Draken x Takemichi

Warning: ngược ( khom nặng lắm đou 🤓)

Tình yêu là gì nhỉ? Là thứ mật ngọt khiến con người nguyện chìm đắm? Hay là thứ cảm giác cháy bỏng trong lồng ngực khi ánh mắt chạm vào hình bóng ai kia chăng?

Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng nó thật ngọt ngào nhưng cũng khiến em đau đớn chẳng hề kém. Nhưng chẳng hiểu vì sao cứ lao đầu vào, dù tình yêu của em chỉ từ một phía, là đơn phương... Hơn nữa, đó là đơn phương một người đồng giới. Thật mệt mỏi làm sao.

Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, anh đã gieo vào trái tim của một thằng đàn ông già đầu 26 tuổi một hạt giống nhỏ. Để rồi trong vô thức, nó nảy mầm, em đã yêu anh từ lúc nào không hay.

Thứ tình cảm này ngay từ đầu vốn biết sẽ chẳng thể đi đến đâu. Vậy mà chẳng thể ngăn nổi con tim chệch nhịp. Nhưng phải làm sao đây? Khi anh có người anh yêu, và em cũng có người yêu em...




Trở về từ tương lai để cứu lấy nàng, người con gái em từng thương. Chẳng ai biết được rằng có ngày trái tim em lại phản chủ của nó vì một chàng trai.

Dặn lòng phải chôn vùi thứ tình cảm sai trái đó đi, vì sợ rằng nếu nói ra, ngay cả tư cách làm bạn cũng không còn nữa. Nên cái tình yêu này, em đem cất nó trong một chiếc hòm đặt sâu tận đáy tim, khóa nó lại bằng xiềng xích. Mà xiềng xích ở đây, là Hinata - cô bạn gái của em, mong rằng một ngày chiếc hòm đó sẽ bị lãng quên và nó sẽ không còn hành hạ em nữa. Nghe hèn thật đấy, dùng một cô gái trong sáng, không nhiễm chút bụi trần để che đậy cái tình cảm bị cho là bẩn thỉu này đi. Anh khốn nạn thật nhỉ, Hina - chan?...

Nhưng bấy nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ để con tim của em hạ nhiệt. Nó vẫn bừng lên như đốm lửa tàn cố chấp khi đối diện với đôi mắt đen của anh. Aaa, Takemichi, mày đúng là hết thuốc chữa. Mày chống mắt lên mà nhìn cho kỹ, anh ấy yêu người khác rồi, mày chẳng có cơ hội nào đâu, một chút cũng không!!

....Đau thật.

Dù biết vậy, nhưng hãy để em nhìn anh từ phía sau, anh nhé! Hãy để em nhìn bóng lưng vững chãi ấy lâu thêm chút nữa, dẫu người đi bên cạnh anh chẳng phải là em... Chỉ cần như thế, em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi. Chỉ cần như thế, em mới hết hy vọng xa vời. Chỉ cần như thế, trái tim em mới ngưng thổn thức đau thương...



Em vẫn thường hay vẩn vơ suy nghĩ về một tương lai, nơi mà tất cả mọi người đều hạnh phúc. Nơi mà anh sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc cho riêng mình, anh sẽ cưới người mà anh yêu, có những đứa trẻ kháu khỉnh nghịch ngợm. Nhưng liệu ở đó em có hạnh phúc không? Chắc là có nhỉ, mọi người đều còn sống, Touman sẽ tụ tập mỗi khi có dịp vui. Em có thể tưởng tượng ra cảnh Emma đuổi theo đánh Mikey trong khi mọi người đang cười trên nỗi đau của hắn, anh cũng vậy, em thậm chí còn có thể tưởng tượng ra nụ cười của anh ngập tràn hạnh phúc.

Một tương lai như vậy, ai mà không vui cho được, anh nhỉ? Nhưng tại sao? Tại sao sống mũi em lại cay, mắt em lại đỏ, trái tim em lại đau đến vậy khi nghĩ đến nó? Em nghĩ là em vẫn luôn biết câu trả lời...


Tại em, tại em hết...

Em đã từng tự nhủ rằng sẽ ổn thôi nếu như trái tim anh không có bóng hình em, cũng chẳng sao cả nếu người anh nắm tay không phải là em, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi, em chẳng mong cầu gì hơn nữa.

Nhưng giờ nhìn xem, tại em mà tương lai hạnh phúc của anh vỡ tan, tại em nên anh mới đau khổ, tại em...mà cô gái anh yêu đã chết.

Em thật vô dụng, thật ngu ngốc, giá như em phản ứng nhanh hơn, giá như người ngã xuống là em chứ không phải cô gái trong sáng vô tội kia. Em đã làm vụt mất hạnh phúc của anh rồi, anh ơi...

Em chưa từng thấy anh tức giận như vậy bao giờ, nếu em là người nằm đó, anh cũng sẽ tức giận vì em chứ...? Em ước gì em là Emma...

Em xin lỗi...tất cả là lỗi tại em, bàn tay này chẳng thể giữ lấy tình yêu của anh. Nhìn anh như vậy, chẳng khác nào đem trái tim em ra mà mổ xẻ, đến khi chẳng ra hình thù nào nữa...


Sau tất cả mọi chuyện, em trở về tương lai, em đã chạy trốn khỏi cái tình cảm đó, dù chẳng thể nào ngưng nghĩ đến anh. Ở tương lai này, chắc mọi người đều hạnh phúc cả nhỉ, chỉ riêng mình Mikey thôi. Em đã đến tìm hắn, anh mà biết được sẽ mắng cho em một trận mất thôi, nhưng biết làm sao được đây, em chẳng thể dừng lại cho đến khi mọi người đều có được hạnh phúc...Đến cả khi 3 viên đạn găm vào lồng ngực, dòng máu đỏ chói mắt trào ra từ cơ thể cũng chẳng khiến em hối hận về cái quyết định ấy đâu. Nên là Draken à, đợi em một chút nhé, tương lai tiếp theo sẽ thật vui vẻ, sẽ có cả tên Mikey cứng đầu này luôn. Em hứa đấy, bằng cả mạng sống của mình...



Không đúng!!

Đây không phải thứ em muốn...

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tất cả là lỗi của mình!! Takemichi, mày thật ngu ngốc, thật vô dụng, thằng chó chết này!!

Anh nằm trong vũng máu, mùi rỉ sắt lan theo hơi nước lan khắp không khí. Ba vết đạn bắn đang không ngừng chảy máu. Hình ảnh này sẽ ám ảnh em mãi mãi mất thôi. Em thấy đầu mình ong ong, chậm chạp giống như chiếc tv cũ mèm, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Này mưa ơi, xin hãy cuốn trôi hết tất cả, trả lại cho người em yêu một thân xác vẹn nguyên như lúc đầu, chẳng còn máu đỏ, chẳng còn đau thương...

Bóng lưng vững chãi em hằng khao khát dựa vào giờ đây lại nằm trong vòng tay của đất mẹ. Giọng nói trầm ấm em yêu nay thều thào ngắt quãng như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng em chẳng nghe sót đến một từ. Em sợ, sợ rằng đây là lần cuối em được nghe giọng của anh...

Anh bảo rằng đây không phải lỗi của em, rằng em không nên cảm thấy tự trách. Vậy thì anh phải sống thì em mới không cảm thấy có lỗi được!

Anh bảo em hãy lo cho Mikey, nhưng em làm sao có thể nếu thiếu anh?

Làm ơn đi, anh đừng như vậy mà, trái tim em chẳng thể chịu nổi nữa đâu, nên hãy vì em, anh nhé, một lần này thôi mà. Làm ơn...






- Emma à, giờ anh đến đây...

Cuối cùng thì anh vẫn bỏ em mà đi, đến giờ phút cuối cùng, người anh hướng đến vẫn là cô ấy. Bỏ em lại quằn quại với cái tình yêu này, thống khổ như bị lăng trì. Và cho đến cuối cùng, anh cũng chẳng thể biết được em yêu anh đến nhường nào.

Cổ họng em như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, sống mũi thì cay xè,nhưng lạ thật , em chẳng thể khóc nổi. Em chỉ muốn gào lên thật to, em muốn trái tim này đừng đau đớn nữa, có ai có thể giúp em được không?

Quay về quá khứ để làm gì chứ, cứu tất cả mọi người ư? Chưa bao giờ em thấy nó nực cười đến vậy. Không phải Baji đã chết rồi sao, Izana, Kisaki, Emma cũng vậy. Mà giờ đến anh,...anh cũng bỏ em mà đi rồi

Em hận bản thân mình thật yếu đuối, thật vô dụng, chỉ biết chống mắt lên nhìn người mình yêu...tắt dần hơi thở. Trái tim em giờ như một nắm tro tàn, chẳng còn sót lại thứ gì sau cơn mưa mùa hạ, cuốn anh và cả trái tim em đi mất.

Nhưng cớ sao lồng ngực này vẫn đau đến vậy, ép em đến khó thở. Tâm trí em như bị vứt trong một đường hầm tối om, mịt mờ chẳng rõ lối ra.

Lại một lần nữa, trong đầu em hiện ra cảnh anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau. Cô ấy, dắt tay tình yêu của đời em, đi mất rồi. Rời bỏ tất cả, rời bỏ em, về với vòng tay của cô ấy.

Anh vẫn luôn muốn điều này phải không? Anh yêu cô ấy đến vậy cơ mà. Em rất ngưỡng mộ hai người, thật đấy. Vì vậy mà em chỉ biết đứng nhìn hai người thôi. Trước cũng vậy mà giờ cũng thế, em vẫn luôn hiểu rằng em không thể ích kỉ mà giữ anh bên mình. Những đau đớn, thống khổ này em sẽ nhận hết mà chẳng oán than. Em sẽ vứt cảm xúc của mình ra đằng sau mà chúc phúc cho hai người. Vậy nên Draken này, anh nhất định phải hạnh phúc ở trên đó đấy!



Hanagaki Takemichi yêu Ryuuguji Ken rất nhiều, quá khứ, hiện tại và cả mãi mãi về sau.



End.
"Take care of Touman..."
"Take care of Mikey..."
"Take care of Brahman princess..."
....

Tôi thương em bé lắm luôn mn ạ, đọc mấy chap gần đây mà gần như chap nào cũng khóc vì thương em. Buồn thúi ruột. Giờ bố Ken mà cho em bé đi theo Eren chắc tôi đi theo em bé luôn quá 😔

viết ngược mà nhảm cức quá mấy kô ơi hmu hmu. Có thể nó k đủ để lấy nước mắt của các cô vì tôi viết trong cơn trầm kảm 🤕. À với cả toi ngâm cái fic này hơi lâu r nên chắc toi sẽ ra thường xuyên hơn nhé 🧚‍♀️

À mà các cô có muốn đọc p2 của cái shot này khum :)) cũng là ngược thui ehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top