5. "Hôn Trộm" & Lựa Chọn Và Thu Phục







Takemichi và Draken sốt sắng chạy cùng Aki và các bác sĩ vào phòng phẫu thuật. Sắc mặt cô dần trở nên nhợt nhạt do mất máu, trước khi đến phòng phẫu thuật thì bàn tay của Aki nắm chặt lấy một góc áo của Takemichi.

"Tao sợ quá..." Nhưng kí ức kinh khủng bắt đầu ập đến.

KHÔNG ! KHÔNG ! KHÔNG !

TÔI KHÔNG MUỐN VÀO ĐÓ ! ĐỪNG LẤY MẤY CON DAO PHẪU THUẬT ĐÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI !

ĐỪNG RẠCH BỤNG..."CHA" ƠI !

CON...CON...KHÔNG MUỐN ! KHÔNG NẰM LÊN BÀN PHẪU THUẬT NỮA ĐÂU ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG !

"Cô ấy bị sốc rồi, mau ổn định lại đi."

Cơ thể của Aki run bần bật như bị giật điện, sự sợ hãi trong lòng tăng cao khi ngày càng gần đến phòng phẫu thuật hơn. Cô nắm chặt góc áo của Takemichi, mở hé đôi mắt nhìn cậu. Đầu lắc nhẹ như bày tỏ sự không đồng ý.

"Đừng sợ Aki, nếu có chuyện gì xảy ra tao sẽ cứu mày mà." Takemichi trấn an cô. Cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc đỏ của Aki, mỉm cười nhìn cô. Chạm vào bàn tay đang nắm góc áo của cậu và vuốt nhẹ.

Cậu là thí nghiệm nhân bản của bác sĩ sao ?

Nhìn cậu không vui lắm nhỉ...Ở trong ống nghiệm rất chán và sợ hãi đúng không ?

Đừng lo. Tôi sẽ cứu cậu và chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây.

Nếu bị bắt lại thì tôi sẽ cứu cậu...Không cần sợ hãi, có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi sẽ trở về cứu cậu.

Aki...cùng nhau thống trị thế giới nhé.

Tôi phải đi rồi Aki, sẽ có một "tôi" khác nhập vào cơ thể này. Cậu hãy giúp đỡ cậu ta nhé. "Cậu ấy" là một chàng trai ấm áp và tốt bụng chứ không có khô khan như tôi. Aki sẽ sớm làm thân được với "cậu ấy" thôi.

Aki...hãy sống thay cho phần của tôi nhé.

"Takemichi...Tao sẽ sống tốt đúng không ?" Aki thều thào nói.

"Mày vẫn luôn sống tốt mà. Aki luôn là một cô gái tốt bụng."

Takemichi mỉm cười...Cậu biết Aki đang hỏi ai.

Là "cậu ta"...Bởi vì cô chỉ gọi là Takemichi nếu nói về "cậu ta" thôi. Đó là sự kính trọng và biết ơn của cô dành cho ân nhân.

Nếu như Aki đang nhớ về chàng trai ấy, thì cậu sẽ trả lời thay.

Không hiểu sao, nhìn một Aki yếu ớt như thế này thì cậu lại nhớ về lần đầu gặp cô trong một năm trước. Lúc mà cậu mới xuyên đến cơ thể này. Khi đó, Aki luôn nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi. Cô thậm chí còn không dám đến gần cậu vì chưa thể tin tưởng. Sợ hãi là vậy nhưng Aki vẫn chăm sóc cậu rất tốt, giúp cậu làm quen với thế giới mới này.

"Micchi-chan...." Aki gọi tên người bạn đã ở cạnh cô suốt một năm nay. Người bạn đã giúp cô trở nên cởi mở hơn, giúp cô bước chân ra ngoài thế giới.

Nếu như "Takemichi" là người cứu mình khỏi địa ngục thì Micchi-chan là người đã trao sự sống đến cho một người nhân bản là mình.

Một người là ân nhân, là "Vua".

Một người là bạn, là "Tri kỷ".

"Cảm ơn mày, anh hùng..."

Cô được đưa vào phòng phẫu thuật, Takemichi và Draken lo lắng đợi ở ngoài.

Mikey, Mitsuya cùng đến ngay sau đó.

"Hắn đâu ?" Takemichi lạnh lùng hỏi Mikey. Hai tay cậu nắm chặt đến nổi gân lên. Không cần nhìn mặt thì cũng biết cậu đang tức giận.

"Ở bên ngoài bệnh viện. Mấy người khác đang giữ hắn rồi." Mikey trả lời. Takemichi không nói gì thêm, chỉ đi ra ngoài và mang trong mình sự tức giận.

Kiếp trước lẫn kiếp này, tên chó má đó đều muốn giết hại người quan trọng của cậu.

Những người đứng đợi ở bên ngoài là các đội trưởng, đội phó cùng với những thành viên khác trong bang. Ngay khi thấy Takemichi bước ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt như một con sói đang chuẩn bị xé xác bất kì vật cản đường nào.

Tất cả đều run sợ trước áp lực lạnh sởn gai ốc này.

*Rầm* Đi thẳng về phía Kiyomasa, cậu không ngần ngại đá thẳng vào mặt hắn một cú. Lực mạnh đến nỗi Kiyomasa bay thẳng về sau, làm nứt bức tường ở cổng bệnh viện.

"Cầu nguyện đi Kiyomasa, tính mạng của mày phụ thuộc vào nó đấy." Takemichi lạnh lùng nói.

Cậu dùng một tay bóp cổ Kiyomasa và nâng lên không trung.

"Nếu Aki mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ cho mày trả giá gấp 10 lần, 20 lần những gì nó phải chịu." Takemichi lấy con dao mà Kiyomasa đã dùng từ trong túi áo hắn.

Thấy cậu lôi dao ra, Mikey vội vàng ngăn lại.

"Takemicchi, mày..."

"Im lặng đi Manjiro, nếu không tao sẽ đánh cả mày đấy." Takemichi thực sự rất tức giận. Cậu không thể tốt bụng mà tha thứ cho kẻ này đến lần thứ hai.

Lần này, thay vì làm hắn bất tỉnh thì cậu sẽ giết hắn.

Mikey thấy thái độ của cậu thì ngập ngừng lùi lại. Hắn biết bản thân không thể ngăn Takemichi lại.

"Tao nên xử lí mày thế nào nhỉ Kiyomasa ? Dùng con dao này đâm vào bụng mày trước, rồi sau đó rạch ra thì sao nhỉ ?"

Bầu không khí từ căng thẳng đáng sợ chuyển thành vừa kinh dị vừa đáng sợ.

Cậu ta sẽ làm vậy thật sao ?

"Này Mikey, mày làm gì để ngăn Takemichi lại đi chứ." Baji lo lắng nói.

Trước kia, hắn cùng Mikey và Takemichi là bạn thủa nhỏ. Sau lần bắt cóc và trở về thì hắn không còn nói chuyện với cậu ấy nữa. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh người bạn hắn kính trọng đã trở nên thay đổi. Nhưng Mikey thì khác, hắn vẫn tin rằng một Takemichi lương thiện vẫn còn ở đâu đó bên trong cơ thể ấy.

Thời điểm đó, Mikey là người duy nhất không từ bỏ Takemichi.

"Takemicchi, Aki sẽ ổn thôi nên mày đừng kích động. Hạ dao xuống và bình tĩnh lại đi. Chẳng phải mày từng nói với Pachin rằng giết người không phải là cách trả thù tốt hay sao ? Aki cũng sẽ không vui đâu." Mikey nhẹ nhàng nói, hắn không dám tiến lại gần vì sợ sẽ làm cậu tức điên hơn.

"Tao đang bình tĩnh đây Manjiro, bằng không con dao này đã cắm vào ngực hắn rồi." Takemichi đáp lại.

Mikey định nói thêm điều gì đó thì Draken bất ngờ chạy từ bên trong bệnh viện ra, hắn hét lớn:

"Takemicchi, bác sĩ nói phẫu thuật thành công."

Đây giống như một tin báo chiến tranh thế giới kết thúc vậy. Mọi người đồng loạt nhìn sang Takemichi, đều hi vọng cậu sẽ bình tĩnh lại và tha cho Kiyomasa.

"Chúc mừng Kiyomasa, lời cầu nguyện của mày đã được đáp lại rồi đấy." Takemichi thả Kiyomasa xuống.

Mọi người đều thở phào...

"AHHHHHHH !" Kiyomasa bất ngờ hét lên đầu đau đớn. Hắn bị Takemichi dùng dao đâm vào giữa lòng bàn tay trái. Cậu nhìn thằng vào khuôn mặt đau đớn của Kiyomasa, đưa ra một lời cảnh báo cho hắn.

"Đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của tao, nếu không thì tao sẽ giết chết mày đấy."

Nói xong, Takemichi rút dao rồi ném nó đi. Cậu tiến lại gần Mikey, rồi ôm lấy hắn. Trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, lẫn cả người đang được ôm thì Takemichi vẫn làm như không có gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói, tay nâng lên vuốt mái tóc của Mikey.

"Xin lỗi nhé, vừa nãy tao đã nổi giận vô cớ với mày."

Được Takemichi ôm dỗ dành, Mikey lộ rõ vẻ uất ức rồi nói.

"Cấm mày không được to tiếng với tao."

"Được."

Takemichi vào trong để xem tình hình của Aki. Cô mặc áo bệnh viện, nằm ngủ yên trên giường bệnh. Cậu chỉ chăm chú nhìn cô, không hề để ý rằng bên ngoài cửa có một vị bác sĩ đang nhìn hai người.

"Hi vọng thế giới này sẽ dịu dàng với nó. Con gái ta đã vất vả nhiều rồi." Người đó cười, khi thấy đủ những gì muốn thấy thì quay người lặng lẽ bỏ đi.

Tối đó, Aki đã tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng. Vừa mở mắt, cô đã thấy Takemichi nằm ngủ gục bên giường mình.

Đôi mắt vàng kim hiện lên sự vui vẻ, cô dịu dàng bế Takemichi lên để cậu nằm ngủ ở giường cho người nhà đến thăm. Kê gối cho cậu rồi lấy chăn đắp cho Takemichi.

Aki đi ra ngoài hàng lang của phòng bệnh. Đêm nay gió thổi thật mát.

*Cạch* Tiếng cửa mở ra, Aki quay lại thì thấy khá bất ngờ. Người này sao còn ở đây ?

"Tỉnh rồi sao Aki ? Có đói không, tao có mua đồ ăn này." Draken cầm túi đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi giơ lên.

"Có." Aki mỉm cười đáp lại.

Hai người ngồi ăn giữa nửa đêm, Draken cảm thấy sức khỏe của Aki cũng thật trâu bò. Bác sĩ kêu với tác dụng của thuốc mê và vết đâm thì phải ít nhất đến vài ngày cô mới tỉnh lại. Ai ngờ, chỉ mới phẫu thuật xong chưa được bao lâu thì ngay trong đêm đã tỉnh lại rồi.

"Takemichi ngủ ngon nhỉ ?" Draken nhìn chàng trai tóc vàng say ngủ. Tay hắn vuốt nhẹ mái tóc ấy, có vẻ như hơi ấm từ bàn tay của Draken truyền được đến Takemichi nên cậu đột nhiên cười mỉm như một con mèo nhỏ rồi dụi dụi vào tay của Draken.

Đáng yêu chết mất ~ Muốn hôn ~

Draken nghĩ thầm trong lòng.

"Thấy đáng yêu thì hôn đi."

*Phụt* Draken một lần nữa phun hết hớp nước mà bản thân vừa uống được. Hắn cảm thấy cái thái độ thẳng thắn này hơi quen. Là Aki học được từ Takemichi hay chính Takemichi là người dạy cho Aki vậy ?

"Nói gì vậy ?" Hắn hỏi lại.

"Mặt mày lúc nhìn Micchi-chan thì viết rõ to hai từ ĐÁNG YÊU và MUỐN HÔN rồi." Đã nói to mà lại còn nhấn mạnh. Aki như muốn vả thẳng mặt Draken bằng hai từ đấy vậy.

"Điên à, có là gì của nhau đâu mà hôn." Draken nhàn nhạt trả lời. Hơi đau lòng như sự thật đúng là như vậy.

Hắn và Takemichi có là gì của nhau đâu. Người lạ thì không phải rồi, bạn bè cũng thấy không giống lắm mà người yêu thì chắc hắn phải cố gắng thêm vài năm nữa.

"Mày không biết ý nghĩ của từ hôn trộm à ?" Aki thản nhiên đáp.

"Đừng có dụ dỗ tao, nghị lực của tao hơi bị khoẻ đấy." Draken nói miệng là thế nhưng mắt vẫn liếc về phía Takemichi.

Ừ thì...nghị lực khoẻ !

"Thèm thuồng mà còn ngại, thế thì có 10 năm nữa cũng đừng mong có được."

Draken giật bắn người trước câu nói đó của Aki. Nghĩ kĩ thì cũng đúng, nếu hắn mà không tiến lên thì làm sao có cơ hội được. Nhưng mà, hắn chả biết phải làm cách nào cả.

Từ nhỏ đến giờ hắn chỉ biết đánh nhau, xe máy và cả tên tổng trưởng đói Taiyaki kia thôi. Có bao giờ nghĩ đến mấy cái khác đâu.

Draken nắm lấy tay Aki...Hắn cảm giác người này có thể giúp hắn.

"Mày ủng hộ tao đúng không ?"

"Thế mày nghĩ tao nói mấy lời đó làm gì hả ?"

Tao ủng hộ mày nhưng không nói là chỉ ủng hộ một mình mày.

Takemichi có lập dàn hậu cung 3000 giai lệ thì Aki cũng không phản đối đâu. Miễn họ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy là được. Thế nên, ai mà có tình cảm với Takemichi thì cô ủng hộ hết.

Đẩy thuyền nhiệt tình luôn ! Cái nào cập bến trước hay sau đều không quan trọng. Cái chính là cập bến được bao nhiêu chiếc thuyền.

"Vậy tao phải làm gì ?" Draken hỏi.

Hắn được sinh ra và sống tại khu phố đèn đỏ của Shibuya, nhà hắn thì chính là Fashion Health, một loại cửa hàng cung cấp dịch vụ tình dục. Lớn lên trong khu vực đầy rẫy khăn tắm hồng, sặc mùi dầu bôi trơn.

Thi thoảng hắn cũng thấy và nghe mấy thứ mà lũ trẻ con không nên biết. Mấy chuyện tình yêu tình báo cũng nghe mấy chị làm việc ở đó kể nhiều.

Gọi là mù tịt thì cũng không đúng, nhưng bây giờ chính bản thân hắn dính phải thì mới thấy chết thật.

Draken chả biết phải làm cái mịa gì cả ?

"Mày tự nghĩ đi." Aki không nói nhiều, cô xua tay  kêu Draken mau biến về nhà đi để cô còn đi ngủ. Vừa bị đâm mà lại bị kêu tư vấn tình cảm nó có kì không chứ.

"Ơ, con này."

Draken cuối cùng cũng đành cuốc bộ về nhà. Trong đầu hắn suy nghĩ nên làm thế nào để hiểu hơn về Takemichi. Cậu giống như một mật mã của bản đồ kho báu mà hắn không có cách nào để giải.

Nên hỏi Mikey không ta ?










Hai hôm sau, Aki được xuất viện và trở về nhà. Ngày cô xuất viện thì đã có kha khá người đến tận nhà để ăn mừng. Nào là Mikey, Draken, Mitsuya, Luna và Mana.

"Chị Aki !" Luna và Mana khi thấy Aki trở về liền chạy đến nhảy bổ lên người cô. Đỡ lấy hai đứa trẻ, Aki thẳng thừng ném túi đồ ăn cho Takemichi cầm.

"Nào hai đứa, Aki vừa mới...."

"Tao không sao Mitsu-chan, bế Luna và Mana rất thích." Aki trả lời, vòng tay đỡ lấy hai đứa bé siết chặt hơn.

Draken, Mitsuya và Takemichi ở trong bếp làm đồ ăn. Còn những người khác thì chơi ở ngoài phòng khách. Mikey đã kể cho Aki về biểu hiện của Takemichi lần trước.

"Micchi-chan đã giận đến vậy sao ?" Aki rất bất ngờ, thật sự đấy. Bởi vì suất một năm cô ở cùng cậu thì chưa hề thấy Takemichi giận bao giờ. Thường thì tâm tình của cậu ấy vẫn luôn thoải mái và thả lỏng. Takemichi rất dễ hài lòng nên ít khi cậu trở nên khó chịu hay nổi giận.

"Tao phải làm sao đây Aki ? Nếu lúc đó Draken không chạy ra báo tin rằng mày đã ổn thì có lẽ Takemicchi thực sự sẽ giết Kiyomasa." Mikey nói. Hắn cúi mặt xuống, không để Aki nhìn thấy sự sợ hãi và lo lắng trong mắt hắn.

Hắn không muốn thấy một Takemichi như vậy. Mikey chỉ muốn cậu luôn được vui vẻ và hạnh phúc thôi. Để Takemichi được bình an thì hắn sẽ làm mọi thứ.

Thế nhưng, hắn lại chẳng biết nên làm gì ?

Thật thảm hại...

"Micchi-chan nếu đã nổi giận với một thứ gì hay một ai đó thì chứng tỏ cậu ấy căm thù nó đến tận xương tuỷ. Khi đó, cách duy nhất khiến cậu ấy bình tĩnh lại là phải tận mắt thấy thứ đó bị tiêu diệt trước mặt mình."

"Mikey, nếu sự việc kia diễn ra một lần nữa thì mày sẽ ngăn Micchi-chan hay sẽ thay cậu ấy xử lý ?"

Aki không hỏi rằng liệu Mikey có bảo vệ Takemichi kể cả khi cậu ấy sa ngã không ? Bởi vì cô biết cho dù thế nào đi chăng nữa thì Mikey không bao giờ bỏ rơi Takemichi.

Điều cô nhắm đến ở đây là Mikey sẽ bảo vệ Takemichi kiểu gì ?

Thuận theo cậu ấy hay sẽ dùng sinh mạng của mình để ngăn lại.

"Takemichi khi quyết một điều gì đó thì rất khó để lay chuyển. Nếu mày lựa chọn ngăn cậu ấy lại thì khả năng cao sẽ phải trả giá bằng mạng sống hoặc là mối quan hệ của hai người."

Mikey đứng hình trước câu nói của Aki. Hắn cảm thấy Aki thật giỏi trong việc đọc nội tâm và moi móc thế giới tâm lý của người khác.

Cô rất giỏi trong việc dồn người khác vào bước đường cùng của sự lựa chọn bằng những câu hỏi mà bản thân hay trốn tránh.

Thuận theo hay ngăn lại...giống như đang hỏi hắn là sẽ đưa Takemichi trở về ánh sáng của "anh hùng" hay chìm cùng cậu vào bóng tối của "tội phạm".

Nó quyết định luôn cả mối quan hệ của hai người.

Đi cùng nhau hay chia rẽ từ đây...

"Lựa chọn cẩn thận nhé, Mikey. Cá nhân tao thì không muốn mày và Micchi-chan đối đầu đâu. Chẳng ai lại muốn giơ nòng súng vào người mà mình yêu thương và quý trọng cả. Micchi-chan có lẽ cũng nghĩ vậy."

Nhưng đôi khi, cho dù có yêu thương đến mấy cũng phải làm tổn thương nhau. Mikey liệu có đủ sức chĩa súng vào mặt Takemichi và bắn chết cậu ấy không đây ?

"Mày nghĩ Takemicchi có bắn tao không ?"

"Ai biết...Micchi-chan khó đoán lắm." Aki nói. Cô để Mikey ngồi suy nghĩ còn bản thân quay ra chơi với Luna và Mana.

"Ăn cơm nào, hai thanh niên kia." Takemichi lớn tiếng gọi.

"Vâng ~" Aki ngoan ngoãn đáp lại, cô bế Luna và Mana rồi đi ra phòng ăn.

"Mikey, mày không ăn à ?" Draken thấy Mikey không động đậy thì gọi hắn.

"Ra ngay đây." Mikey đứng dậy.

Bữa ăn hôm nay, vị tổng trưởng đam mê ăn uống cảm thấy không ngon miệng một chút nào cả.

Sau bữa ăn, Takemichi trở về phòng của mình còn mấy người còn lại thì ngồi chơi ở phòng khách. Chỉ cần bọn họ đừng phá đồ gì ở trong căn nhà này là được, thích làm gì thì làm.

"Mệt quá..." Takemichi ngáp một hơi dài. Nhìn đồng hồ thì thấy còn khá sớm, nếu ngủ bây giờ thì nửa đêm cậu sẽ tỉnh dậy mất.

Takemichi mở cửa sổ phòng, thò đầu ra ngoài để ngắm trời. Cậu có nên kêu thợ đến để sửa nhà không nhỉ ?

Cậu thực sự muốn có một cái ban công rộng rãi để thi thoảng có thể ra ngoài ngắm trời, hóng gió.

*Cộc...Cộc*

"Takemicchi, tao vào nhé." Mikey chưa đợi cậu đáp lại thì đã mở cửa bước vào phòng rồi nằm phịch lên giường cậu. Takemichi cũng không nói gì, cậu cứ để hắn làm thì thì làm thôi.

Không khí trong phòng trở nên khá kì lạ. Không phải là căng thẳng mà thoải mái cũng chẳng đúng. Nó cứ lưỡng lự giữa hai khoảng cách đó, cả Takemichi lẫn Mikey đều cứ trôi dạt trong khoảng không vô định ấy.

"Mikey này..." Takemichi phá vỡ bầu không khí trước.

"Tao đang nghe đây."

Takemichi đột nhiên im lặng, Mikey cứ nghĩ hắn nói nhỏ quá cậu không nghe thấy nên định ngồi dậy để nói lại. Ai ngờ, Mikey vừa ngồi lên thì thấy Takemichi đang lặng lẽ nhìn hắn.

Mikey không thể thấy rõ biểu cảm khuôn mặt của Takemichi do cậu đang quay ngược lại với ánh sáng. Thứ duy nhất hắn thấy được, chính là đôi mắt xanh toả sáng như một mặt trăng thu nhỏ.

Ánh sáng xanh phủ kín đôi mắt ấy...Mikey cảm thấy dải ngân hà như đang trú ngụ trong đôi mắt của Takemichi. Thực sự, đẹp đến mê hồn !

"Mày sẽ không chịu đựng mọi thứ một mình nữa, đúng không ?" Takemichi khẽ mỉm cười.

Mikey khó hiểu, hắn đơ người nhìn cậu. Takemichi đang nói gì vậy ?

"Người luôn chịu đựng mọi thứ một mình là mày mới đúng." Mikey đứng bật dậy, hắn có chút lớn tiếng với Takemichi. Nhận ra hành động của mình, hắn liền chậm rãi quay mặt đi.

"Chúng ta bây giờ giống nhau rồi nhỉ." Takemichi đáp lại. Chính cậu cũng cảm thấy ngày càng khó hiểu rồi.

Mikey nhìn Takemichi, đôi mắt sáng ngời khi nãy đã trở nên tăm tối. Không còn một chút ánh sáng với hy vọng nào cả. Vô hồn và lạnh lẽo như đáy đại dương. Cửa sổ tâm hồn của Takemichi đã đóng chặt, không còn bất kì thứ gì có thể chạm được đến cậu nữa.

Mikey và Takemichi im lặng...

Thứ duy nhất còn đọng lại là tiếng thở dài vụn vỡ của cả hai.

"Nếu tao và mày đối đầu với nhau thì đó sẽ là trận chiến một sống một còn." Câu nói này, chẳng khác nào một con dao cắt phăng đi hy vọng của Mikey.

"Tao đã không còn là Takemichi ngây thơ, bồng bột và thiếu suy nghĩ chín chắn nữa rồi. Người bạn kia của mày, đã chết từ rất lâu rồi." Lại một lần nữa, Takemichi đã xát muối vào trái tim rỉ máu của hắn.

Thật tàn nhẫn, cậu không lưu tình một chút nào.

Takemichi nhận ra...cho dù là thế giới cũ hay thế giới song song thì cái kết vẫn sẽ chỉ là cảnh còn người mất, âm dương cách biệt.

Hoặc là cả hai đều sẽ cùng rơi xuống chín tầng địa ngục.

Sẽ chẳng có phép màu hay tình huống phi logic nào đó có thể cứu lấy cả hai người. Sức mạnh tình bạn sẽ không có tác dụng ở đây.

Mọi thứ về tương lai mọi người đều sống và thật hạnh phúc mới viển vông làm sao. Sẽ chẳng có cái kết Happy Ending trọn vẹn cho tất cả chúng ta.

Không thể "Cứu Rỗi" được nữa rồi.

"Lựa chọn của mày là gì, Mikey ?" Takemichi lạnh lùng hỏi. Cuộc trò chuyện của Aki và hắn cậu đều đã nghe thấy.

Vị trí của hai người đã thay đổi....

Takemichi, giết tao đi.

Cuộc đời của tao chỉ toàn đau khổ.

Mọi người ơi, tao đi đây !

HÃY CẦU CỨU TAO ĐI MANJIRO. CHO DÙ CÓ BAO NHIÊU LẦN, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU MÀY MÀ.

CỨU TAO VỚI, TAKEMICCHI !

...

Giết tao đi Manjiro, trước khi tao giết hết tất cả.

Cuối cùng kết thúc...

Cuộc hành trình xuyên thời gian, không gian của tao đã đến lúc hạ màn rồi.

Tao đã có thể ngủ ngon rồi...

Đừng cứu tao vì tao không muốn sống nữa. Mày không thể níu giữ mạng sống cho một người đã chết được.

Tao không hối hận hay nuối tiếc gì...

"Lại đây, Manjiro." Takemichi nở nụ cười ám muội, xấu xa và xảo quyệt như một ác nhân. Cậu giang tay về phía Mikey, lời nói và hành động như mời gọi hắn.

Ác quỷ rất giỏi trong việc quyến rũ con người...

Miệng lưỡi của rắn thật ngọt ngào nhưng nó cũng là kịch độc...

Tại sao mày lại rời Touman ? Tao đã muốn chúng ta luôn ở bên nhau mà.

Tao muốn mày trách mắng tao giống như anh hai...

Kiếp trước tao không làm được, thì kiếp này tao sẽ làm.

Cả cuộc đời này, tao và mày sống chết có nhau. Vĩnh viễn không bị chia cắt.

"Takemicchi..." Mikey như bị thôi miên. Đôi chân hắn vô thức bò về phía chàng trai tóc vàng. Xà vào lồng ngực ấm áp của Takemichi.

Mikey vùi mặt mình vào hõm cổ của Takemichi. Hai tay vòng quanh thân thể gầy gò như da bọc xương của Takemichi.

Ah ~ chết thật. Hắn đã bị cậu thu phục và thuần hoá thành một con thú cưng rồi.

"Ngoan lắm, Manjiro. Rất đáng khen..." Takemichi ôm lấy Mikey. Bàn tay dịu dàng xoa mái tóc dài, mượt mà của hắn.

Tóc hắn vừa dài vừa đẹp, hơn cả các cô gái nữa. Ghen tị thật đấy !

"Tao sẽ theo mày, mọi việc đều thuận theo ý Takemicchi hết." Mikey đã lựa chọn xong rồi.

Hắn không có đủ nghị lực để chĩa nòng súng về hướng Takemichi. Mikey không thể phản bội cậu ! Nếu phải làm vậy hắn thà tự sát còn hơn.

Mikey sẽ theo Takemichi...Như hắn vừa nói: Mọi chuyện đều thuận theo ý cậu.

Mong ước của cậu chính là "Thiên Ý".

"Được." Takemichi mỉm cười. Một nụ cười chứa nhiều suy nghĩ. Tốt có mà xấu cũng có.

Tạm thời cậu đã hoàn thành xong một mục tiêu rồi.

Sano Manjiro đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Hanagaki Takemichi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top