Mộng Báo

- không sao,  không sao mà... Takemichi

Chifuyu nhắm nghiềm đôi mắt không không thể không cảm nhận được người trong lòng đang khóc nấc Lên từng đợt lại còn không ngừng run Lên

- Nhưng....  nhưng....  Hức....  Chifuy...u

Lời nói run rẩy,  cả người em như tê dại mà buộc phải dựa vào Chifuyu

- nó...  N.... nó đến...  đang đến....  Gần...  Hức...

Ngập ngừng,  khó nói thành câu

___
Em lại thấy ác mộng,  đến nửa đên thức dậy mà thứ ấy vẫn bám lấy không thôi

Giấc của em chẳng an,  năm lần bảy lượt đều là Chifuyu đến chông coi nhưng cũng không khá hơn là bao

Nhưng mà Chifuyu lại càng không thể tưởng tượng được nếu bản thân không có ở đây liệu có phải Takemichi sẽ cuộn tròn lại cả người vùi vào trong chăn mà khóc nức nên lại càng không dám tưởng tượng đến cảnh em cô độc đến nhường nào

Nhưng rốt cuộc thứ ấy hay nó là thứ gì?  Chậc,  cũng không thể quan trọng bằng Takemichi hiện giờ

Gạt bỏ mọi suy nghĩ,  Chifuyu tiếp tục chấn an em.  Nhưng vẫn không đỡ hơn là bao. Chí ít giờ thì em đã ngủ rồi,  còn sớm hơn hôm qua

Chifuyu ôm em thật chặt,  ôm lấy bờ vai gánh vác mọi thứ.

_ Ngoan nào,  Takemichi giờ đến tối bảo vệ mày_

______
Sầu vì tạch toán

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top