Chương 5


Biến cảnh ở 1 công ty lớn ở trung tâm thành phố.

Bên trong là khung cảnh nhân viên đang tới lui đông đúc,người chạy như chó dí,người ung dung cầm sấp tài liệu.

Tầng cao nhất.

Ko phòng ko ngăn cách chỉ có 4 bức tường bao quanh.
Chiếc ghế sô pha cùng chiếc bàn loại lớn nằm ngay trung tâm,khí lạnh bao trùm căn phòng lớn khiến ai nhìn vào cũng cảm lạnh vì nó.

1 đám người mặt vest bí ẩn bước vào từ cửa lớn đc khắc hoạ sang trọng.Đèn treo sáng lên,bọn họ ung dung ngồi xuống ghế,người chân gác lên bàn,người nghiêm chỉnh ngồi,mọi loại tư thế đc bày ra như dân chợ ko hợp 1 chút nào với quan cảnh xung quanh.

?: Tìm đc nó rồi boss_

Ai đây?Hắn đưa tay lên bàn,đưa ra 1 bức ảnh.Tấm ảnh đc chụp lén bởi chính hắn,bên trong là 1 cậu thanh niên khá trẻ tầm 20.

Gã đc gọi là Boss ngã người ra sau khi nghe đến đã lập tức nghiêm lại,gã lấy tấm ảnh để trên bàn,ngắm nhìn người ở trong thật kĩ,nhoẻn miệng cười.Đôi mắt đen láy hiện vài vệt sáng rồi vụt đi nhanh chóng.

Họ là Bonten,đc biết với danh ' những thiên tài trẻ tuổi ' nghe hay nhỉ?Nhg đâu chỉ có vậy,họ còn đc biết đến trong giới tội phạm
' Quỷ sống ' là cái tên ai nghe đến cũng rợn người.

" Chỉ khi đếm đến,máu sẽ bao trùm tất cả "

Dưới danh phận ' thiên tài ',họ lấy cái danh đó để làm việc ác,chẳng thể thứ tha đc khi họ cướp đi quá nhiều mạng sống.Buôn bán ma túy,hàng cấm,nội tạng,lừa gạt,cờ bạc và mại dâm là nghề của họ,quả thật là ' thiên tài '
cảnh sát chẳng ai có thể bắt đc bọn họ,1 manh mối thông tin điều ko có,chỉ có thể bất lực rầu não để họ lộng hành.

Tại sao họ lại làm vậy?

Do công việc?Hay do sở thích?Vì tiền?Gia cảnh?

Tất cả đều ko phải.

Tất cả bắt đầu từ lúc em rời xa bọn họ.

Tất cả là vì em,vì tìm em mới lâm vào con đường sai trái này.

Chắc bây h bọn họ đã tìm đc thứ họ muốn...

______________________

?:Giải tán!_

Căn phòng h đây đã vắng bóng họ,cô đơn làm sao.

Bước ra khỏi cửa,thần thái ngút trời,ai nấy phải trầm trồ.Đi đến đâu là đc dân chúng cúi chào,chà thật sướng làm sao.Nhg riêng bọn hắn thì ko thấy vậy,việc ai cũng cúi đầu tôn kính bọn hắn là chuyện đương nhiên ko cần bàn cãi,bởi đc chiều theo thành thói quen,ko lấy làm lạ khi bọn hắn ko xem ai ra j,chẳng để vào mắt,lọt vào tai.Thật đáng ghét!

_______________________

Trời sập tối phút chốc,tâm trạng thế mà tụt dốc theo.Em-Takemichi đang ko đc vui,tính cách bỗng thay đổi,cọc cằn giận dỗi như mấy cô đến kì.

Ko để câu nói nào lọt qua tai,em cố chấp muốn đi chơi đêm mà dằn co với chị giúp việc cùng bác quản gia.Cúi cùng em đã thắng,như đạt đc thành tích em vui mừng nhảy ào lên,chân vắt chân chéo bước khỏi nhà.

Ngoái đầu ko ai theo sau mới thở phảo yên tâm.

Đi trên phố láy đát vài người.Em thấy 1 tiệm mì Ramen nho nhỏ gần đó liền ko nghĩ nhiều chạy đến.

Ây za,quán mì tuy nhỏ nhg số khách ko nhỏ đâu nha.

Em nhắm đến còn 1 chỗ ngồi cúi,liền tức tốc đến đó,định đặt mông xuống gọi món liền bị bàn tay lớn nắm lại quăn ra đằng sau.

?:Bố mày nhắm trước!Khôn hồn thì cút đi_

Gã to con hùng hồn trợn mắt cương với em,giọng đầy đe doạ.Em ko thua kém j mà đứng dậy đôi co với gã,tuy to con đấy nhg đã làm đc j em,em cắn mấy nhát là vào viện chích dại liền đấy.

Cứ ồn ào khiến khách trong quán khó chịu,ko muốn liên lụy liền lần lượt bỏ đi.
Dần đần,khách trong tiệm cũng ko còn.Chủ quán đang loay hoay định làm thêm mấy phần liền nhận ra,tức giận muốn ra bổ cho tên nào dám làm khách của hắn bỏ đi.

Hai chiếc đầu xù xanh đỏ nhấp nhô.

Hiện trước mặt em là thân ảnh cao cao của đầu đỏ cam.Miệng hắn có nụ cười rất tươi nhg em thấy nó cứ giả tạo kiểu j ý.

__________

Quá đủ rồi.Viết cho có chap mới để mấy cô biết tôi ko drop thôi chứ đợi cái truyện kia của tôi ổn định thì còn lâu lắm.

Tôi đang muốn truyện mặn mặn vì chắc mấy cô thích..tôi nghĩ vậy.

Có muốn hỏi j thì cứ hỏi,tôi sẽ trả lời cho để giết thời gian trông khi tôi ko ra chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top