#5 : Người của tao.
" Người của Mikey tao mà mày cũng dám đụng, muốn chết phải không "
----- Mikey.
Takemichi thật sự không muốn ở lâu, cậu mặc kệ cái tay đang nắm mình, dùng hết sức bước đi.
- Tôi đang bận, còn phải đến lớp nữa.
Takemichi sợ nhóm Akkun lo lắng, cậu phải đến trường. Mikey trừng mắt với Draken, đáp lại là cái nhung vai của người nọ.
Sau cùng Mikey chở Takemichi trên chiếc xe máy chậm rì, còn buộc cậu phải ôm eo mình. Tốc độ hai người chậm đến Draken đạp xe phía sau vẫn dư sức vượt mặt.
Thời gian thì luôn trôi rất nhanh, ít nhất với Mikey là vậy, dừng trước cổng trường, Takemichi bước xuống xe nhìn hai con người trước mặt, thở dài hỏi :
- Hai người không đi học?
Mikey chớp mắt, hắn không có khái niệm học tập, đến trường chủ yếu để ngủ và chơi. Draken cũng không khác Mikey là bao nhiêu, còn nhớ một thời xưng danh lừng lẫy của gã.
Hai kẻ này hoàn toàn không có khái niệm về việc học.
Được rồi thật ra Takemichi cũng chỉ xem là tới trường, còn học hay không thì đáp án đã rõ. Ngủ là chủ yếu.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, Takemichi chẳng hiểu sao có chút đồng tình. Cậu nắm quai cặp, đi vào lớp.
- Hôm nay tập hợp ở đền! Đừng có nghĩ trốn.
Draken nhấc cổ áo Mikey đang chuẩn bị mèo nheo theo sau Takemichi, lôi hắn lên xe.
- Kenchin, mày có nhớ gì không?
Cơ thể của Draken hơi khựng lại, hắn quay đầu nhìn Mikey, bâng quơ nói :
- Nhớ cái gì? Từ hôm qua tới giờ mày lạ lắm đấy Mikey.
Mikey ngẩng đầu, bầu trời hôm nay trời trong xanh đến lạ, mây trắng mềm mại như kẹo bông, tô điểm cho một ngày đẹp trời.
Gió thổi mang mát, chạm nhẹ qua gò má của người thiếu niên. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, lại mang theo cõi lòng nặng trĩu.
Mikey không biết lý do mình hỏi câu đó, nhưng hắn ích kỷ mong rằng, chỉ có một mình hắn trở về, chỉ có một mình hắn biết được người anh hùng thuở ban đầu của họ.
Draken mặc kệ Mikey đang trầm tư, gã dừng xe dưới khu nhà mình, lấy xe bản thân ra. Cả hai chạy đến đền, trống xe vừa gác xuống. Draken đã không chút lưu tình đạp Mikey bên cạnh ngã xuống đất.
- Đi thôi
Nhìn Mikey còn đang ngơ ngác dưới mặt đất, lòng Draken vui vẻ không thôi. Chân dài nhanh chóng leo lên bậc thang.
- Mẹ kiếp! Kenchin, mày muốn đánh nhau đúng không?
Mikey xoa cái mông ê ẩm của mình, mặt đen lại, quả nhiên là thiếu đánh.
Baji từ trên đền đã nghe tiếng la hét của Mikey, hắn đánh một cái ngáp, lộ ra răng nanh nhòn nhọn, lười biếng bảo :
- Hai thằng đó lại ồn ào nữa rồi!
- Ngày nào chả thế, một lát nữa đi biển không?
Pachin ở cạnh bên tỉnh bơ nói.
- Chúng mày nghe nói gì chưa? Bên Hắc Long lại bạo loạn, lần trước chúng ta đánh bại đám đó xong, hình như là bị chấn chỉnh một phen
Kazutora mân mê khóe mắt, không hiểu sao dạo gần đây hắn cứ cảm thấy bất an.
- Cái này thì tao biết, nghe bảo là bị cảnh sát thâu tóm lại không ít, nhưng có người chấn chỉnh nó rồi.
Mitsuya còn đang ngồi chỉnh sửa bé gấu nhỏ trên tay, thuận miệng tiếp lời Kauztora.
- Mặc kệ bọn chúng, tao chỉ thắc mắc Mikey và Draken bị gì mà giờ này còn chưa lên tới.
Giọng Baji vừa dứt, một tiếng rầm lớn vang lên. Hình như là ai đó té ngã, nghe thôi đã ê ẩm cả người.
- Mikey! Muốn chết!
Giọng Draken vô cùng lớn, vang khắp cả ngôi đền, Kazutora bịt tai lại, hai đứa này lại chuẩn bị đánh nhau.
- Nào, chúng ta còn chuyện bàn đấy, hai đứa mày đừng có gây sự nữa được không?
Mikey cùng Draken đồng loạt hạ nắm đấm xuống, xoay người đến chỗ của Mitsuya.
- Là Kenchin kiếm chuyện trước, tao rất bận, có gì thì nói nhanh nhanh.
- Mày thì có gì mà bận?
Baji không khách khí cười nhạo.
Draken im lặng phản bác, thật ra thì có, bận mặt dày bám người.
- Mặc kệ- đi biển trước rồi tính.
Mikey lắc đầu, rất dứt khoát từ chối lời của Pachin.
- Tao không đi đâu.
Lần này thì cả đám ngạc nhiên nhìn hắn, ngoại trừ Draken- kẻ đã biết mọi việc.
- Nó bận bám theo người nó thích rồi.
Draken buồn bực giải thích, Kazutora tặc lưỡi:
- Ai xui xẻo thế?
Mặt Mikey đen lại, hắn không muốn mọi người biết đến Takemichi, nhưng Draken thì khác, chưa gì đã nói ra tất cả.
- Một cậu bé tên Takemichi, còn đang học tiểu học đấy, từ hôm qua nó cứ bám theo người ta.
Mitsuya nghe được, tay cầm kim run lên, đâm vào đầu ngón tay. Một giọt màu đỏ chảy xuống.
- Còn học tiểu học? Mikey mày đừng có làm chuyện gì phạm pháp đấy-
- Tao không rảnh đôi co với chúng mày, đi trước đây.
Mikey hừ lạnh, xoay người rời đi. Để lại cả đám ngơ ngác nhìn nhau.
Cuối cùng là trao một ánh mắt, vô cùng tò mò người Mikey thích ra sao.
•
Mikey đứng trước cổng, nhìn một đám hiên ngang theo dõi mình phía sau, tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Một đám nhiều chuyện, Takemitchy của hắn có thể dễ dàng cho chúng thấy sao? Lỡ nhận ra gì đó chẳng phải nguy cấp tăng thêm tình địch.
Đáng tiếc mong muốn giấu nhẹm đi Takemchi của Mikey không thành công, hắn muốn đem em về, nhưng bảo vệ vẫn còn ở cổng, ánh mắt Mikey hơi lóe sáng.
Mấy tên đi theo này cuối cùng cũng có chút tác dụng.
Chính vì vậy liền có tình cảnh Mitsuya ôm mặt không dám nhận người quen, nhìn Draken cùng Baji đang lôi nhau đánh đấm trước mặt bảo vệ để Mikey có thể chuồn vào liền hiểu. Pachin cùng Kazutora còn ở cạnh cổ vũ, nhục muốn đội quần.
Mikey an toàn đi vào trường, xuyên thấu qua các dãy phòng xa lạ, phải mất hơn mười phút hắn mới nhìn thấy Takemichi.
Người nọ tựa đầu vào tường, mái tóc đen tương phản với gam màu ấm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, Takemichi trông có vẻ ngủ rất ngon.
Mikey không nhiều lời, lén lút tiến đến, sau đó hiên ngang bế người đi. Hành động vô cùng cẩn thận, như sợ bị phát hiện càng như sợ làm người trong lòng thức giấc.
Cứ như vậy hiên ngang bắt cóc người.
Ra đến cổng, Mikey nhìn cuộc ẩu đả vẫn đang tiếp tục, bảo vệ vẫn cố khuyên ngăn hai tên kia.
Hắn ôm người đi nhanh đến, tốc độ không hề giảm nhưng lực tay ôm Takemichi vẫn rất vững vàng, có thể nhìn ra thể lực tốt thế nào.
Bảo vệ dường như cũng nhận ra gì đó khác thường, nhưng lúc phát hiện cả đám đã ôm người chạy mất dạng.
Đến khi Takemichi tỉnh lại, bản thân cậu đã ở đền, còn nằm trong lòng Mikey ngủ ngon lành, hoàng hôn vô cùng đẹp, nhưng cảm xúc của Takemichi không hề vui vẻ. Một chút cũng không!
Đột ngột thúc dậy ở nơi xa lạ, vui vẻ đón nhận mới là lạ, trước con mắt tò mò của những người khác, Takemichi đen mặt hỏi Mikey.
- Đây là đâu?
- Cứ địa của Touman, đền Musashi.
Nghe lời nói tỉnh bơ của Mikey, Takemichi đỡ trán, được rồi, cậu có chút hiểu người này rồi.
- Vì sao tôi lại ở- cứ địa của Touman?
Tuy rằng biết khả năng mình bị bắt cóc, nhưng cũng phải hỏi ra lẽ, biết đâu là hiểu nhầm gì đó.
- Đương nhiên là tôi đem em về rồi.
Mikey thật hết cách, cảm thấy Takemichi quá ngây thơ.
- Cậu biết tôi à?
Takemichi cúi đầu, chậm rãi hỏi ngoại trừ thầy cô và bạn trong trường thì kẻ biết cậu chỉ có thể là đám người xã hội đen.
Hôm trước thì bị lôi đi, lần này bị ôm đem đi, thật chẳng hiểu người trước mặt cần gì ở cậu. Nhưng Takemichi chắc chắn, cậu và họ chưa từng biết nhau, sau tên này cứ tỏ ra hiểu biết như vậy.
- Biết, rất quen thuộc là đằng khác.
Đương nhiên phải biết rồi, người hùng của hắn, ánh nắng của hắn là cậu mà.
- Các người là . . .xã hội đen sao ?
Takemichi mím môi, nhìn một đám loi nhoi vẫn chưa rời mắt khỏi mình, hỏi ra một câu vô cùng ngu ngốc, nói thật ngoại trừ suy nghĩ này cậu không thể hiểu theo kiểu khác. Không phải xã hội đen thì cớ gì cứ bắt cậu hoài thế này.
- Hả !
Mikey chớp chớp mắt, quay đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Takemichi.
- Không phải nha~
Bất lương cùng xã hội đen là hai khái niệm khác nhau.
- Vậy sao ?
Takemichi cười nhẹ, nhìn cả đám bọn họ cũng không giống xã hội đen.
Mitsuya nhìn thân hình gầy yếu của Takemichi, dinh dưỡng chắc chắn không đầy đủ. Đột nhiên hắn có xúc động muốn đem người về nuôi.
Baji ngược lại cảm thấy người Mikey thích là một con gà luộc, vừa nhìn đã biết không phải kẻ giỏi đánh đấm, chẳng hiểu sao Mikey lại thích.
Pachin cùng Kazutora cũng có cùng ý nghĩ với Baji.
- Tôi còn để cặp ở trường- phải về lấy-
Takemichi muốn rời khỏi nơi này, cũng không có ý định làm quen với những người xa lạ, em đứng dậy, chuẩn bị đi khỏi đây.
- Tôi đưa em đi, có xe sẽ nhanh hơn
Mikey sao có thể bỏ qua cơ hội ở cùng Takemichi, nhanh miệng nói.
Takemichi nhìn sắc trời, cảm thấy đề nghị của Mikey khá tốt, chỉ là có chút không tin tưởng. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Mikey, Takemichi leo lên xe.
- Bọn mày về nhà đi, trời tối rồi.
Mikey dứt lời, lập tức nổ xe chạy đi.
Pachin không vui hừ lạnh, kế hoạch đi biển coi như công cốc. Mặc kệ, ngày mai phải tính sổ với Mikey.
Draken không yên lòng, cũng chạy đi, trên đường gã không nói một lời nào, âm trầm chạy theo xe của Mikey, gã đã nhìn thấy hình ảnh khác của họ. Takemichi đạp xe chở theo Mikey phía sau, còn gã thì đạp một chiếc xe khác chạy song song với họ.
Hình ảnh quá chân thật khiến Draken không nghĩ nó là tưởng tượng của mình, gã chỉ mới gặp Takemichi lần đầu, làm sao có thể tưởng tượng ra hình ảnh chân thật như vậy.
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, mặc dù Mikey đã cố chạy chậm hết cỡ, nhưng cuối cũng vẫn là tới trường. Takemichi xuống xe, nhìn cổng trường mở rộng liền vội chạy vào. Bảo vệ vốn muốn ngăn lại, nhưng nhìn đồng phục liền biết là học sinh của trường, chắc là để quên đồ rồi.
Đám Akkun đã không còn ở trường học, Takemichi chỉ định vào lấy cặp sách, ai ngờ lớp học trống không chỉ còn lại vài cái bàn, cặp của cậu cũng biến đâu mất tiêu.
Bọn Akkun sẽ không lấy cặp của cậu, họ biết cậu sẽ quay lại lấy, vậy là ai ?
Đột nhiên Takemichi có dự cảm không lành.
- Takemichi phải không, tao biết thế nào mày cũng quay lại mà.
Quả nhiên phía sau vang lên giọng nói, là bọn xã hội đen. Bọn chúng vào đây bằng cách nào? Mặc kệ trước tiên phải giải quyết đã.
- Mấy người muốn gì ?
Takemichi cắn cắn môi, bị đánh một chút cũng không sao, nhưng cặp của cậu chắc chắn bị họ lấy đi rồi, bằng mọi giá phải lấy lại nó. Tên đi đầu không phải kẻ cao to lực lưỡng, cả người gầy như que tăm, gương mặt dự tợn, nhìn là biết thành phần bất hảo.
- Muốn gì sao ? Cha tốt của mày không chịu trả tiền cho bọn tao, thế thì đành lấy mày thay vậy, đừng lo tao không làm gì mày đâu, mấy ngày nay mày nghỉ làm ở quán bar, nên tao cảnh cáo mày thôi, tốt nhất là yên phận, đừng trách nội tạng của mày trống rỗng.
Takemichi mím môi, bình ổn hơi thở, kiên quyết nói :
- Tôi sẽ tìm việc khác, quán bar tôi không làm nữa.
Gã cầm đầu có chút tức giận, lạnh giọng ánh mắt u tối nhìn Takemichi.
- Ồ ! Xem ra mày không biết rồi, mỗi ngày ở sau trường mày đều có một vài tên lảng vảng, mày chắc không muốn đám nhóc kia bị gì đâu đúng không?
- Nếu ngày nào cũng bị đánh cho bầm dập, thì sẽ rất đáng thương đấy.
Đàn em ở kế bên gã đó cười tiếp lời, giọng nói toả ra sự miệt thị khinh thường.
Takemichi lo lắng cho đám Akkun, cố gắng giữ lấy bình tĩnh đánh qua chuyện khác.
- Cặp của tôi là mấy người lấy sao ?
Nhìn một đám người to lớn trước mắt là biết cậu không có cửa thắng, hiện giờ xông lên nổi giận với bọn chúng mới kẻ ngu ngốc. Nhịn nhục chính là biện pháp hiện giờ.
- Nếu phải thì sao ? Không phải thì sao, mày sẽ làm gì tao đánh tao sao ?
Tên đàn em khinh thường liếc nhìn Takemichi.
- Trả cho tôi.
Takemichi nhìn thẳng vào mắt của tên đi đầu, cái cặp đó là di vật cuối cùng mẹ tặng cho cậu, cậu không thể mất nó.
- Xì ! Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao ?
Bị nhìn thẳng đã là khó chịu, cộng thêm việc Takemichi mới vừa phản đối, tên cầm đầu có chút khó chịu, giơ tay, đánh mạnh vào bụng của Takemichi.
Takemichi chỉ cảm thấy mắt mình mờ đi, bụng đau nhói, bất quá nó không là gì với cậu, ông ta đánh còn đau hơn nhiều.
- Trả. . .cho tôi.
Takemichi đặt tay lên một cái bàn gần đó, gằn giọng.
- Mẹ nó !
Tên cầm đầu bị giọng điệu của Takemichi làm tức giận, dám ra lệnh, nếu không phải vì nó có giá trị, gã đã không rảnh đi canh một thằng nhóc chưa hỉ mũi sách, tên cầm đầu lần nữa giơ tay, muốn nhắm vào mặt của Takemichi mà đánh.
Chỉ là gã vừa kịp làm gì, đã bị một cú đá đau điếng vào mặt.
- Người của Mikey tao mà mày cũng dám đụng, muốn chết phải không.
Mikey liếc mắt nhìn kẻ nằm dưới chân mình, khí thể áp bức làm những kẻ ở đây ngay cả hít thở cũng không dám, chỉ có thể nín thở cúi người.
Một đám chó chết, dơ bẩn như vậy mà cũng dám đúng vào Takemitchy của hắn, nếu không phải hiện giờ đã quay lại quá khứ, hắn sẽ cho người băm thịt đám này cho cá ăn.
30/5/2021 | 3/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top