Chương 4: Công Chúa Và Hoàng Tử.

Không lẽ là do vật phẩm rơi sao? Có khả năng quy tắc này được thiết kế để người chơi dễ dàng đáp ứng điều kiện nhận được vật phẩm rơi.

Takemichi còn đang nghĩ, Bạch Tuyết đã mở lời cắt đứt mấy thứ bồng bông trong đầu cậu.

"Trò chơi tiếp theo, các ngươi sẽ tự bắt cặp với một người trong đây, chia thành ba đội"

Bạch Tuyết nói xong khung cảnh xung quanh họ đã thay đổi, không còn là khu vườn xinh đẹp nữa, thay vào đó là đại sảnh nguy nga tráng lệ.

Mấy ngươi chơi đang ngồi chưa kịp phản ứng đều ngã xuống nền gạch, phát ra âm thanh đau đớn.

Takemichi chống tay đứng dậy, phủi phủi cái mông đáng thương của mình. Nghe Bạch Tuyết nói tiếp:

"Nghỉ ngơi mười phút, trong thời gian đó các ngươi tự bắt cặp với nhau, bắt cặp xong thì chọn một căn phòng trong này bước vào"

Nói rồi rời đi, chỉ để một bóng dáng đỏ thẳm cho họ.

Takemichi nhíu mày, phải chọn đồng đội, phiền phức rồi đây. Cậu chần chừ hướng mắt về nam nhân tóc bạch kim.

Đây là kẻ duy nhất chọn C giống cậu, Kizuo vốn không được tính vào.

Izana nhướng mày, trùng hợp quay đầu đối diện với ánh mắt của Takemichi, hắn nheo mắt hỏi: "Hợp tác?"

Đây là câu đầu tiên người này nói ngoại trừ trả lời câu hỏi, ánh mắt Takemichi hiện lên tia sáng, gật gật đầu.

Izana không nhiều lời, hắn cũng có ý nghĩ giống Takemichi, chọn đồng đội ít nhất phải có nhân phẩm tốt hơn hắn mới được.

Hai người không để ý ánh mắt của bốn kẻ còn lại, nhanh chân bước vào phòng.

Hakura thấy thế thì nghiến răng: "Hừ, cho là mình tài giỏi lắm sao?"

Kawari đẩy đẩy kính, nhớ lại dáng vẻ khi nãy của bản thân, trong mắt ẩn hiện tia sợ hãi.

Sau khi Takemichi cùng Izana bước vào phòng,  âm thanh lạnh lẽo quen thuộc liền truyền đến.

[Chúc mừng người chơi lập đội thành công]

Trong phòng không hề có cửa sổ, chỉ có một bộ ghế sô pha đặt giữa phòng, ngoài nó ra thì chính là một chiếc giường công chúa lớn.

Đánh giá xung quanh một lúc, Izana chủ động nói chuyện.

"Giới thiệu chút vậy, tôi là Izana"

Takemichi chần chừ, cuối cũng vẫn đáp lại: "Tôi là Takemichi"

Izana cười cười, đột ngột cúi thấp đầu, áp sát mặt cậu: "Không dùng tên giả?"

Takemichi giật mình, thế mà bị phát hiện, cậu vội nở nụ cười, may mắn bản thân thành thật: "Đồng đội thì phải có tí tin tưởng"

Izana khoanh tay, đúng lúc này thấy màn hình nhấp nháy giữa không trung, liếc nhìn nó một hồi, hắn bật cười: "Thú vị"

Takemichi quay đầu, cũng thấy được nội dung bên trong.

[Giới thiệu trò chơi:

Tên: Chiếc Lược Của Công Chúa.

Mô tả: Bạch Tuyết mất lược quý nên rất buồn bã. Sau khi nghe được tin là do công chúa và hoàng tử của một đất nước xa lạ nào đó đã lấy cắp nó. Bạch Tuyết đã rất tức giận, ra lệnh cho bảy chú lùn giết chết họ, đem lược trở về.

Quy tắc:

👑 1. Mỗi đội chọn một người chơi vào vai công chúa và hoàng tử. Suốt quá trình chơi hoàng tử không được để chân công chúa chạm đất, nếu chạm đất đội đó bị loại ngay lập tức.

👑 2. Trò chơi bắt đầu, vật phẩm là chiếc lược sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trên người công chúa nào đó. Đội giữ vật phẩm nếu bị bảy chú lùn tìm thấy, ngay lập tức bị nhận định là kẻ cắp mà đuổi giết.

👑 3. Nhiệm vụ của công chúa là giao vật phẩm cho công chúa của đội khác, không hạn chế cách làm, chỉ cần vật phẩm chạm vào người công chúa khác xem như thành công.

👑 4. Cứ bảy phút trôi qua, công chúa của đội giữ vật phẩm phải chải tóc một lần. Chải bảy lần độc sẽ ngấm vào đầu, giết chết công chúa.

👑 5. Người chơi hoàng tử có nhiệm vụ bảo vệ công chúa, nếu công chúa chết hoàng tử sẽ buồn tình chết theo.

👑 6. Bảy chú lùn là thuộc hạ thân cận của Bạch Tuyết, trong quá trình bị truy đuổi, người chơi có thể thương tổn nhưng không thể giết bảy chú lùn, nếu không tự gánh hậu quả.

👑 7. Trò chơi kết thúc khi công chúa của một đội nào đó chết vì độc.]

"Không khác mấy với trò chuyền bom cho nhau"

Takemichi nói xong, lại nhìn về phía Izana: "Anh nghĩ sao?"

"Cậu làm công chúa"

Takemichi đánh giá thân hình của Izana, lại đánh giá bản thân, nhìn thoáng qua thì không có gì khác nhau, nhưng người ta vừa thấy đã tràn đầy sức mạnh, còn cậu, cùng gà luộc không khác là mấy.

Phải bế một kẻ chạy trốn, nghĩ thôi đã mệt, vì thế Takemichi gật đầu: "Được"

Nhìn chiếc bảng đang lập lòe hai ô chữ, Takemichi không do dự chọn vào "Công chúa".

Sống chết tới nơi, giữ mạng là được, thể diện gì đó vẫn thôi đi.

Không ngờ Takemichi lại đáp ứng sảng khoái như vậy, khiến Izana có chút bất ngờ, hắn cười: "Hai đội kia có khả năng sẽ hợp sức đối phó chúng ta"

Takemichi nhíu mày, cảm thấy lời của Izana rất có lý, dù sao khi nãy họ biểu hiện quá khác người, nhận không ít ánh mắt ghen ghét: "Nếu thế, phải cẩn thận hơn mới được. Quy tắc nhìn thì đầy đủ, nhưng chẳng có cái nào ra hồn, bảy chú lùn đi tìm bằng cách nào, nếu lỡ như bị bảy chú lùn đuổi giết, thì thời gian đuổi giết là bao lâu, làm sao để dừng lại, nó không hề nói ra"

Izana híp mắt, tiếp lời Takemichi: "Lại tỷ như nếu giao vật phẩm không thành công thì sao? Hoặc là công chúa giữa đường ném vật phẩm đi, không giữ nữa thì sẽ thế nào"

"Công chúa chết, hoàng tử sẽ chết theo, vậy nếu hoàng tử chết, công chúa sẽ ra sao? Quy tắc bảo không được để chân công chúa chạm đất, nhưng có rất nhiều đạo cụ khiến bản thân di chuyển không dùng chân"

Takemichi thở dài, đầu cậu sắp bị mấy thứ quy tắc này đè nát rồi.

"Hơn nữa, vòng đầu đã kết thúc, nhưng thứ này vẫn không biến mất"

Takemichi kéo kéo sợi dây bảy màu vòng quanh eo mình, vẫn không hiểu được dụng ý của nó là gì.

Ánh mắt Izana lóe lóe, đột nhiên nói: "Cổ tích chẳng phải luôn tôn vinh người tốt sao?"

Takemichi không hiểu ý của hắn, nhưng nó không cản trở cậu suy nghĩ về câu nói này.

Người tốt à?...Trong hoàn cảnh như bây giờ sợ rằng Thạch Sanh thì ít Lý Thông lại nhiều.

Takemichi hé cửa phòng, muốn thăm dò đội khác thế nào, trùng hợp nhìn thấy hai cô gái bước vào một phòng cùng nhau, mà bên kia chính là Kawari và Kizuo.

Cậu khép cửa, báo lại cho Izana.

Thời gian dần trôi đi, âm thanh của tiếng chuông đồng vang lên xuyên thấu màn nhĩ từng người.

[Trò chơi bắt đầu!]

Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, căn phòng biến thành khu vườn với cây lá xum xuê, họ đang đứng giữa một con đường hai bên là hàng rào làm từ cây nguyệt quế, hoàn cảnh thay đổi điều này họ đã đoán trước được. Nhưng thứ Takemichi không ngờ được chính là ngay khi âm thanh của hệ thống xuất hiện, bộ độ cậu đang bận liền thay đổi, biến thành một chiếc váy công chúa màu vàng. Ngay cả mái tóc ngắn của Takemichi cũng trở nên xoăn dài, uốn lượn xinh đẹp, điểm xuyến trên đó là một cái vương miện nho nhỏ siêu xinh xắn. Takemichi được sắp xếp ngồi trên ghế gỗ màu đỏ sẫm, Izana đứng cạnh cậu.

Takemichi không nhìn thấy mặt mình, nhưng chỉ bộ váy đã khiến cậu khiếp sợ rồi. Cứ thế cậu ngồi trên ghế ngây ngốc nhìn Izana.

Izana lúc này quả thật không khác mấy với hoàng tử bước ra từ trong truyện, thân mình hắn thon dài, cơ bắp không quá lố lăng nhưng lại rất có sức mạnh, đặc biệt là gương mặt tuấn mỹ kia khi kết hợp với bộ đồ hoa lệ sang trọng, làm người ta khó mà dời mắt.

"Đi nào, công chúa của tôi"

Izana hiếm thấy đùa giỡn một câu với người mới quen, hắn khụy gối, đưa lưng về phía cậu. Ánh nắng buổi sáng từ khu vườn chiếu vào, thế mà lại có chút dáng vẻ của hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.

Takemichi bất đắc dĩ vòng tay qua cổ hắn, đùi bị nâng lên, Izana cứ thế nhẹ nhàng không tốn chút sức lực cõng Takemichi bước đi.

o0o

Tác giả có lời muốn nói:

Ngủm lâu quá, không biết có ai đọc nữa không, hay quên hết cốt truyện rồi.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top