Chương 5: Bắt Đầu.
Takemichi bất đắc dĩ vòng tay qua cổ hắn, đùi bị nâng lên, Izana cứ thế nhẹ nhàng không tốn chút sức lực cõng Takemichi bước đi.
[Vật phẩm xuất hiện, thời gian là 00:00:00]
[Bảy chú lùn đã tiến vào trang viên]
Takemichi kiểm tra cơ thể, phát hiện bản thân không có thứ gì ngoài bộ đồ và sợi dây lưng kì quặc, nhẹ nhõm: "Xem ra chúng ta khá may mắn"
Izana kéo khóe môi: "Xem như vậy đi, nơi này xung quanh đều là cây, nói tìm dễ thì không dễ, khó cũng không khó"
Takemichi ôm lấy cổ Izana, hơi thở phả lên cổ hắn: "Ừm, mấy thứ trước đó nhận được họ đều có thể sử dụng, chúng ta không biết công dụng của nó, vẫn là nên đề phòng"
Hơi nhột, Izana nghĩ: "Trước rời khỏi nơi này rồi tính, đám kia giữ lược, chú lùn sắp đến, lúc này hẳn là chạy đi trốn rồi"
[Bảy chú lùn đã tiến vào vườn Thiên Nga]
Sau khi thông báo hiện lên, mặt đất liền chấn động, cứ như có vật gì đó rất nặng gõ xuống nền đất, làm cho nó cứ nhún nhảy liên tục.
"Tôi vừa nảy ra ý này"
Takemichi thì thầm bên tai Izana.
"Khá tốt, cứ thử xem"
Izana nhướng mày, ngay sau đó, cơ thể hai người dần dần biến mất.
Izana cõng Takemichi xuyên qua tán cây, nhìn thấy diện mạo chân thực của bảy chú lùn. Khóe miệng Takemichi co rụt: "Này là lùn sao?"
Bảy chú lùn hoàn toàn khác với truyện cổ tích, phải nói là một trời một vực. Các chú lùn đội trên đầu những cái mũ đủ màu, chú cao nhất phải hơn hai mét, chú thấp nhất cũng phải cỡ mét bảy trở lên.
Cơ thể họ lực lưỡng, không kém gì võ sĩ quyền anh hạng nặng cả.
Izana im lặng trà trộn vào cuối hàng bảy chú lùn, tác dụng của đạo cụ vô hình này không lâu, chỉ có năm phút, phải lợi dụng thật tốt.
Cơ thể bảy chú lùn độ sộ, đứng sau họ không khác nào đứng sau mấy bức tường lớn, rất là chấn động thị giác.
"Anh nói xem, bảy chú lùn này có thể thương lượng hay không?"
Izana xốc người Takemichi, trả lời: "Điều kiện tiên quyết là cậu không giữ vật phẩm"
"Trò này không công bằng lắm thì phải"
Takemichi thấy bảy chú lùn không chút ý tứ bảo vệ thiên nhiên, cứ thế đi xuyên qua hàng rào nguyệt quế, nhịn không được bảo: "Hai đội không giữ vật phẩm chỉ cần trốn kĩ là tốt rồi, ví như chúng ta ẩn thân vậy, nếu có nhiều đạo cụ, cầm cự qua 49 phút quá là bình thường"
Izana nghe thế, con ngươi hiện lên tia sáng: "Cậu nói đúng, quả thật có chút không công bằng, vậy nếu, đội giữ vật phẩm có thể định vị chúng ta thì sao?"
Tay Takemichi nhịn không được siết chặt cổ Izana, nếu thế thì thâm hiểm quá rồi.
[Vật phẩm đã được trao đổi, thời gian hiện tại là 00:02:43]
Takemichi rùng mình, Izana mỉm cười: "Xem thời gian, sợ là thật sự có gì đó rồi. Không cần xen vào, chúng ta cứ theo sát bảy chú lùn trước"
"Đây là con dao hai lưỡi đấy"
Nếu đám kia trao vật phẩm cho Takemichi thành công, thì việc họ đi chung với bảy chú lùn chẳng khác nào lấy đá đập chân mình.
"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu an toàn"
Mà lúc bảy chú lùn đã phá hủy hàng rào thứ hai.
"Tôi ngửi được mùi của chiếc lược, chắc chắn hai tên trộm kia đang ở trong này"
"Hừ hừ, một đám đáng ghét, tôi sẽ giết hết chúng"
Thời gian ẩn thân đã sắp hết, Takemichi hơi căng thẳng, cậu dựa sát Izana, cảm nhận được hơi ấm hắn truyền lại. Có chút an tâm.
Ngay khi thời gian hết, Takemichi mềm giọng nói: "Xin chào"
Bảy chú lùn nghe được âm thanh đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Takemichi và Izana.
Chú lùn thấp nhất còn cao hơn họ, nó tiến đến, săm soi cả hai từ đầu đến chân: "Không có mùi của chiếc lược, các ngươi là ai? Sao lại đột ngột xuất hiện ở chỗ chúng ta?"
Takemichi rụt rụt người, chốn sau lưng Izana, con ngươi xanh chớp chớp: "Tôi là công chúa xứ Anh Đào, tôi bị mất giày, nên đến đây tìm, chắc do tôi nhỏ quá, nên các cậu không để ý"
Mấy chú lùn nhìn nhau, đồng loạt nhìn đôi chân của Takemichi, nơi đó chỉ có cặp vớ trắng, quả nhiên không có giày.
Vẻ mặt bảy chú lùn hòa hoãn lại: "Công chúa chúng tôi bị mất một chiếc lược, chúng tôi đến đây để đánh bọn trộm kia"
Bảy chú lùn thấy Takemichi nho nhỏ, lại thêm Izana nho nhỏ, không hề có lực uy hiếp, hơn nữa hai người này cũng bị mất đồ thật sự là đồng bệnh tương liên.
"Tôi-tôi có thể đi cùng không? Đám trộm kia nghe bảo rất đáng sợ, tôi lo đi một mình không lấy được giày..."
Bảy chú lùn lại lần nữa nhìn nhau, chú lùn lớn nhất kéo kéo mũ của mình, tỉ mỉ đánh giá Takemichi, công chúa này có khuôn mặt rất dễ thương, nhớ khi Bạch Tuyết gặp họ cũng dễ thương như này, chú lùn nghĩ nghĩ, đồng ý: "Cũng được"
Takemichi âm thầm cười trộm, hay lắm, đạo cụ mê hoặc tốn 10 điểm quả nhiên rất hữu dụng. Izana tặc lưỡi, đúng là ngây thơ.
Cứ như thế Takemichi và Izana thành công trà trộn vào đám chú lùn, còn rất được ưu tiên đi ở giữa họ.
"Cô có biết công chúa Bạch Tuyết của chúng tôi không?"
"Tôi từng nghe qua"
"Chờ khi đánh chết đám trộm này, tôi sẽ giới thiệu cô với Bạch Tuyết"
Takemichi vui vẻ gật đầu, trong lòng lại nghĩ khác. Nếu mà giới thiệu thật, không biết Bạch Tuyết có giết họ vì đã gạt thuộc hạ của cô nàng không đây.
Izana nhướng mày, trong đầu nghĩ nghĩ, tay lại xốc Takemichi ở sau lưng lên một chút, đồng thời sử dụng kỹ năng "Vợ Chồng Đồng Lòng".
"Này, cậu nghe tôi nói gì không?"
Takemichi giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, trong đầu đột ngột vang lên âm thanh, dọa cậu giật cả mình.
"Đây là kỹ năng của anh à?"
Izana nghe thế, như nhớ đến gì đó, buồn cười truyền âm cho Takemichi: "Không phải, là kỹ năng của anh trai tôi cho tôi, ổng qua một phó bản tên là Vợ Thương Chồng Mến, nhận được đạo cụ này"
Takemichi là con một đối với việc có anh trai gì đó rất là hâm mộ, lại nghĩ người này thế mà còn tặng kỹ năng cho em trai, xem ra quan hệ giữa họ rất tốt.
"Anh trai của anh thương anh thật, kỹ năng nói cho là cho"
Izana đối với lời này của Takemichi rất vui vẻ, hắn nhìn bảy chủ lùn đang đi xung quanh, nói tiếp: "Tất nhiên rồi, kỹ năng này dùng được 8 giờ liên tục, khá tốt"
Phải nói là rất tốt mới đúng, Takemichi hơi ghen tị rồi, biết thế hồi đó cậu đã bảo bố mẹ cố gắng một chút, trước khi sinh cậu thì sinh cho cậu một người anh trai đã.
"Ngửi được rồi, hướng đó"
Một chút lùn bảo, sau khi nói xong cả đám liền nhanh chân theo hướng chủ lùn chỉ.
Takemichi nhíu mày: "Mấy chú lùn này dựa vào mũi, không dựa vào mắt, đạo cụ ẩn thân không biết có hiệu nghiệm hay không?"
Izana xoa cằm: "Trò chơi này nếu dùng đạo cụ sẽ không bị tìm thấy thì đơn giản quá, tôi nghĩ chắc không có hiệu nghiệm đâu. Sở dĩ bọn chúng không nhận ra chúng ta, là do hai ta không mang theo vật phẩm"
Takemichi cảm thấy lời của Izana khá có lý, nhưng dù sao vẫn chưa chứng thực, cứ xem trước đã.
Đám chú lùn dù thân hình to lớn, nhưng bước đi không chậm chút nào, Izana vừa phải cõng Takemichi vừa phải đuổi theo bước chân của chúng, thế mà một lần thở dốc cũng không có, thể lực quá ghê gớm.
Takemichi ngồi trên lưng hắn phải nói là sướng như tiên, không hao phí miếng sức nào, trong lòng cậu đang âm thầm may mắn bản thân chịu làm công chúa, nếu không với cánh tay như cánh gà này của cậu, cõng Izana lên quả là mơ mộng hảo huyền.
Cùng lúc đó, ông bác bảo vệ hiện đang chật vật cõng một nam thanh niên trên lưng, khác với dáng vẻ dễ thương khi hóa thân công chúa của Takemichi, Kawari môi son má đỏ tóc dài thân vận áo đầm nhìn qua rất chi buồn cười.
Mà chôn trong ngực phẳng của hắn, chính là chiếc lược ngà màu trắng.
o0o
Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top