Chương 1

Đêm tối, con đường không còn người nào đi lại thì xuất hiện một hình dáng của đứa trẻ đứng ở đó.

"Đây là đâu?"

Đứa trẻ hoang mang nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày ôm chặt quyển sách, trong lòng không khỏi hốt hoảng khi mình đang xuất hiện ở nơi xa lạ.

"Mọi người đâu hết rồi? Anh Subaru, chị Emilia, chị Rem, chị Ram, chị Beatrice, làm ơn lên tiếng đi ở nơi này đáng sợ quá." Đứa trẻ thều thào cầu xin nhưng vẫn không có tiếng ai đáp lại, mím môi cất bước đi hi vọng có thể tìm thấy họ.

"Ể? Giờ này mà còn có trẻ con đi lang thang trên đường sao?" Một thanh niên nhìn thấy đứa trẻ kia không khỏi thắc mắc mà đi lại đặt tay lên vai đứa trẻ ấy.

Đứa trẻ giật mình mà xoay người lại đề phòng nhìn thanh niên hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"A xin lỗi em nhé mà em làm gì vào giờ này vậy? Trời tối lắm rồi đấy!" Thanh niên nhìn đứa trẻ lo lắng.

"Không biết, mở mắt ra đã thấy xuất hiện ở đây rồi." Đứa trẻ cúi đầu siết chặt quyển sách trong lòng.

"Vậy em biết người thân của mình đâu không?" Thanh niên hỏi, đứa trẻ lắc đầu.

"Hay em ở tiệm sửa xe của anh một đêm đi rồi ngày mai chúng ta đi tìm người thân của em ha?" Thanh niên cúi người bằng đứa trẻ mỉm cười đề nghị, đứa trẻ hơi do dự sao đó cũng gật đầu nắm lấy tay anh mà đi theo, vừa đi anh vừa thầm đánh giá đứa trẻ đang nắm tay mình khoảng 12 tuổi khuôn mặt đáng yêu này làm anh tự hỏi trẻ con nào cũng đáng yêu vậy à, nhìn trang phục với đôi tai nhọn của đứa trẻ anh nhịn không được hỏi.

"Em đang cosplay sao? Mà hôm nay đâu có lễ hội hóa trang?"

"Cosplay?" Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn anh sau đó nhìn lại trang phục của mình.

"Trang phục này có gì lạ sao? Ta và chị Beatrice mặc trang phục này suốt mà không ai nói gì cả."

"Vậy cho anh hỏi thêm nhé? Đôi tai nhọn đó-"

"Ngươi không biết đến tinh linh sao? Ta là tinh linh thì phải có đôi tai nhọn chứ!" Đứa trẻ phồng má ngắt lời anh.

"Vậy à..." Anh gật đầu như đã hiểu khiến đứa trẻ hài lòng mà nhìn xung quanh, anh cũng không hỏi thêm nữa vì nghĩ rằng em ấy chỉ đang đóng giả một tinh linh mà thôi.

"Đại tinh linh Hanagaki Takemichi."

"Hể?" Anh khó hiểu nhìn đứa trẻ.

"Đó là tên của ta hãy vinh dự khi ngươi được đại tinh linh giới thiệu trước đi." Takemichi liếc nhìn anh nói.

"Vinh dự thật Anh là Sano Shinichiro."

Sau màn giới thiệu tên thì hai người không nói gì nữa, được một lúc cũng tới tiệm sửa xe của anh định lấy chìa khóa mở cửa thì Takemichi đã đẩy cửa vào.

"Ngươi bất cẩn thật đấy đi ra ngoài không khóa cửa lại sao?" Takemichi nhíu mày nhìn anh hỏi.

"Không có lúc anh ra ngoài đã khóa cửa lại rồi mà, kì lạ thật." Shinichiro gãi đầu khó hiểu, bỗng anh nghe thấy tiếng động.

"Takemichi em ở đây nhé, để anh đi vào trong." Shinichiro đề nghị

"Không muốn! Ta không muốn ở đây một mình." Takemichi siết chặt tay anh không buông.

"Được rồi, nếu có chuyện gì nguy hiểm thì em nhá chạy trước đi nhé." Anh cũng thật hết cách nên đành chấp nhận.

Hai người đi vào trong thì thấy một bóng dáng đang lấp ló ở đó, Shinichiro bèn lên tiếng.

"Nhóc đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

"Anh Shinichiro?" Thiếu niên tóc đen kinh ngạc nhìn anh.

"Ra là Keisuke sao?" Anh cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu nhóc bàng hoàng hỏi.

"Nhóc hỏi gì kì vậy đây là cửa hàng của anh mà."

Cửa hàng này là của anh Shinichiro?

Cậu nhóc suy nghĩ sau đó nhìn ở phía sau bỗng hết lên.

"DỪNG LẠI KAZUTORA!!!"

"Lá chắn." Một giọng nói cất lên sau đó một lá chắn xuất hiện sau Shinichiro khiến cho người kia bị văng ra một chút, Takemichi buông tay đang nắm chặt anh, đi lại ngồi xổm xuống nhìn người đó.

"Cái lượng hắc ám này thật là làm con người ta khó chịu." Takemichi vươn tay chạm nhẹ vào thái dương của người tên Kazutora.

Kazutora không hiểu người này nói gì thì chạm vào thái dương mình khiến cậu khó hiểu thì bỗng trong người cậu nhẹ nhõm lên mí mắt bắt đầu nhắm lại, Takemichi nhích lại ôm người này vào lòng ngực mình rồi nhìn hai người kia lên tiếng.

"Hai người không cần lo lắng ta chỉ là giải trừ mấy thứ bẩn thỉu cho người này mà thôi một lát nữa sẽ tỉnh lại ngay."

Shinichiro nghe vậy thở dài đi lại công tắc bật điện lên, căn phòng bây giờ đã sáng lên, Takemichi có thể nhìn rõ xung quanh nhìn những món đồ độc lạ thế này khiến em không khỏi hoang mang tự hỏi mấy thứ này là gì?

"Thế Keisuke nhóc tại sao lại đi ăn trộm? May là anh chưa báo cảnh sát đấy nếu không thì bây giờ nhóc với tên nhóc kia ở trong trại cải tạo rồi đấy." Shinichiro nhìn cậu nhóc này nhịn không được mắng vài câu.

"Hôm nay là sinh nhật của Mikey, em và Kazutora không biết nên tặng gì thì thấy con Bob CB250T này mà em và nó không có tiền nên đành trộm." Cậu nhóc tránh ánh mắt của anh mà nhìn chỗ khác, khẽ thầm quan sát người vừa cứu Shinichiro có vẻ là nhỏ tuổi hơn mình đôi mắt xanh dương kì lạ mà đẹp đẽ chăm chú nhìn vào quyển sách, gương mặt trắng nõn với đôi má phúng phính diện trên mình bộ trang phục mà hắn chưa từng thấy qua, hắn không hiểu sao trái tim mình lại đập nhanh lên trong lòng không khỏi suy nghĩ.

Quá, quá, QUÁ ĐÁNG YÊU RỒI!!!

"Tặng quà sinh nhật mà lại đánh đổi cả mạng người thì người đó chắc quan trọng lắm nhỉ?" Em ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Ừm đúng vậy!" Hắn gật đầu, em trầm ngâm một chút.

"Vậy thì để ta thay hai người lựa món quà nhưng không biết là người đó thích hay không."

"Đó là cái gì?" Hắn tò mò hỏi.

Takemichi không trả lời cậu mà tiếp tục lật trang sách sau đó nhìn người đang nằm trên đùi mình.

"Umm...." Kazutora nhíu mày từ mở mắt đập vô mặt cậu ta là một gương mặt đáng yêu đang nhìn chằm chằm vào mình, Kazutora mấp máy không nói nên lời thì cảm thấy đầu mình đang nằm lên thứ gì đó rất mềm mại, nên khẽ liếc mắt xuống phát hiện mình đang nằm trên đùi người nọ thì khẽ đỏ mặt hốt hoảng ngồi bật dậy.

"Cuối cùng nhóc cũng tỉnh."

"Anh là....." Kazutora nhìn người trước mặt.

"Anh là Sano Shinichiro, nhóc là bạn của Mikey nhỉ?" Shinichiro mỉm cười nhìn Kazutora.

"Vâng, vâng? Vậy anh, anh là anh trai của Mikey?!" Kazutora như không tin vào tai mình hốt hoảng một lúc sau đó lại khó xử lên.

"Nếu người cũng đã tỉnh như vậy ta cũng nên thực hiện lời nói của mình." Takemichi nhắm lại hai mắt, quyển sách trong tay sáng lên những đóm sáng quay vanh em khiến ba người nhìn vào không thể rời mắt.

Nhiều đóm như con bướm tụ lại tạo thành một viên ngọc lục bảo, Takemichi mở mắt đóng lại quyển sách đứng dậy đưa viên ngọc lục bảo cho hai người.

"Đừng vì món đồ hay món quà mà đánh đổi cả tính mạng người khác nhé, bản thân sẽ hối hận và người nhận sẽ không vui đâu." Em mỉm cười nhìn hai người rồi đặt viên ngọc lục bảo trong tay Kazutora.

"Cái này....."

"Coi như là món đồ cảm ơn đi." Nhìn thấy Kazutora khó xử em nói.

"Hể?" Ba người khó hiểu nhìn em.

"Cái lượng hắc ám chắc ba người không thấy rồi." Takemichi nhìn ba người thở dài đưa tay ra xuất hiện một luồng khí đen.

"Đây là lượng hắc ám nó được tạo ra bởi những viết thương trong lòng hay tâm lí và suy nghĩ tiêu cực, mà ta là đại tinh linh chuyên đi lấy cái lượng khí này để thay đổi thành ma thuật." Tay còn lại của em xuất hiện những đóm sáng nhiều màu sắc.

"Nó có ảnh hưởng gì tới người khác không?" Shinichiro tò mò hỏi.

"Thường thì không có nhiều người bị ảnh hưởng vì họ không thấy hay biết sự hiện diện của chúng nên chỉ có ít người vô tình bị bám vào, còn người thấy chúng thì gặp rắc rối to rồi, đừng nhìn luồng khí đen này bình thường vậy thôi chứ chúng có ý thức đấy." Takemichi buông tay luồng khí đen và đóm sáng đều biến mất.

"Anh có thể biết tên của em được không?" Cậu nhóc tóc đen nhìn em ngại ngùng hỏi, em suy ngẫm một chút rồi gật đầu mỉm cười.

"Đại tinh linh Hangaki Takemichi."

"Còn anh là Baji Keisuke." Baji gãi đầu giới thiệu tên mình sau đó giới thiệu người kế bên mình.

"Còn nó Hanemiya Kazutora, cảm ơn em rất nhiều nếu không có em thì mọi chuyện chắc sẽ tồi tệ hơn rồi." Baji và Kazutora cúi người chân thành nói.

"Ngẩng đầu lên đi các ngươi không cần làm vậy đâu, dù gì gặp cảnh như thế này thì ai cũng phải giúp rồi." nhưng không biết giúp kịp hay không thôi, Em nghĩ trong lòng đỡ hai người đứng thẳng lên.

"Hai đứa không định dự sinh nhật của Mikey sao? Gần tới giờ rồi đấy." Shinichiro nhìn đồng hồ tốt bụng lên tiếng nhắc nhớ, Baji và Kazutora nghe vậy không khỏi hốt hoảng chào Takemichi và Shinichiro rồi nhanh chân rời đi.

"Thành thật xin lỗi, em mới đến đây mà đã vướng vào chuyện rắc rối này." Shinichiro thở dài nhìn em.

"Không sao." Em lắc đầu cơ thể không biết vì sao lại mệt mỏi khiến em lảo đảo sắp ngã, Shinichiro thấy vậy đỡ lấy em lo lắng.

"Làm sao vậy?"

"Chắc là do mới sử dụng lại ma thuật nên cơ thể không chịu nổi thôi vài lần sẽ bình thường." Em xoa thái dương mình nhíu mày khó chịu.

"Còn có năm nay là năm bao nhiêu vậy?"

"Là 2003, sao vậy?"

"Không có gì." Em lắc đầu mím môi, mệt mỏi nhắm mắt lại thiếp đi.

Nhìn đứa trẻ trong lòng bắt đầu thở đều đều như đã ngủ, anh nhẹ nhàng bé em lên tắt công tắc điện khẽ thở dài, đi từ từ vào phòng đặt em xuống giường cẩn thận, anh nhìn cuốn sách em vẫn ôm khư khư trong lòng tự hỏi vài câu, sau đó gạt bỏ nó ra sau đầu anh ngáp nhẹ một cái rồi nằm xuống bên cạnh ngủ, có quá nhiều chuyện xảy ra trong hôm nay khiến não anh tiếp thu quá nhiều thông tin nên nó cần phải được nghỉ ngơi.

"Ngươi vinh dự được tham dự buổi tiệc trà với phù thủy."

"Cái gì đây?" Shinichiro ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh, nơi anh đứng là một thảm cỏ xanh mướt vô tận cộng với những làn gió nhẹ và bầu trời trong xanh, anh tự hỏi mình tại sao lại đến được đây.

"Vậy đây là người sau tôi tham gia tiệc trà của cô sao Echidna?" Một tiếng nói vang lên

Anh nhìn lại phía tiếng nói là một người thiếu niên tóc đen với người phụ nữ tóc trắng đang ngồi ở trên ghế thưởng thức trà ở đó.

"Đúng vậy, cậu là Shinichiro nhỉ? Lại đây rồi đi." Người phụ nữ tên Echidna mỉm cười vẫy tay với anh.

Anh hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng lại đó ngồi chung với hai người, thiếu niên tóc đen nhìn anh nhíu mày lên tiếng.

"Thế người này đang giữ Michi?"

"Subaru đừng nói vậy chứ cậu ta dù gì cũng người giúp đỡ thằng bé mà?" Echidna ôm mặt thở dài.

"Cho hỏi hai người đang nói cái gì vậy?" Shinichiro nhìn hai người khó hiểu hỏi.

"Là về việc Michi đi tới thế giới của anh đấy, à không nói đúng hơn là đi tới nơi em ấy thuộc về mới phải." Subaru không nhìn anh nữa mà nhìn lại Echidna đang uống trà.

"Michi?..... Takemichi? Đợi một chút thế giới của em ấy, ý cậu là gì?" Shinichiro nhăn mặt nhìn Subaru.

"Đừng hỏi tôi hãy hỏi Echidna ấy, cô ta biết tất cả mà." Subaru nhún vai dựa vào ghế nhìn lên bầu trời, anh nghe vậy thì nhìn về phía Echidna như chờ đợi một lúc lời giải thích.

"Chắc cậu cũng biết Takemichi là đại tinh linh rồi nhỉ?" Echidna buông tách trà trên tay nhìn anh hỏi, thấy anh gật đầu cô tiếp tục nói.

"Thật ra Takemichi từng là con người và sống ở thế giới của cậu, nhưng không biết vì lí do thằng bé lại xuất hiện tại quá khứ hơn 1000 năm về trước, lúc đó ta nhặt được thằng bé trong tình trạng hô hấp rất yếu gần như muốn mất mạng, nên ta đã quyết định biến Takemichi thành tinh linh để có thể sống sót nhưng ta không ngờ rằng thằng bé lại thành đại tinh linh." Echidna ngừng một chút rồi hỏi anh.

"Có phải cậu thấy thằng bé trong dạng 12 tuổi phải không?"

"Đúng vậy."

Quả nhiên trả lời như dự đoán.

Echidna thở dài, anh thấy vậy trong lòng không khỏi bất an lên.

"Michi sẽ không phát triển nữa mà giữ nguyên cơ thể như anh đã thấy." Subaru im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Làm sao....."

"Đại tinh linh sẽ có một thiệt thòi." Subaru rõ rõ mặt bàn nhìn thẳng vào anh.

"Đó là một cuộc sống bất tử."

Shinichiro kinh ngạc trừng mắt không thể tin những điều mình nghe thấy mà nhìn Subaru sau đó nhìn Echidna.

"Không có cách nào biến em ấy trở về thành con người sao?"

"Không." Echidna lắc đầu sau đó thành khẩn nhìn anh.

"Ta lấy tư cách một người mẹ làm ơn cậu chăm sóc Takemichi giùm ta, Takemichi đã thiệt thòi khi ở trong hang động một mình 400 năm rồi, hãy quan tâm thằng bé giúp ta, đừng bỏ mặc hay để thằng bé cô đơn đó là một lời nhắc nhở quan trọng của ta cho cậu, còn có hãy gửi lời xin lỗi của ta với Takemichi khi không thể làm tròn bổn phận của người mẹ." Echidna mỉm cười chua xót nhìn anh.

"Khoan chờ đã!" Khung cảnh xung quanh mờ dần khiến anh hoảng hốt hỏi cô làm sao để giải thích cho Takemichi hiểu thì cô chỉ nói một câu.

"Không cần giải thích đâu, Takemichi sẽ hiểu."

Subaru nhìn Shinichiro biến mất xoa mái tóc của mình.

"Làm vậy Michi sẽ ổn chứ?"

"Sẽ ổn dù gì thế giới này cũng không phải nơi thằng bé thuộc về nên tốt nhất để thằng bé ở đó sẽ tốt hơn một nơi nguy hiểm như thế này." Echidna cầm lên tách trà của mình chưa thưởng thức xong, không sao cả nói nhưng trong giọng vẫn không giấu được điểm bi thương và chua xót.

Subaru cũng không nói gì đứng dậy như muốn rời đi chợt nhớ tới cái gì đó quay đầu nhìn Echidna nói.

"Này tôi không nghĩ rằng cô có một mặt yếu đuối như thế này đấy, tôi còn tưởng khi việc gì liên quan tới Michi thì cô sẽ bình thản như Beako, thật sự không thói quen." Subaru nói xong cũng không quay đầu nhìn cô mà biến mất

"Đó là đương nhiên dù gì Takemichi cũng là đứa con và là người đầu tiên thấu hiểu ta sưởi ấm ta khi lúc ta cô đơn mà." Echidna cúi đầu ngăn nước mắt mình không rơi xuống.

______________________________________

Trang phục đang được thiết kế lại! Xong sẽ có ảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top