váy bẩn. Vậy nên thật xin lỗi, xin Chúa hãy tha tội của con.
Cầm khẩu súng lên, nhìn qua ống nhưng hắn thấy em như một đóa hoa hướng dương rực rỡ. Đôi mắt xanh đậm đượm buồn, chảy ra dòng lệ trong suốt, miệng gã cười lên. Tay ấn nhẹ bỏ chốt an toàn đi, trân trọng phát họa từng đường nét gương mặt em qua cây súng gã yêu thích nhất. Gã là kẻ ích kỉ, nên là thứ gì không chiếm được thì thà rằng phá bỏ nó đi chứ không muốn nhưng kẻ khác có được.
Bàn tay ấn nhẹ một cái, "đoàng" một tiếng vô tình. Nó nhẹ ghim sau vào trong đầu em, dòng máu đỏ ấm nóng từng giọt rơi xuống. Hai mắt em cơ hồ mở lớn hết cỡ, bàn tay run rẩy của em hướng về những con người kia. Lucas chầm chậm rời đi, bỗng gã không còn niềm vui thích khi kết thúc tia nắng ấm ấy nữa. Bóng lưng cô độc trong gió tuyết phất phơ, cảnh thật u buồn.
Biến cố xảy ra quá bất ngờ tất cả đều nhìn vào khoảng không phía trước. Chẳng ai kịp phản ứng gì cả, chỉ một khắc trước em còn cười đùa cùng họ cơ mà. Mikey thẫn thờ nhìn gương mặt trắng xoá của em đang nằm trên thềm nhà, khuôn mặt này chỉ mấy giây trước còn cười tươi cùng họ nói về những ngày tháng tương lai. Kazutora quỳ xuống, lết từng bước hèn mọn lại gần bảo vật của hắn. Hắn lại lần nữa buông tay em ra. Tiếng khóc nấc vang dội khắp thư viện.
Inui đứng im nhìn dòng máu đỏ đang tràn về phía đôi giày cao gót trắng mà anh thích nhất. Nó hoà cùng màu trắng tinh khiết tựa như những bông hoa nở rộ đỏ thắm vậy. Từng dòng nước mắt tràn trên gương mặt non trẻ của Koko, đây là lần thứ hai hắn không cứu được em.
Izana bước từng bước lại gần thân ảnh mà hắn trân trọng nhất, tại sao lại như vậy. Mọi chuyện vốn đã rất ổn cơ mà. Tại sao chứ?
"VÌ SAO CHỨ??!" Angry hét lên bằng tất cả sức lực, nước mắt chảy dài thành từng dòng. Smiley đứng bên khụyu gối xuống, gập người làm thành động tác van xin, anh là đang mong mọi thứ chỉ là một giấc mộng, thức dậy liền ổn cả thôi.
Kakuchou hai mắt nhắm nghiền, thu mình một góc trong tối. Hắn không muốn nhìn cũng không muốn tin, tình yêu của hắn lại lần nữa ra đi rồi. Baji không kìm được mà hét một tiếng thật dài, anh không tin cũng không dám tin. Hi vọng chỉ mới được thắp sáng thôi mà. Chifuyu hai mắt mở to, nhìn từng dòng máu đỏ tuông theo vết thương mà chảy của em, hắn bỗng cảm thấy tay nhưng dính nhớt, mùi máu tanh quanh quẫn mọi nơi. Trong mắt anh mọi thứ dần trở nên đỏ thẫm.
"Lại nữa rồi..." Draken không khóc nháo, nước mắt không tuôn xối xả mắt chỉ lặng lẽ từng giọt rơi xuống. Đàn ông rất khó rơi lệ, nhưng một khi họ khóc thì đó là vết thương lớn nhất trong lòng không thể nguôi ngoai. Draken mệt mỏi quỳ thụp xuống, là do hắn chưa đủ mạnh, đúng tất cả đều tại hắn......đều tại hắn.
Mitsuya cẩn thân từng bước lại gần nơi em đang nằm, hai tay nhẹ ấn lên miệng vết thương. Ngăn chặn dòng máy đỏ ấy rút đi bào mòn sinh mệnh mạnh mẽ của em, anh dịu dàng như thế nhưng ai cũng biết rằng trong tâm của người trước mặt đã là biển máu trào dâng rồi.
Sanzu nắm chặt lấy tay của bản thân, dòng máu đỏ theo khoé môi chảy xuống. Hắn cắn chặt lấy môi để ngăn đi tiếng thét xé lòng ấy, hắn không muốn đáng thức thiên thần ấy. Trong lòng hắn vững tin rằng em chỉ đang ngủ mà thôi. Hakkai hoàn toàn không chấp nhận nổi mà bắt đầu hủy hoại bản thân, anh không tin, mãi mãi không tin. Tín ngưỡng của anh không cho phép anh tin em đã rời đi, tất cả đều là đó hắn còn quá yếu ớt. Nắm chặt tay, gạt đi giọt nước mắt đau thương trên gương mặt, chỉ cần anh mạnh lên thì em sẽ được an toàn.
Giết chết kẻ cảm đường vì sự an toàn của em, trong đầu Kisaki tràn ngập những lời nguyền rủa thế giới này. Hắn chưa bao giờ muốn tay mình nhuốm máu bởi hắn muốn trở thành một kẻ luôn giữ cái đầu lạnh cùng giữ gìn tấm thân sạch mà em đã cứu lấy này. Đây là lần đầu hắn muốn giết ngươi như vậy. Tâm hắn đau như vạn đao đâm vào. Từng kỉ niệm trào đang khiến hắn muốn điên rồi.
Hanma đứng một bên nhìn nơi em nằm dần nhiễm đỏ, kí ức ngày ấy chợt ùa về. Hắn không khóc không mang chút biểu cảm dư thừa, nhưng ai nào thấu nỗi đau tận cùng của hắn. Khi con người chạm đến một nỗi đau vượt qua cả thời gian và không gian nào đó thì liền chẳng thể bày tỏ chút cảm xúc nào được nữa. Hắn vô cảm nhìn bông tuyết rơi, hắn như kẻ ngoài cuộc nhưng cũng là cuối cùng vẫn là một kẻ mang Vết thương đầy mình.
Ran cùng Rindou quỳ xuống thành tâm ngắm nhìn em, chỉ giây trước em còn đang cười giây sau lại ngã xuống. Bọn hắn còn nhớ giây phút đôi mắt em vụt lên ánh sáng và gọi tên họ. Cả hai giống như được kéo khỏi vũng bùn dơ vậy. Nước mắt tràn mi, Rindou nức nở khóc. Thì ra em đi trước mặt họ lại đau như thế, Ran hai mắt cũng nhoè đi. Anh em bọn cùng yêu cùng đau khổ rồi cùng liếm miệng vết thương cứ thế 5 năm, nay lại phải Trãi qua đoạn thời gian ấy chắc chắn họ không chịu nổi, sẽ chết a.
Hina cùng Emma đã khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng thút thít vang lên trong bầu không khí đượm buồn tuyệt vọng đến lạ thường.
Takemichi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc em bắt đầu mơ hồ. Đau quá, em chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau da thịt như thế này. Xung quanh em một màu tối đen, chẳng thế nghe thấy gì. Em cảm nhận được sinh mạng đang dần bị rút mòn đi, đau thật đấy. Tuy chẳng thể có cảm ứng gì với bên ngoài nhưng đây lòng em vẫn biết rằng "họ" vẫn luôn ở đây. Ở trong tim em, ở ngoài kia. Từng giọt nước mắt tràn ra. Em cảm nhận được cái ôm ấm áp, bàn tay nhẹ nhàng. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Em cảm nhận được một sức nặng nơi bàn tay, dùng hết sức mình nắm lấy đôi gay lạnh liếc ấy nhưng em không biết rằng tay mình còn lạnh hơn. Mikey giật mình nhìn bàn tay nhỏ khẽ nhúc nhích nắm lấy tay anh, nước mắt rơi một ngày càng nhiều hơn.
"Này..." Takemichi cố gắng thều thào một tiếng. Tất cả đều bỗng chốc im lặng lại, bọn họ cố Lê thân xác đã đầy vết thương lòng lại gần em. Họ nhìn báu vật cải họ duy yếu, hai mắt chẳng còn toả quang mang mà tim như bị bóp nát đi.
"T...tao tha thứ cho bọn mày. N..nhớ đó...hãy sống...sống thay phần...của tao...nữa." Takemichi cố hết sức mà nói, càng nói càng nhỏ nhưng lại vang dội một cách kì lạ trong căn phòng này. Bàn tay em đang nắm lấy Mikey cuối cùng lại buông xuống, tiếng da thịt rơi xuống vào như phá vỡ trật tự của nơi đây. Em nhắm nghiền đôi mắt xanh ngời xinh đẹp đó, hai mắt mãi chẳng thể mở ra. Đôi môi em khép kín lại, làm đã trắng nhợt nhạt, cơ thể lạnh băng. Tiếng vào thét vang vọng khắp nói khiến lòng người đau đớn.
Xung quanh mọi người bắt đầu xuất hiện những mảnh vỡ của thế giới. Từng cái trôi nổi khắp nơi, sáng bóng tựa mặt gương soi chiếu tình cảnh đau thương.
Bản hoà vang đẫm máu đã bắt đầu.
......
"Có chuyện gì sao Senju."
"Không. Không gì cả." Bỗng một phút thôi nhưng tim hắn co bóp mãnh liệt, đau đớn lan dần ra khắp cả người. Mùa đông năm nay sao lại lạnh như thế. Mai hắn còn muốn đến gặp cậu bé kia nữa.
_______________________________
Hết chương 41.
Mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, luôn có lúc đau đớn đêm tận tâm. Hạnh phúc muốn có được phải Trãi qua biết bao sóng gió, Takemichi cũng vậy, mọi người đều vậy. Không có ngoại lệ.
Hãy phát biểu cảm giác sau khi đọc chương hơi đau lòng 💔 này cho tui biết nha.
Mà phiên ngoại trước khiến mn không dám uống cà phê sữa sao. Đừng lo, quăng những hình ảnh đồi trụy ra ngoài và uống nó một cách thật quý phái đi. Đừng vì lầm lỗi của tui mà từ bỏ đam mê với cà phê sữa.
Yêu mn❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top