27. Xin Chào...







"Ngươi rốc cuộc là ai ?" Takemichi có chút gấp gáp mà hỏi Idel. Đáp lại cậu là điệu cười khúc khích của cô ta.

Idel niềm nở trả lời, dáng vẻ lịch thiệt và giọng nói nghiêm nghị của cô ta không ăn nhập mấy với ngoại hình đáng sợ kia.

"Cậu sẽ sớm biết thôi. Thế nhưng, tôi có thể nói cho cậu một vài điều nhỏ." Idel ghé vào tai Takemichi, nói thầm:

"Ba chúng ta...đều giống nhau đấy Takemichi."

"Ba người...Ý ngươi là cả Aki nữa ?" Takemichi phỏng đoán. Giống nhau ở chỗ cả ba đều là thí nghiệm của gã bác sĩ điên hay là giống nhau ở một thứ gì đó khác ?

"Quả nhiên là Aki...ả ta giả tạo đó đến lúc chết rồi vẫn giữ kín bí mật đó với cậu nhỉ. Takemichi được bảo hộ thật tốt...Bao nhiêu năm nay vẫn chẳng thể biết một chút xíu nào về sự thật đó."

Idel cười khẩy, tỏ thái độ mỉa mai và khinh thường khi nhắc đến Aki. Ánh mắt cô ta hiện rõ lên sự tức giận. Takemichi có thể nhìn rõ ra sự thù địch, hận thù của Idel giàng cho Aki.

Takemichi tất nhiên là không để nguyên cho cô ta muốn nói gì thì nói rồi. Không cần biết Aki đã làm chuyện gì, đối với Takemichi thì danh dự của cô ấy quan trọng hơn tất thảy những chuyện đó.

"Không nói được câu nào tử tế thì ngậm chặt mồm lại. Đừng gọi tên người nhà của tao bằng cái thái độ chết tiệc đó."

Cậu tức giận nói, nếu cô ta không phải con gái thì cậu đã xử lý cô ta từ vài phút trước rồi. Takemichi cảm nhận được người con gái trước mặt cậu không hề đơn giản. Hành động gửi thiệp cho cậu với dòng chữ nước ngoài lãnh mạn, bằng cách nào đó lại mang được lời nhắn của "Mikey" đến với cậu. Rồi bây giờ lại dám ở trước mặt cậu nói xấu Aki.

Mục đích của cô ta rốc cuộc là cái gì ?

"Cậu còn bảo vệ cô ta nữa...Aki là đang lừa dối cậu đó." Idel nói, ánh mắt nhìn vào Takemichi như đang bảo là hãy mau tin lời cô ta đi.

Nhưng cô ta lấy lí do gì để cậu phải tin ?

"Tao không muốn nghe lời xàm bậy từ kẻ ngoài. Nếu Aki lừa dối tao thì tự tao có cách khiến nó nói thật."

Takemichi kiên định nói. Bản thân cậu sau những lần trò chuyện với "Takemichi" thì cũng biết Aki có nhiều chuyện giấu mình. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để điều tra và vạch trần sự thật đó rồi.

Takemichi chưa biết chuyện đó có tồi tệ đến mức nào, nhưng không nghe chính miệng Aki thừa nhận thì cậu tuyệt đối sẽ không tin bất kì lời nói nào từ người ngoài.

"Người chết rồi...còn có thể nói sao ?" Idel tức giận nhưng vẫn cố kìm nén lại.

"Không phải chuyện của ngươi !"

Idel đột nhiên cười khiến Takemichi khó hiểu. Lời cậu nói có chỗ hài hước nào sao ? Hay là cô ta đang tự chế giễu bản thân vì đã coi nhẹ lòng tin của cậu dành cho Aki. Dù sao, theo lời "Takemichi" nói thì cô ta cùng từng ở bên cạnh Aki. Trong quá khứ, hai cô gái này chắc cũng từng có mối quan hệ tin tưởng tốt đẹp như cậu dành cho Aki hiện tại.

Điều gì đã khiến nó trở nên vỡ nát ?

"Tôi đã quá tự tin rồi, không ngờ cậu quan tâm đến kẻ phản bội đó như vậy. Xin thứ lỗi vì thái độ vô lễ của tôi nhé, Takemichi." Đột nhiên trở nên hoà nhã thế này, Idel đang suy tính gì trong đầu vậy ?

"Làm sao ngươi mang được lọ thuỷ tinh đến đây ?" Takemichi hỏi. Nếu Idel thực sự có mối quan hệ hợp tác với gã bác sĩ thì cậu sẽ phải lên kế hoạch diệt trừ cô ta.

"Haha, chỉ dùng chút kiến thức và sự trợ giúp nho nhỏ của cha thôi." Idel cười khẩy, tiếng gọi "cha" phát ra từ miệng cô ta khiến cậu cảm thấy kinh tởm vô cùng.

Cô ta cùng gã bác sĩ đã làm những chuyện gì ?

"Này, mặc dù tao không biết hai đứa mày đang nói chuyện gì nhưng vấn đề hiện tại là Hanagaki Takemichi đã bước vào lãnh địa của Hắc Long." Kokonoi nói, từ đằng sau hắn ta bước đến một chàng trai vô cùng quen thuộc nữa đối với Takemichi.

"Đội Trưởng Lục Phiên Đội, mày hiểu rõ điều này chứ ? Là mày sẽ chết ở đây đó !" Đội Trưởng Đặc Công của Hắc Long - Inui Seishu !

Hắn nổi gân xanh trên trán, phần da mặt bị bỏng khẽ nhăn lại trông vô cùng khó coi. Nhưng nhìn không đến mức khiếp sợ như Idel.

Takemichi cảm thấy :" Cùng có vết bỏng trên mặt nhưng nhìn Inui có thiện cảm hơn nhiều."

"Tản bộ cũng có ngày sẽ trở thành án tử hình cho tao sao ?" Takemichi bình tĩnh mà trả lời lại.

Cậu hoàn toàn không sợ sệt trước lời nói đe doạ của Inui và Kokonoi. Kiếp trước bản thân cũng gặp phải cảnh này rồi, nếu cậu bị mất bình tĩnh trong cùng một tình huống thì Takemichi cảm thấy thực lực của cậu cũng quá mức kém kỏi rồi.

"Đây không phải trò đùa đâu, Hanagaki Takemichi !" Kokonoi nói, thật ra hắn cũng chẳng có ý định giết người này. Bởi vì cậu còn nợ tiền hắn mà, chưa đòi xong thì không thể giết được. Với lại, đụng đến Thiên Sứ thì không hay chút nào. Cậu ta đã mạnh lại còn điên nữa, bây giờ lại còn có Touman chống lưng.

Takemichi chưa giết bọn họ thì lũ Touman kia đã động thủ trước rồi.

Đấy là suy nghĩ của Kokonoi thôi, chứ đối với vị Tổng Trưởng đam mê bạo lực của hắn ta thì chưa chắc sẽ vì những chuyện đơn giản này mà bỏ qua. Hắn chỉ mong người này sẽ sớm rời khỏi đây trước khi Taiju trở về. Muốn làm được chuyện đó thì trước hết phải ngăn Inui lại đã.

"Tao không coi đây là trò đùa, là do chúng mày suy nghĩ quá nghiêm trọng hoá vấn đề. Thay vì đánh nhau thì sao không ngồi xuống uống miếng nước và bình tĩnh nói chuyện..." Takemichi đang nói thì có một con dao dí vào cổ. Cậu không tỏ ra bất ngờ, chỉ cười nhạt mà đáp lại:

"Mày chẳng kiên nhẫn gì vậy, ít nhất cũng phải nghe người ta nói hết chứ."

"Đừng có mà tinh vi, mày nghĩ tao không giết được mày sao ?" Inui đe doạ, con dao dí sát vào cổ Takemichi hơn. Cứa một đường nhỏ ở cổ cậu khiến máu chảy ra. Cậu chưa kịp phản ứng tiếp thì đã khựng lại vì hành động của Idel.

Cô ta bóp chặt lấy cổ tay của Inui, bẻ gãy nó một cách dễ dàng. Tiếng xương nứt vỡ to đến nỗi những ai ở xa cũng có thể nghe thấy. Idel đen mặt, lườm Inui bằng đôi mắt điên dại trông vô cùng đáng sợ. Phần mặt bỏng ở bên trái vì sự kích động thái quá của chủ nhân mà có giấu hiệu chảy ra dòng chất lỏng màu đen. Cô ta gằn giọng, sự lịch thiệt khi nãy cũng tan thành mây khói:

"Người duy nhất được đụng vào Takemichi là tao ! Bỏ dao xuống, thằng chết tiệt này !" Nghe ra là lời nói mang ý nghĩ phản lại Inui để bảo vệ cậu. Nhưng theo Takemichi suy đoán, thì cô ta chỉ là đang không muốn ai đụng đến và làm hỏng đồ vật mà cô ta cho rằng là của mình thôi.

"Mày đang chống lại lệnh của Taiju sao ?" Inui không kiêng nể gì với Idel, hắn ta thẳng thừng đáp trả lại Idel bằng thái độ cay nghiệt.

"Nếu mày coi thường Taiju thì tao cũng sẽ giết cả mày luôn đấy, Idel."

Bầu không khí vô cùng căng thẳng, sát khí ngạt thở đến mức mấy người ở bên Hắc Long cũng cảm thấy sợ hãi. Inui và Idel từ lâu đã không ưa gì nhau, cứ chạm mặt là sẽ đấu đá đến long trời lở đất. Chỉ có mình Taiju mới ngăn lại được khi mà hai người này bắt đầu đánh nhau, Kokonoi thì thi thoảng mới chen chân vào ngăn cản.

Takemichi nhìn một màn này, chợt nhớ ra ở đội của cậu cũng có một cặp kẻ thù không đội trời chung. Chính là Aki và Kisaki, hai người này không thể hít chung bầu không khí với nhau quá 3 giây. Chỉ là họ không có tỏ ra gay gắt ra mặt theo kiểu bạo lực hành động như Inui và Idel, kiểu bạo lực của Aki và Kisaki là dùng những lời lẽ miệt thị nặng nề mà chửi đối phương. Với lại, hai người này biết cậu không thích người chung đội có tranh chấp nên họ luôn kiềm chế và chỉ gây sự khi chỉ có hai người. Hoặc là ba người khi Hanma làm ban giám khảo kiêm kẻ cổ vũ.

"Mày dám ?" Idel kinh thường đáp lại.

"Mất đi mày thì Hắc Long và Taiju cũng chẳng có vấn đề gì. Mày coi trọng bản thân quá rồi, tỉnh ngộ đi !"

Chửi hay lắm, sức sát thương lớn chẳng kém gì Kisaki và Aki !

Không quan tâm đến hai kẻ đang tranh chấp kia, Hakkai tiến đến gần Takemichi rồi nói nhỏ:

"Xin lỗi, Hanagaki-san. Để cậu phải nhìn thấy cảnh không hay rồi."

"Không cần phải xin lỗi. Mà mày xưng hô bình thường đi, gọi Takemichi là được rồi. Dù sao thì Mitsuya và tao cũng thân nhau, tao đối xử cay nghiệt với mày thì không nể mặt nó rồi."

Takemichi đáp lại, phong thái điềm đạm và trưởng thành khiến Hakkai ngưỡng mộ vô cùng. Hắn ta cảm thấy khí chất của Takemichi đúng là khác biệt so với người khác.

Cậu giống như một người đàn ông trưởng thành đã trải qua vô số sự kiện khó khăn, rèn dũa thành một con người cứng rắn như hiện tại. Trưởng thành, điềm đạm, luôn bình tĩnh và lý trí trong mọi tình huống.

"Takemichi, mày mau ra khỏi đây đi. Nếu anh tao về thì rắc rối lắm." Yuzuha nói. Cô sợ nếu Taiju về thì liên luỵ đến Takemichi mất. Cô thấy cậu có vẻ chẳng muốn dính dáng đến mấy cái vụ đánh nhau bất đắc dĩ này.

"Tao có cơ hội rời khỏi đây sao ?" Takemichi hỏi ngược lại Yuzuha.

"Nhìn tình hình đi, nếu tao bước chân ra khỏi đây mà không đánh nhau hoặc có lời giải thích hợp lý thì đến sáng mai cũng sẽ bị chôn chân ở đây."

"Mày hiểu được như vậy là tốt đấy !" Một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến Hakkai lẫn Yuzuha lạnh hết cả cái sống lưng. Họ biết cái con quái vật kia đã quay về rồi.

Taiju như một con thú dữ lao đến chỗ Takemichi, hắn ta sử dụng cái sức mạnh kinh khủng đó mà móc họng cậu rồi nhấc cao lên trên không trung. Takemichi có chút khó thở sau đòn đó, cổ giống như bị bóp nghẹn vậy.

Takemichi tìm cơ hội tránh những đòn đánh tiếp sau của Taiju, chớp lấy thời cơ mà bập nhảy lên cao rồi duỗi thẳng chân và không kiêng nể mà đạp vào mặt Taiju. Dẫm lên cái bản mặt hinh tợn đó thôi chưa đủ, Takemichi còn dùng chính đòn đó làm đà dành cho một cú nhảy tiếp theo. Cậu đá vào cằm Taiju khiến hắn ngã ngửa ra sau.

"Thằng ranh con, máy dám dẫm lên mặt tao." Taiju tức giận mà gào lên.

"Đạp tí thôi, không cần căng như vậy." Takemichi thảnh thơi đáp lại.

Đòn này của tao so với cú móc họng khi nãy của mày còn nhẹ chán đấy.

"Anh hai, mau dừng lại đi. Đừng đánh nhau với Takemichi ! Em xin anh đấy !" Hakkai nói lớn. Cậu không phải là đang sợ Taiju sẽ đánh Takemichi đến chết. Mà là ngược lại đó...

Takemichi đã chờ ở công viên gần nhà hắn, giống như có mục đích sẵn vậy. Chắc chắn việc cậu đến là có chuẩn bị từ trước, Hakkai đang đoán là chuẩn bị cho cuộc thanh trừng tiếp theo.

Taiju không phải yếu, so với sự tàn bạo và dã man thì Takemichi và Taiju cũng phải ngang cơ nhau. Nhỡ hai người đó đánh nhau đến chết thì sao ?

"Anh à, bọn em không nói cho Takemichi biết về chuyện này. Là lỗi của bọn em nên đừng động thủ với Takemichi !" Yuzuha nói chen chân vào, mặc dù khả năng cao sau câu này cô sẽ bị chính anh mình đánh cho thừa sống thiếu chết.

"Phí lời thôi, hắn ta mà nghe hai người thì đã tốt." Takemichi phủi bụi trên quần áo rồi lạnh nhạt nói.

Cậu hướng đến Taiju, cười một cách vô hại và ngơ ngác:

"Mày còn ghi thù chuyện tao cầm gạch phang vô mặt mày à ?"

...

...

...

Hả ? Cầm gạch phang vô mặt ?

"Lúc đó, gan mày cũng to lắm." Taiju nói. Hắn có nghe qua Hanagaki Takemichi một vài lần. Về những trận đánh tàn bạo của cậu nên sinh ra hứng thú từ lâu. Lúc sáng nay gặp được, hắn thực sự có chút không tin người trước mặt là Thiên Sứ.

Hắn nghe nhiều đàn em nói rằng cậu ta là một người có vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng và thuần khiết. Nhưng không nghĩ lại mỏng manh đến vậy, hắn cảm tưởng chỉ cần bóp nhẹ cái eo thon gọn kia của cậu ta là gãy ngay luôn được vậy.

Lúc đó, Taiju chả hiểu sao cầm quả táo ném ngay trúng đầu Takemichi rồi sau đó bị cậu cầm cục gạch phang lại. Nghĩ lại thì hắn cũng là "Gieo gió gặt bão".

Takemichi mà biết thì cậu chắc sẽ phản ứng như này: "Ủa rồi, mắc mớ gì mày phải làm vậy ?"

"Máu liều ăn sâu rồi, không bỏ được." Takemichi cười hờ hững đáp.

Liều mạng là nghề của cậu rồi !

Taiju và Takemichi nhìn nhau, không khí giữa hai người kì lạ đến mức Hakkai và Yuzuha cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào.

Cứ tưởng mọi việc chỉ đến đây, ai ngờ Takemichi lại đột nhiên lao vào tấn công Taiju. Cậu chỉ là muốn kiểm tra xem, Taiju có liên hệ gì với gã bác sĩ và Idel không ?

Một người như Taiju lại cho con gái nhập bang mình là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Takemichi dám chắc cô ta phải cho Taiju điều gì đó khiến hắn ta hứng thú. Và điều đó chính là Sức Mạnh !

"Takemichi, mau dừng...." Hakkai định lao ra ngăn nhưng bị Yuzuha chặn lại.

"Đừng, nếu em chen vào là sẽ chết đấy."

Hakkai nhìn Takemichi và Taiju đánh nhau...Đúng là kinh khủng thật !

Tốc độ của Takemichi rất nhanh, cộng thêm một lợi thế là có cơ thể nhỏ nhắn và dẻo dai nên dễ dàng tránh những đòn tấn công của Taiju. Thế nhưng, về mặt sức mạnh thì cậu lại không bằng hắn ta.

Lực đấm của Taiju như muốn đánh gãy xương của Takemichi vậy. Cậu phải khó khăn lắm mới chặn được. Mỗi cú của hắn cũng tốn nhiều sức lực của cậu rồi.

Đúng như mình nghĩ, hắn ta mạnh hơn ở thế giới gốc.

Takemichi đoán chắc Taiju đã được sử dụng huyết thanh tăng cường sức mạnh cơ bắp rồi. Cùng loại mà bác sĩ sử dụng với cậu nhưng mạnh hơn, bởi vì hắn ta không có hạn chế về cơ thể giống cậu. Hắn ta không bị huyết thanh ăn mòn sức khỏe.

Vậy là bác sĩ đã nâng cấp huyết thanh...

Không muốn dùng cách hèn hạ này lắm, nhưng mà để kiểm tra thì phải làm vậy thôi.

Takemichi rút ra một thanh Tanto* được giấu trong túi quần, cái này là Sanzu chuẩn bị đó. Hàng xịn nên dùng thích kinh khủng.

"Cái gì ?"

"Mày điên rồi hả Takemichi !?"

Hakkai và Yuzuha kinh hoàng nhìn cảnh Takemichi cầm thanh Tanto chém Taiju một nhát chéo từ vai phải xuống tận phần bụng bên trái. Vẫn chưa đủ, Takemichi chém thêm một nhát nữa để tạo thành chữ X.

Yuzuha dù căm ghét Taiju nhưng nhìn anh trai như vậy không thể không quan tâm. Cô chạy đến đỡ hắn ta dậy, xem xét vết thương. Hakkai đã chạy lại giúp Yuzuha đỡ thân thể to lớn của Taiju lên rồi gọi xe cứu thương.

Kokonoi và Inui cũng sốc đến mức chết lặng người. Những thành viên Hắc Long khác không dám cử động gì vì sợ sẽ bị chém ngay nếu can thiệp vào. Chỉ có mình Idel là bình thản, khuôn mặt không có nét hì là ngạc nhiên mà thậm chí còn nở nụ cười nhẹ vô cùng thích thú.

"..."Takemichi nhì chăm chăm vào vết thương đang chảy máu ồ ạt, cậu thấy miệng vết thương không có dấu hiệu lành lại thì mới quay người rời đi.

"Takemichi !" Hakkai gọi cậu lại, muốn nghe cậu giải thích rõ mọi chuyện.

Vì sao lại làm vậy ?

"Việc hôm nay, là ân oán riêng của tao và Taiju. Không hề liên quan đến Hắc Long và Touman, nếu mày có ý định khác thì hãy tự đi nói với Mikey và Mitsuya." Takemichi lạnh lùng cất tiếng.

Câu trả lời đó không đủ để giải đáp cho Hakkai, hắn chạy đến kéo cậu lại thì nhận được ánh mắt sắc bén như dao, lạnh lẽo và tăm tối như đáy biển sâu. Hakkai chỉ có thể nhìn thấy một bên mắt thôi, vì bên phải đã được cái bịp mắt trắng che đi rồi.

Nhưng chừng đó đã là quá đủ để cậu cảm nhận được rằng: "Takemichi đang tức giận."

Loại sát khí gì đây ? Đáng sợ đến nghẹn thở...

Takemichi lấy điện thoại ra gọi cho Hanma, cậu nói:

"Vấn đề mới phát sinh...Rất rắc rối và khó đánh bại." Takemichi vừa nói, ánh mắt căm phẫn nhìn vào Idel đang cười mỉm đứng đằng sau Inui và Kokonoi.












Tối đến...

Taiju đã được đưa đến bệnh viện chữa trị. Hai vết chém rất nông và đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn chỉ là mất nhiều máu quá nên bất tỉnh thôi. Có người ở đó lo cho hắn rồi nên cô quyết định trở về nhà.

Yuzuha đi từng bước nặng nề trở về nhà, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ đan xen và đấm đá lẫn nhau. Cô thực sự không hiểu vì sao Takemichi lại làm như vậy ?

Ân oán riêng sao ? Bọn họ đã quen biết nhau từ trước à ?

Rốc cuộc cái ân oán đó sâu nặng đến mức nào mà khiến Takemichi chém Taiju không nhân nhượng như vậy ?

À không...Không phải như vậy. Takemichi đã nhân nhượng, cậu ta khi đó giống như đang kiểm tra gì đó thì đúng hơn.

Hakkai đã nói: "Nếu Takemichi muốn giết Taiju thật thì cậu ấy không chỉ chém một nhát đâu."

*Tách...Tách...*

Yuzuha ngẩng mặt lên, cô tự hỏi tại sao lại xui xẻo quá vậy ?

Trời mưa đúng lúc cô đi ngoài đường, Hakkai lại bận đi gặp Mitsuya và Mikey rồi. Yuzuha không thể nhờ ai ra đón được.

Yuzuha thở dài, quyết định dầm mưa mà đi về nhà.

"Đi cùng nhau không, quý cô ?"

Yuzuha bất ngờ nhìn lên người đang giơ ô về phía cô mà không thèm để tâm đến việc bản thân bị ướt. Người đó cất lên giọng nói vô cùng ngọt ngào, êm ả như sóng nước.

"Xin chào...."

Trước mặt Yuzuha là một người trùm áo choàng đen, cao hơn cô tầm một cái đầu. Cô không thể thấy gương mặt của người đó vì bị bịp khẩu trang kín mít rồi. Cô chỉ có thể thấy một bên mắt phải bị cuốn băng trắng mà thôi.

"Tại sao lại giúp tôi ?" Yuzuha hỏi.

Người kia khẽ cười, giơ đôi bàn tay trắng bệch như xác chết. Hoàn toàn không có chút hồng hào nào của mạch máu.

Không giống người đang sống...

"Giống như một người từng nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi khi bị lạc đường..."

Yuzuha không phải dễ tin người, cô cảm thấy câu trả lời này thật khó tin và nực cười. Nhưng không hiểu vì sao, Yuzuha như bị cuốn vào nó.

Nắm lấy tay người nọ, cô cảm thấy đúng là lạnh lẽo thật.









"Takemichi ghét tao rồi..." Idel ngồi vất va vất vưởng trên lan can của phòng bệnh viện. Cô ta đung đưa chân, ánh mắt nhìn vào khoảng trời xa xăm.

"Nó không ghét mày mới là lạ." Taiju nói. Có kẻ nào lại không ghét người muốn giết hại mình không, đã vậy còn hợp tác với người từng hành hạ mình đến chết đi sống lại.

"Mày định làm gì ? Giết hết tất cả rồi cướp lấy Hanagaki Takemichi sao ?"

"So với cướp thì tao thích cậu ấy tự nguyện theo tao hơn. Nhưng mà nếu lũ người kia vẫn còn thì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra." Idel quay lại nhìn Taiju.

"Tao sẽ khiến cậu ấy tự mình rời xa lũ người đó. Khiến cậu ấy cắt đứt toàn bộ liên lạc với họ, còn lũ kia cũng sẽ chết tâm mà bỏ rơi cậu ấy."

"Lúc đó, Takemichi sẽ nhận ra chỉ có tao là ở bên cậu ấy. Trên thế giới này, chỉ mình tao là thật lòng với cậu ấy thôi."

Idel cười lớn, đứng lên trên lan can nhún nhảy như một đứa trẻ. Taiju nhìn thấy cảnh tượng một cô gái với khuôn mặt dị dạng chơi đùa dưới ánh trăng mà lạnh người.

Đều là những kẻ điên...

Bản thân hắn vì sức mạnh mà cũng bán thân thể và linh hồn mình cho quỷ dữ liệu có đúng đắn không ? Trái tim và tâm trí của hắn đã rời xa Chúa rồi.

Không còn đường để quay về...

Không còn cơ hội để hối hận nữa...
















~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở đây có ai xem phim "Hope" không ?

*Tanto: ( 短刀) – Kiếm Đoản Đao

Đây là một trong các loại kiếm Nhật khá nhỏ với chiều dài chỉ 15 đến 30 cm, thường được mang theo người phòng thân nhờ sự nhanh gọn và sắc. Thậm chí chỉ cần lực nhỏ là đã có thể rạch nát tấm áo giáp ở cự ly gần, dễ dàng mang theo người hoặc giấu ở chỗ kín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top