Chương 31: Khóc
Trong căn phòng tối, Takemichi cuộn người lại trong chăn, gương mặt đẫm nước mắt. Từng giọt cứ vậy lăn dài trên má em, tí tách rơi xuống nệm. Cố gắng thu nhỏ bản thân lại trong chăn, hai tay em đan chặt vào nhau. Cả người em run rẩy. Cái cảm giác ghê tởm khi bị sờ khiến em rất buồn nôn. Càng buồn nôn cái cảm giác ấy em càng cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn hơn.
Run rẩy bước xuống giường phi vô nhà tắm, không cần cởi quần áo. Ngay lập tức em xả nước lạnh Lên người, dùng tay lau lau, chà chà những chỗ gã đã chạm qua. Em kì đến da đỏ ửng. Đau đớn quỳ người xuống, ôm lấy mặt từng, dòng lệ tuôn rơi.
Tiếng động mạnh làm cho Hina đang dưới lầu nấu cháo giật mình chạy lên, ngó khắp phòng nhưng chẳng thấy em làm cô hoảng loạn. Bước hụt một bước ngã nhoài ra sau, Michi nghe thấy tiếng Hina kêu đau vội chạy khỏi phòng tắm. Thấy em Hina ngay lập tức vồ tới ôm chầm em, khóc nức nở nói: "Tớ nghĩ cậu xảy ra chuyện rồi."
Sau đấy là một trận oà khóc, cậu cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cô như vậy. Tính ôm lại nhưng thấy cả người đang ướt vội đẩy cô ra, nhỏ giọng an ủi: "Tớ sẽ không sao đâu. Vậy nên cậu an tâm nhé."
Thấy vẻ mặt của Takemichi dần có khí sắc hơn rồi cô cũng an tâm phần nào. Trong lòng thầm giơ ngón cái, kế hoạch hoàn hảo. Sau đấy nhìn em ướt từ trên xuống liền thở dài một hơi. Nhẹ nhàng lùi ra, trước lúc đóng cửa không an lòng nổi ngó vô một lần nhắc nhở: "Nếu có chuyện gì thì phải nói tớ đó."
Cố mỉm cười gật đầu một cái để cô yên tâm. Khi cánh cửa vừa khép lại em lại trở về với tâm trạng nặng trĩu. Ngay lúc này em đã không kìm được mà muốn hỏi việc Hina không cảm thấy rất ghê tởm khi nhìn thấy một thi thể đầy máu cùng những con người đó sao. Takemichi kinh tởm kẻ chạm vào mình, chán ghét thân thể dơ bẩn này nhưng lại càng sợ những con người kia. Ngay khoảng khắc đôi mắt em nhìn thẳng vô mắt của Mikey, ngay tại lúc đó nó khiến em lạnh cả người. Bọn họ giống như những con dã thú vậy, cũng giống lũ ác quỷ chỉ biết chém giết. Em biết họ là đang bảo vệ em nhưng em lại không thể có chút vui vẻ nào, cái cách mà họ cười và nhìn em cứ như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi vậy.
Tái mặt ôm chằm lấy cơ thể, chỉ có như vậy mới khiến em cảm thấy an toàn. Nếu nói bọn họ của ngày trước là những thiếu niên đơn thuần vậy thì ngay khoảng khắc bọn họ xông vào đó thì lại là một con quỷ đạp lên máu tươi. Cái cảm giác lạnh run đó kiến em bất an, trong lòng gào thét hãy tránh xa bọn họ ra nhưng em lại có phần muốn bên họ. Sự đối lập này khiến em chỉ muốn chết đi.
Thẫn thờ đứng dậy đi về phía bàn học, lấy ra một con dao rọc giấy nhỏ, em bỗng cảm thấy nếu cắt đi những thớ thịt dơ bẩn đó thì liệu rằng em sẽ không còn cảm giác kinh tởm đó nữa chứ. Chầm chậm cầm con dao lên, em mỉm cười thật nhạt. Trong lòng thầm tự hỏi, tay chân em đã tự hoạt động cả rồi, lưỡi dao nhẹ cứa lên lồng ngực của em một vết máu dài.
Trong khi đang định dùng sức thì cửa nhẹ mở ra, Hina mang tạp dề chầm chậm bước vô, hai tay bưng một tô cháo nóng. Thấy cảnh em dụng dao để ngay ngực kiến tim cô như ngừng đập. Cô quăng tô cháo lên chiếc bàn gần đó, không màng gì đến chạy nhanh đến giật cây dao trong tay em ra. Phần lưỡi dao cũng làm cho cô xước một đường dài và nó rỉ máu không ngừng.
Takemichi ngơ ngác nhìn cô rồi lại nhìn tay mình. Đôi mắt thẫn thờ không chút sức sống, Hina thấy thế cũng chỉ có thể bất lực ôm lấy em ghìm vào trong lòng. Ngay khoảng khắc em cầm dao cô đã rất hoảng sợ, sợ phải mất đi em một lần nữa , em là người bạn rất quan trọng của cô, rất rất quan trọng.
Takemichi ở trong lòng ngực cô bạn thân, nước mắt lại lần nữa chảy ra. Nó dọc theo gò má tái nhợt của em rồi thấm vào quần áo của cả hai. Đau đớn khiến em gào khóc thật to.
Nói em yếu đuối cũng được nhưng hiện tại em cần phải phát tiết, em đã rất sợ hãi. Đã quá nhiều chuyện khiến cho tâm lý của em bất ổn. Mọi thứ dần đảo ngược, em đã cố gắng mạnh mẽ để cứu lấy tất cả nhưng sau cùng chịu tổn thương cũng chỉ mình em. Bên em chẳng có một ai, em quay đi quay lại giữa quá khứ và tương lai chỉ để cứu lấy những người em yêu quý. Nhưng họ lại lần lượt rời đi, chỉ còn duy nhất một mình em. Em đã từng hứa với bản thân sẽ phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người mỗi lúc họ mệt mỏi, nhưng khi em muốn buông xuôi thì cũng chỉ có em cô độc tuyệt vọng.
Mọi thứ em cố làm cũng chỉ hướng về họ, nhưng em lại không làm gì cho bản thân mình. Đau đớn bủa vây lấy em, nó muốn nhấn chìm em vào trong đầm lầy đau khỏi ấy vậy. Vĩnh viễn chẳng thể thoát ra.
Hina đau khổ nghe em gào khóc, tiếng khóc ấy như muốn đâm sâu vào tim cô, xé rách vết thương lòng tưởng chừng đã lành của cô. Là do cô quá yếu đuối nên mới khiến em phải cố gắng như vậy. Sau cùng em vẫn chỉ là một anh hùng mít ước thôi. Cho dù mặt trời toả sáng đến đâu thì bóng tối vẫn sẽ trực chờ nuốt lấy nó. Đau của em cô cũng hiểu, thời gian 5 năm không dài cũng không ngắn nhưng lại khiến cô hiểu mọi thứ mà em đã cố gắng. Cô từng ngày ngày đi dạo qua những nơi em từng đi, cô lần theo bước chân của người anh hùng ấy.
Trong một căn phòng hai con người mang hai nỗi niềm khác nhau khóc. Bọn họ gào khóc tựa như một đứa trẻ, cho dù bọn họ trưởng thành đến đâu rồi cũng có lúc họ mệt mỏi cần tìm một chỗ dựa.
Ngoài trời từng hạt mưa đang rơi như trút từng gánh nặng.
_______________________________
Tại nơi kia, những con người yêu em say đắm cũng nhìn thấy những gì em đã làm trong căn phòng nhỏ đó. Nước mặt của họ cũng rơi xuống. Họ rất đau, đau lắm. Họ hối tiếc vì quá khứ, họ tức giận bản thân ở quá khứ quá bốc đồng, họ đau vì em: vì...
Mặt trời nhỏ của họ đã phải cô độc một mình quá lâu rồi.
____________________________
Hết chương 31.
Thật ra khi viết chương này tui đã mang rất nhiều cảm xúc của tui vô.
Chỉ lúc nãy thôi đã có một bạn trên tik Tok nói Takemichi là main mà lại yếu ớt, vô dụng. Còn nói tại sao không phải em ấy chết mà là những người khác phải chết. Thật ra theo quan điểm của tui, Take là người bất hạnh nhất. Cậu ấy du hành qua bao nhiêu quá khứ cho đến khi trở về tương lai lại mà một tương lai không trọn vẹn, nhìn từng người thân yêu ra đi cho đến khi chỉ còn một mình đau đớn. Tui chưa ý cho dù chuyện gì xảy ra em ấy vẫn cười sẽ cười nhưng ai biết được em ấy đau như thế nào. Cho đến khi hạnh phúc đến với mọi người thì lại chỉ thiếu một người. Takemichi mang một thân dính 3 phát đạn níu lấy tay Mikey, đến cuối cùng liệu Takemichi có hạnh phúc hay không. Đến cuối rồi ai sẽ cứu em ấy đây.
Tui sẽ không nói là đó tui tức quá nên mới nữa đêm đi viết truyện đâu. À mặt sẵn tiện đây tui nói luôn: mai sẽ hong có chương mới nha. Mn Thông cảm cho đứa ốm yếu bệnh tật, nghiệp quật suốt ngày như tui nha.
Cảm ơn mn đã đọc đọc những dòng tâm sự của tui😘😘😘😘😘 yêu mn.
Chúc ngủ ngon các thân ái😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top