Chương 39: Sát ý
Chifuyu bật cười một cách, không thể nói là đàng hoàng. Một cách cười điên cuồng, hai tay nắm chặt lại. Anh vui đến mức không quản được hàng động cho Baji bên cạnh một cú. Baji đang trong tình trạng lâng lâng bị đánh tỉnh, anh nhìn Chifuyu cứ như một trên tâm thần trốn trại. Lại nhìn sang vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của đám còn lại mà không khỏi lùi lại tránh xa đám điên này ra. Cái điệu cười ấy quả thật rất khủng bố.
Baji chỉ vừa lướt lướt nhìn qua liền biến sắc. Kisaki hắn cười đến không thấy tổ quốc, trên tay còn cầm con dao. Kisaki cảm giác bản thân mình giống như đang mơ vậy, kế hoạch thành công=em ấy tha thứ. Lần đầu hắn áp dụng kế hoạch gì mà thành công trước Takemichi. Sảng khoái cười lớn, cầm con dao lên chỉ để kiềm chế bản thân mình lại thôi ai ngờ Baji tưởng hắn vui quá hoá rồ mà tử sát.
Chạy nhanh qua giật con dao ra một bên, Baji không chút thương tiếc đấm hắn một cái đau điếng người. Tiếng vật thể nặng rơi khiến những kẻ đang "phê thuốc" tỉnh lại, Chifuyu cũng thanh tỉnh. Nhìn những người khác đang sững sờ nhưng trên môi vẫn treo nụ cười. Angry mặt nhăn mày nhó vậy mà cũng cười mỉa một cái.
"E hèm.... tỉnh lại hết chưa!" Mikey vừa thằng tỉnh liền chú ý đến độ cong quỷ dị trên môi. Dùng hai tay xoa xoa rồi lại giả vờ thanh tỉnh quay sang hỏi những người khác.
Mọi người đều chỉnh trang hết vẻ mặt của bản thân, tỏ vẻ bình tĩnh. Ai trong họ cũng không kìm được vui vẻ, cáo cảm giác được vợ tha thứ lỗi lầm này quá tuyệt mà.
Đang trong bầu không khí hân hoan bỗng Mikey nhận được một cỗ sát ý nhằm vào bản thân. Quay ngoắc ra sau nhìn về hướng một trung cư nhỏ tỏ vẻ đăm chiêu. Những người khác cũng nhận ra, mặt lạnh ngó xung quanh. Izana làm tròn bổn phận tiến lại bảo hộ trước Mikey, Draken rút khẩu súng trong áo ra. Những người khác cũng bắt đầu phòng thủ.
Tầng cao nhất của trung cư cũ đối diện chỗ bọn Mikey đang đứng, một người đàn ông quấn đen ôm súng bắn tỉa giật mình nép xuống sàn, hắn ngay tại khoảng khắc thằng nhóc con đó nhìn liền có cảm giác chỉ giây sau gã chỉ công là một bộ thi thể. Tim đập liên hồi, cho dù nhận nhiệm vụ khó như nào thì hắn cũng chưa từng có cảm giác như thế này, cố giữ vững tâm trạng nhìn xuống thấy kiểu phòng hộ kia của đám mà hắn từng cho là một lũ nhóc con phiền phức. Giận dữ bỏ đi, đành phải tìm một thời gian phù hợp để trừ khử rồi.
"Ken-chin, mày cảm nhận được phải không." Mikey chăm chăm nhìn về hướng toà trung cư cũ tỏ vẻ đăm chiêu.
"Ừ." Nó còn rất rõ là đàng khác, cái sát khí nhắm vào Mikey không chỉ đơn thuần là ác ý mà là cái cảm giác phải giết. Draken cũng tốt vẻ đăm chiêu.
Những người khác cũng khó hiểu nhìn, nếu họ đoán đúng thế giới này họ chỉ là những thằng nhóc con chưa lớn, không thể có kẻ thù căm ghét đến diệt trừ như thế. Ngoại trừ khi kẻ thù ở tương lai đuổi xuyên cả thời gian mà giết bọn họ.
"Hiện tại chúng ta tốt nhất nên ở cùng một chỗ đừng tách riêng ra." Mitsuya cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Cả đám liền đồng ý, nếu đã nhắm vào Mikey chắc chắn cũng sẽ không rủ lòng từ bi mà tha cho họ. Vẫn nên đi chung kẻo có đứa chết không biết tìm ở đâu, và nó có thể làm nhiễu loạn quá khứ.
"Vậy tối nay..." Hakkai lo lắng lên tiếng, nếu họ bị nhắm tới thì có thể gây nguy hiểm cho Takemichi mất.
Kakuchou ôm đầu thở dài, vì cái gì trên đường họ theo đuổi em lại nhiều kẻ muốn cảm trở như vậy chứ. Anh chỉ vừa vui mừng thôi mà.
"Tập trung tại nhà sách của tao đi, chỗ đó hơi vắng với lại rất khó để ngắm bắn." Koko nhẹ đưa ra đề xuất, hắn luôn dùng nơi đó làm nơi giao dịch ngầm nên rất an toàn.
Ai trong họ cũng biết quá khứ đen tối của tên này nên cũng rất yên tâm. Gật gật đầu đồng ý nói: "Tối đến liền nhờ Hina cùng Emma hộ tống Takemichi đi là được, nhưng ai sẽ lạc người báo tin đây."
"Chuyện này liền để tí nữa đi, tao không muốn làm bia bắn đâu." Hanma chán chường cảm thấy sống lưng rất lạnh, chỉ một thoáng thôi hắn cảm thấy có sát ý hướng tới bản thân a.
Tất cả bắt đầu di chuyển nhưng không đi cùng nhau mà tản ra từng cặp, chỉ tội cho Kazutora bị cho ra rìa cùng Sanzu. Ngồi trên chiếc xe phóng như bay trên đường lớn, Kazutora hi vọng bản thân sẽ sống tới ngày mai. Tốc độ di chuyển của thằng điên Sanzu này quá kinh khủng rồi. Khóc ròng~
Tất cả tản ra nhiều hướng nhưng đích đến chỉ có một, tiệm sách của Koko.
Cùng khi đó Hina đang trong lớp học tự nhiên cảm thấy bản thân rất bồn chồn. Ngồi nghe tiết tiếng anh nhàm chán, cô hiện tại đã thuần thục nói được tận 5 thứ tiếng rồi. Ngẩn người ngắm nhìn bầu trời ngoài kia trong lòng không khỏi tự hỏi: Takemichi hiện tại đang làm gì. Cả nữa ngày rồi không gặp thật nhớ a.
Hina tự nhiên thấy bản thân bị tan chảy dần đi, tương lai có rất nhiều người trong đội của cô nói cô chính là tảng băng di dộng nhưng bây giờ tự nhiên cô cảm thấy bản thân giống một bà mẹ che chở con hơn. Cười xoà tính quay sang nhìn người thấy nhàm chán dạy môn nhàm chán không kém thì một tia sát ý ngay lập tức vụt qua. Chỉ lạc thoáng qua nhưng cô là người rất nhạy cảm. Ngay lập tức nhìn về phía toà nhà gần trường.
Lại có kẻ chán sống rồi sao. Lặng lẽ không chút tiếng động sờ khẩu súng trong cặp. Giương môi cười một nụ điên loạn.
Người vừa thất bại bên Mikey đã chuyển hướng sang Hina cũng bị cô dọa cho sợ. Trong lòng thầm than: đầu năm đi làm sát thủ khổ quá mà.
_______________________________
Hết chương 39.
Tui quyết định không tích nghiệp trước thi nên tui sẽ từ từ cho mấy anh công lên bàn thờ sau.
Tui hôm nay ấm ức lắm luôn, thứ 6 thi mà mấy đứa bạn tui tỉnh queo. Tưởng chúng nó ôm không rủ tui ai ngờ hỏi tụi nó học xong hết chưa còn quay sang hỏi tui học gì. Nói thứ 6 thi rồi mà tụi kia cứ cãi là ngày 26 mới thi. Đưa thông báo lên cái cả đám trên lặng luôn.
Đang lúc cả đám hoảng loạn, thì cái con tỉnh nhất đám thản nhiên nói: "Gần thi rồi ôn, gần trường mở một tiệm kem ngon lắm đi không tao bao." (Nay thứ 4, mốt thứ 6 thi mà nó tỉnh)
Lời vừa ra tui có cảm giác rằng tui đang phá hoại những tháng ngày vô tư của tụi nó. Thế là cả đám đi ăn nhưng cuối cùng cái câu "tao bao" của nhỏ bạn thân rơi trên đầu tui. Là tui trả tiền đó😭😭😭. Ăn xong tụi nó hẹn mai đi ăn tiếp. Mốt thi mà tui có cảm giác bản thân lạc loài dễ sợ😱😱😱😱😱
Thôi tui đi ôm bài tiếp đây. Chúc mn xem chuyện vui vẻ😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top