Chương 18: Đếm ngược

Nghe tiếng vỡ thủy tinh trong phòng bệnh, một số vị bác sĩ cùng y tế chạy vô xem đã xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy mấy đứa nhóc vây xung quanh một thiếu niên tóc vàng mắt xanh đang trong tình trạng thẫn thờ, mặt nhóc nào cũng tái mét hốt hoảng.

"Chuyện gì đang xảy ra" một vị bác sức đứng tuổi lên tiếng hỏi, giọng nói nghiêm nghị tràn đầy tức giận khi nhìn thấy cửa kính của bệnh viện bị vỡ.

Hina đang định lên tiếng thì một phát súng nữa lại bắn xuyên qua làm một bên cửa kính còn lại vỡ theo. Những người bác sĩ vừa vô phòng hốt hoảng chạy ra ngoài.

"Một lũ chết nhát" Hakkai cắn môi nói.

"Là M82" Izana vốn là người giữ vị trí buôn các loại hàng cấm sau lượt đạn thứ hai bắn ra liền nhận biết ngay đây là loại súng trường bắn tỉa Barret 50 Cal của Mỹ.

Nghe thấy tên súng, Draken mặt khó chịu đến mức nhăn cả mày lại. Mikey nằm xấp kế bên cũng không chịu nổi mà thốt ra một câu chửi tục: "Cái đệt!"

"Chết tiệt, nó ngắm đến Takemichi." Giọng Inui tràn ngập tức giận. Nếu ở tương lai anh đã có thể rút súng ra bắn chết đối phương rồi nhưng ở quá khứ bọn hắn làm gì có súng như trong tương lai.

"Izana, tầm bắn của nó là bao nhiêu" Smiley mở đôi mắt đỏ au của mình nhìn chằm chằm về phía cửa.

"Tầm bắn hiệu quả nhất của M82 là từ 1.000 đến 1.500 mét đó là đối với chống bộ bình thôi, nó còn có thể hơn 1.500 mét đối với chống phương tiện" Kakuchou thét lớn trả lời Smiley.

"1.829 mét là độ xa nhất mà nó có thể bắn" Kisaki dựa người gần cửa sổ nói ra đáp án chính xác.

Đang lúc cả bọn đang bối rối không biết làm gì thì một tin nhắn được gửi tới. Cả bọn nhìn vô liền thấy một câu cảnh báo cùng một dòng tin nhắn của Chiharu: "Tầng dưới có 3 kẻ. Tầng thượng bệnh viện có súng."

Chỉ hai câu ngắn gọn nhưng đã bao quát toàn bộ tình hình cùng cách cứu bọn họ.

"Cả bọn không thể lên được, có một tên bắn tỉa nhắm tới Michi vậy nên chúng ta không thể đi chuyển tất cả sẽ làm kinh động bọn chúng" Hina phân tích tình hình, khuôn mặt lạnh kèm theo một chút phẫn hận. Lại có kẻ muốn nhắm tới cậu ấy.

"Tầng chúng ta đang ở cách sân thượng 2 tầng. Vậy ai sẽ đi lấy vũ khí." Chifuyu nói tiếp bài vấn đề chính.

Baji nứt một bên tay, giơ tay xung phong rước đến ánh nhìn chế giễu của cả đám.

"Thương binh thì nên ở hậu phương cầu nguyện cho tiền phương chứ" Koko vẫn còn ghi nhớ cảnh Baji lợi dụng thương thế ăn đậu hũ của Takemichi.

"Tao..." vốn Baji muốn cãi lại thì một bên tay bị Takemichi vốn chưa khỏi sốc kéo lại.

"Đừng đi. Người bọn họ ngắm tới là tao nên tụi mày đừng mạo hiểm" tuy em ngẫn ngơ nhưng vẫn nghe lọt việc em mới là mục tiêu.
Không hiểu sao nhưng em không muốn bọn họ mạo hiểm vì em, cái cảm giác nhói nhói trong tim khi tưởng tượng đến việc bọn họ bị thương vì em.

Nhưng thấy tay em vì sợ mà run lên nhưng trong mắt lại là quyết tâm thật chết cũng không muốn bọn họ bị thương, tâm bọn họ như có gì đâm vô vậy. Ai trong bọn họ vẫn luôn nhớ, chính đôi mắt tràn đầy kiên cường này đã bảo vệ cho họ, cứu rỗi lấy họ. Bây giờ em cũng như vậy, vẫn muốn cứu lấy họ.

Mitsuya nhẹ nắm lấy tay em, đôi mắt toát ra vẻ buồn nhưng xen vào trong đó lại là niềm vui: "Takemichi, mày đã bảo vệ tụi tao đủ rồi."

"Bây giờ đến lượt bọn tao bảo vệ lại mày" Hanma nhẹ cụng đầu vào trán em. Đôi mắt tràn ngập vui vẻ.

Vừa nói xong, Hanma cùng Draken lập tức xông ra ngoài. Bên ngoài ngay lập tức xuất hiện  tiếng la thét, cùng nhiều tiếng bước chân báo hiệu cho bọn họ rằng những tên ở tầng dưới đã lên được đây.

Hé mở nhỏ cửa nhìn ra, Angry dùng ngôn ngữ kí hiệu báo hiệu cho mọi người biết có 3 tên nhưng chỉ một trên có súng. Cả bọn gật gật đầu, Sanzu di chuyển nhẹ nhàng lại gần cửa. Quay sang gật đầu với Mikey liền xông ra ngoài.

"Không..." thấy Sanzu xông ra ngoài nguy hiểm, Takemichi vốn định gọi theo thì Hina vội đặt tay lên miệng em che đi tiếng gọi chưa kịp phát ra.

"Sẽ ổn thôi không sao đâu." Mặc dù thì thầm cho Takemichi nghe nhưng Hina vẫn rất lo cho mọi người, ở tình thế không vũ khí phải đấu với 3 tên to con. Nói về việc đánh nhau không cầm vũ khí thì với thân hình nhỏ con hiện tại của bọn họ là điều không thể kể cho bọn kia còn có súng.

Chỉ 10 phút trôi qua thôi mà lòng ai cũng như lửa đốt, Sanzu đã dẫn dụ ba tên kia đi xuống tầng không rõ an nguy. Cạch một tiếng, cửa mở ra khiến cho mọi người cảnh giác. Một trên to con bước vào, gã ta nhìn vào em và cười: "Ha... thì ra "con chuột" này trốn đây hả"

Mọi người biến sắc nhìn gã, đang định lao lên tấn công tên vừa đột nhập vô thì đằng sau vang lên một tiếng 'đoàng' tên to con vốn công đang chế giễu liền trợn mắt nhắc xuống. Đằng sau Hanma chạy vào cầm theo một hộp gỗ lớn cùng 2 khẩu súng lục và một thanh kiếm.

Nhưng thấy hộp chuyên đựng súng ngắm, Ran nhanh chóng mở ra tiến lại gần cửa sổ để bắn tên bắn tỉa bên kia.

Takemichi thấy mỗi Hanma vô thì mặt trắng bệt không một chút máu, vội vàng hỏi: "Draken đâu"

Thấy em lo lắng, Hanma thở dốc nói: "Tên kia chạy theo giúp Sanzu rồi nên mày đừng lo"

Ran nhắm súng tìm tên bắn tỉa kia thì thấy một tên tóc đỏ vô cùng quen, tính nhìn gần một chút thì phát hiện tên cầm súng chuẩn bị bắn một lần nữa thì liền ngắm chuẩn mục tiêu và 'bằng' viên đạn xuyên qua đầu.

Cùng lúc đó, cửa phòng lại mở r một lần nữa. Sanzu và Draken cùng lúc bước vô. Sanzu ôm chặt một bên tay đang đầm đìa máu, bên cạnh Draken cũng bị thương một bài chỗ. Cả hai vừa bước vô phòng liền ngồi bệt xuống. Takemichi chạy nhanh lại kéo thêm một cuộn băng y tế cùng thuốc sát trùng có sẵn trong phòng bệnh. Lại gần nhẹ nhàng băng bó, khi nhìn đến vết thương của Sanzu không kìm lòng nổi mà khóc nức nở.

"Một vết thương nhỏ thôi" Sanzu dùng tay ôm cả người em vào lòng ngực của mình. Nhỏ giọng an ủi. Mặc dù bên ngoài đau đến nhăn nhó nhưng khi vừa ôm được em thì trong lòng hắn lại suy nghỉ bậy bả. Quả thật đánh rơi kiêm sĩ đâu rồi.

Đang một hồi u buồn thì bỗng nhưng điện thoại hiện lên dòng chữ:

"Hoàn thành nhiệm vụ, 10 phút đếm ngược"
_____________________________
Hết chương 18.

Tui không biết miêu tả cảnh đánh nhau thế nào đâu nên ghi đại vậy á. Nhiệm vụ của mấy anh công ở thế giới quá khứ này kết thức rồi. Vui không.

Chứ tui là không vui rồi đó. Phải suy nghĩ cho mấy ổng đến thời điểm nào nữa mệt quá😭😭😭😭 ai cho tui cái gợi ý đi.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top