Chương 37: Vòng lặp

Nhìn bó hoa cẩm tú đến ngẩn người, Takemichi mỉm cười một cái. Một mình sống đã lâu nay có người khác xen vô cuộc sống quả thật không quen mà. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ, hốt hoảng đi nấu cơm. Không ngờ chỉ hồi tưởng một chút thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

"Này Mitsuya, ai cưới được mày chắc chắn rất may mắn đó."

"Vậy sao, tao quả thật rất muốn cưới một người đó."

"Hả, ai lại có phúc như vậy chứ!"

"...!"

Đang nấu cơm bỗng một kí ức lạ lẫm xuất hiện khiến tay đang cầm chén trứng của em rơi xuống. Tiếng động mạnh vang lên giúp Takemichi hồi thần lại. Nhìn những mảnh vỡ dưới chân em bỗng có cảm giác bản thân đánh mất gì đó rất quan trọng. Cầm từng mảnh vỡ của chén lên ghép lại, Takemichi cảm thấy kí ức của mình cũng giống như cái chém vỡ này, chút có thể chờ người nhặt lên rồi ghép lại. Cười xoà một tiếng dọn dẹp rồi nhanh chính lên tầng, Takemichi chẳng cảm thấy đói nữa.

Sau khi bị dập cửa ở nhà em, đám Sanzu đã không còn một chút sức sống nào. Mikey ngồi trên cây ngẩn người, nhưng về thành phố nhộn nhịp kia hắn bỗng cảm thấy đã bao lâu không cảm nhận sự yên bình đến kì lạ này rồi. Izana đứng một bên cũng nhưng về xa xăm, đã rất lâu rồi bọn họ mới yên tĩnh nhưng về một phương như thế này. Quả thật là một Trãi nghiệm tuyệt vời.

Đối với mỗi người trong họ, máu tanh cùng điên loạn là một thứ rất gần gũi quen thuộc. Họ gần như Trãi qua hằng ngày, và đương nhiên đối với sự trên bình kì lạ này thì đã rất lâu rồi. Từ lần đầu quay trở lại họ cảm thấy chưa một ai hiểu được em, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng như thế.

"Mai sẽ tặng hoa gì đây!" Baji lẩm nhẩm trong miệng.

Hoa sao! Bởi trên thế giới này không gì truyền tải Thông điệp bản thân muốn đưa đi bằng hoa cả. Bởi vậy họ đã dùng họ để gửi đến em-người họ yêu lời xin lỗi chân thành. Smiley bỗng cười rồi nhảy xuống khỏi cành cây: "Mai chúng ta liền cứ đưa hoa đi, nhưng đừng xuất hiện, cứ đứng từ xa là được rồi."

Angry nghe thế mặt cũng giãn ra nói: "Em không ghét ý kiến này."

"Liền đưa thêm nhiều lễ vật khác nữa." Rindou cũng xen vô nói, nếu em đã không muốn gặp họ vậy thì liền gửi lời xin lỗi cùng ý cầu tha thứ vô mấy món lễ vật đó.

"Cũng đừng chạm vào em ấy." Inui từ xa đi lại gần. Hai mắt đượm buồn nhìn đám người.

"Bại lộ rồi?" Dù gì cũng là bạn thân, Koko vừa nhìn cái bản mặt u ám đó liền biết được nguyên nhân. Inui gật đầu, cả đám nhao nháo thở dài, quả nhiên không có chuyện gì qua mắt được em.

"Vậy nên xử lý chuyện mày nắm tay Takemichi chứ nhỉ." Hakkai xoa xoa tay rồi nhanh chóng chạy vụt lên. Cả đám nghe thế liền nhớ tới hình ảnh cay mắt vào tối qua liền nhào qua đánh cùng.

Đang đánh thì Draken bỗng nhiên ngẩn người, một bóng dáng toàn thân đen cùng chiếc dù ấy rất quen thuộc. Đang tính chạy theo nhìn nhưng con đường lại rất vắng. Thở dài chỉ đành nghĩ bản thân lại hoang tưởng, hiện tại chắc chắn đám đó không thể xuất hiện ở đây được. Mikey chú ý đến biểu cảm lạ lùng của anh liền hỏi: "Ken, chuyện gì thế?"

Draken lắc lắc đầu nhìn về hướng xa xăm chỉ nói: "Ảo giác mà thôi." Xong cũng nhanh chính nhập bọn đánh hội đồng. Trên Inui này dám lén phén một mình đáng đánh.

Hina vốn đang ở trường nhưng khi vừa nhìn thấy tin nhắn của Inui liền rất sốt ruột. Chỉ vừa nghe báo hiệu giờ nghỉ trưa liền chạy vụt đi gọi cho Takemichi để xác nhận coi em đã ăn trưa chưa. Tên này luôn làm người khác lo lắng mà.
Sau một hồi trò chuyện gần như chỉ một mình cô độc thoại rốt cuộc vẫn là đám kia làm. Thở dài, cô hiện tại chẳng biết nên làm gì nữa.

Một ngày tẻ nhạt cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, tuyết đã bắt đầu rơi. Trắng xoá cả một bầu trời. Nhìn từng hạt tuyết rơi xuống không một ai vui vẻ cả. Một mùa đông lạnh lẽo lại tới. Takemichi hôm nay vẫn không muốn đến trường nên lại làm tổ trên giường, em đã suy nghĩ rất kĩ hai ngày qua, có lẽ vẫn nên để mọi chuyện trôi qua yên bình thì hơn.

Chifuyu cầm một bó dạ lan hương tím vẫn như hôm qua để trước cửa nhà em rồi lặng lẽ đi. Một mình anh cô độc đi trong tuyết, ai trong hắn cũng ghét mùa đông vậy nên trong tương lại hầu như chỉ cần đông tới bọn họ đều nhốt mình ở trong nhà.

Khi bóng Chifuyu vừa khuất, Kazutora cầm theo một con gấu bông nhỏ đặt trước nhà em. Ngồi lặng người một hồi lâu rồi nhìn lên cửa sổ phòng em vẫn đóng chặt. Mím môi rời đi.

Mùa đông năm nay lạnh thật.

_______________________________
Hết chương 37.

Mấy chương gần đây hơi chán nhưng vẫn là câu cũ: chuẩn bị một hồi drama nữa lại tới.

À mọi người có thể cho tui vài cái góp ya để xây dựng tiếp nhân vật được không, tui đang tính cho Senju xuất hiện sớm đây. Bỏ quên ổng lâu quá rồi.

Yêu mn❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top