24. Tâm Linh & "Takemichi" và Aki







Nhớ tôi không, Hanagaki Takemichi ?

Takemichi đau đầu, chán nản suốt mấy ngày hôm nay chỉ vì cái vụ "hồn ma bên khung cửa sổ" đó. Cậu không biết là do bản thân phê thuốc....lộn...cảm cúm nặng quá mà dẫn đến mê sảng rồi gặp phải ảo ảnh. Hay là do sự việc đó chính là thật.

"Hanagaki Takemichi" vẫn còn tồn tại...

Sau khi "cậu ta" nói câu đó, Takemichi vì quá sợ hãi mà chạy tốc biến vào nhà vệ sinh. Mà lúc đó Draken đang hành sự nên là...ừm...tự nghĩ đi, không kể đâu. Ngại lắm ! Cứ nhớ đến lúc đó là cậu muốn tìm một cái lỗ chui vào và không bao giờ trở ra nữa.

Nói chung là mọi chuyện không tốt, đã vậy sau đó Sanzu cũng chạy lên và nhìn thấy cảnh trẻ nhỏ dưới 18 tuổi không nên thấy.

Hai con quái vật đánh nhau long trời lở đất, xuân sắc hoa tươi nở rộ trong cái nhà vệ sinh nhỏ bé và chật hẹp. Takemichi sau khi nhúng mặt vô nước ấm để tỉnh táo lại. Khi cậu đi ra thì đã không còn thấy ảo ảnh "Takemichi" kia đâu nữa rồi.

Theo suy luận về mặt tâm linh thì cậu đoán hồn ma của "Takemichi" đã ám vào căn nhà cậu đang ở từ rất lâu và bây giờ mới hiện hồn. Vậy ra bao lâu nay Takemichi sống ở căn nhà bị ma ám sao ?

Mà thật ra, cậu còn chả biết đấy mà ma thật hay là ảo giác do cậu vì mệt mỏi quá nên tự sinh ra nữa ?

Quá nhiều điều đang diễn ra trong đầu Takemichi và cậu thật sự chẳng biết nên phải suy tính thế nào ? Hiện tại, cậu chỉ có ba suy đoán đơn giản như thế này:

Thứ nhất, là do cậu dạo gần đây đã trở nên nhạy cảm đến mức nhìn được những thứ mà con người bình thường không thể thấy. Giống như những nhà ngoại cảm.

Thứ hai, là do tác dụng của thuốc hoá học mà gã tiến sĩ tiêm vào. Người chết thì mới nhìn thấy người chết. Có lẽ, cậu sắp chết rồi nên mới nhìn thấy linh hồn của "Takemichi".

Cuối cùng, là do con mắt của Aki.

Cả ba cái thì có điều cuối cùng là nghe an toàn nhất.  Takemichi thầm nghĩ.

Ngồi trong lớp mà tâm hồn cậu cứ vất vưởng đi đâu ấy. Đã lâu không đến trường, Takemichi muốn vui vẻ một chút nhưng cậu không tài nào thả lỏng được. Ngồi học mà cứ như ngồi tù, tra tấn tinh thần của Takemichi.

Mặc kệ lời giảng của giáo viên, dù gì Takemichi cũng học qua mấy bài này đến phát ngán rồi. Nếu như bây giờ được đi đâu đó ăn chơi khuây khỏa thì tốt biết mấy.

Nằm dài trên bàn học, Takemichi nhắm mắt muốn ngủ một giấc cho đến hết tiết. Cậu vận dụng những khả năng của các liều thuốc nguyền rủa kia, bắt đầu cảm nhận từng chuyển động của sự sống mãnh liệt xung quanh mình.

Một kẻ gần đất xa trời như cậu, linh hồn dù chỉ còn lại một hơi tàn lụi thì cho dù vào giây phút nào cũng có thể cảm nhận được sức sống. Chúng chính là liều thuốc duy nhất giúp cậu cầm cự được đến bây giờ. Nếu một ngày nào đó, Takemichi không còn bất kì cảm xúc gì với cuộc sống này nữa thì sẽ làm sao đây ?

Cậu sẽ trở thành người như thế nào ?

Thật kì lạ, Takemichi còn sống mà như đã chết. Suốt bốn năm nay, cậu vẫn cứ luôn có cảm giác bản thân là một thực thể vô hình. Mặc dù đang sống trong một cơ thể nhưng kỳ thực là Takemichi chẳng cảm thấy gì hết.
Không quá vui mà cũng chẳng thực sự đau buồn. Thất vọng hay tuyệt vọng đều cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Sau cái chết của Aki, Takemichi dường như cảm thấy mọi hành động hay cảm nhận của bản thân hiện tại đều là giả dối. Mọi thứ đều do cậu tự mình lập ra rồi bắt cơ thể làm theo. Là để mọi người không nghi ngờ, không phải lo lắng hay bận tâm về cậu.

Nếu bốn năm qua không có Aki cùng ở cạnh, hay hiện tại không xuất hiện một Sanzu cứ lẽo đẽo theo sau cậu thì Takemichi cảm thấy một mình rất tốt, cô đơn không phải là chuyện tệ hại gì.

Ngược lại, khi ở những nơi đông người thì cậu lại cảm thấy lạc lõng, rất cô đơn. Takemichi nhận ra mọi người đều sống rất vui vẻ, bình an. Dương khí của họ giống như ngọn lửa bốc lên phừng phừng. Còn cậu thì như một kẻ ngoại lai, lạnh lẽo tồn tại như một oan hồn mang âm khí nặng nề.

Là cậu có bệnh rồi sao ? Nếu là vậy thì có chữa được không hay là vô phương cứu chữa rồi ?

Chắc do một phần là linh hồn của Takemichi vốn dĩ không thuộc về thế giới này, cậu chỉ là tình cờ xuất hiện đúng lúc nơi này cần một linh hồn thích hợp để nhập vào cơ thể của "Takemichi". Thay thế vị trí của cậu ta và tiếp tục sống thay cho "Takemichi" thôi.

Sự thật đắng lòng là, Hanagaki Takemichi đã chết rồi mà. Ở thế giới gốc có lẽ cơ thể cậu đã trở thành một hũ tro cốt rồi.

Takemichi vùi mặt vào vòng tay của chính mình, dùng tay áo mà lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Tiếng nức nở không hề phát ra vì cậu đã đè nén nó lại trong thanh quản giống như một kẻ câm đang cố khóc thành tiếng vậy. Chiếc mũi nhỏ xinh đỏ hồng lên và sụt sịt không ngừng như cố giúp chủ nhân của mình lấy lại hơi thở.

Cứ phải khóc một mình như này...Thật khổ quá đi...

Takemichi nghĩ, nếu như bây giờ có Aki hay Draken ở đây thì chắc họ sẽ nói như thế này: "Đồ ngốc này, tại sao lại khóc một mình vậy ? Lại đây nào, tao dỗ mày..."

Mọi thứ trước mắt Takemichi mờ dần đi vì những giọt lệ rơi, những lúc này cậu nhận ra đôi khi không nhìn thấy gì cũng là chuyện tốt. Nhìn thấy rồi thì sẽ lại đau lòng...

Thế giới này quá rộng lớn và đẹp đẽ, thế nhưng Takemichi giờ đây hình như không còn cảm nhận được nó nữa rồi.

"Cái chết là chuyện mà con người không thể tránh. Một lão già như thầy chỉ có mong khi chết sẽ không còn vướng bận chuyện gì, có thể thanh thản ra đi." Thầy giáo cũng là một người có tuổi, sức khoẻ không còn tốt. Tiện nay nói cho ngững người trẻ hãy biết quý trọng thời gian và mạng sống của mình. Làm hết những việc nên làm trước khi chết.

Bài giảng hôm nay nói về một câu chuyện sinh ly tử biệt, nhân vật chính là một "Người Đưa Đón" linh hồn người đã khuất xuống Địa Ngục. Vì phạm phải trọng tội ở Địa Ngục là thay đổi vận mệnh của một số linh hồn, sửa đổi cái chết của họ nên phải chịu sự trừng phạt là vĩnh viễn bị đày ở Hoả Ngục, không được siêu thoát hay đầu thai. Nhân vật chính dù không cam lòng những vẫn phải chịu số phận âm dương cách biệt với những người thương, chính là người mà cậu bất chấp sinh mạng để cứu giúp.

Takemichi thật ra cũng có chút đồng cảm với nhân vật chính...Cậu cảm thấy người này thực sự rất đáng thương. Cứu được tất cả nhưng không cứu được chính mình, kết cục đến những người cậu ta thương yêu cũng chẳng nhớ cậu ta là ai. Bị đày ở Hoả ngục chịu sự đau đớn từ những ngọn lửa đỏ đến thấu xương, gào thét không thành tiếng thì cũng chẳng ai nhớ về mình.

Vì sự hi sinh của mình mà thắp một nhang hương...

"Trò Hanagaki, em nghĩ thế nào về cái chết ?" Thầy giáo đột nhiên hỏi cậu học sinh ưu tú của mình hôm nay không tập trung, năng nổ như trước. Cảm thấy trạng thái chưa từng có của cậu thì sinh ra tò mò.

Takemichi lạnh nhạt đứng dậy, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nói:

"Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, em cảm thấy nó không quá đáng sợ."

"Câu trả lời hay mà cũng rất bất ngờ. Tại sao em lại không sợ ?" Thầy giáo luôn cảm thấy chàng trai này là một người kì lạ. Vấn đề gì cũng rất lãnh đạm, bình tĩnh không thể lay chuyển tâm tư. Đến cái chết cũng không sợ sao ?

"Em chỉ sợ sẽ để lại nhiều chuyện nối tiếc, chưa kịp làm mà đã chết. Nếu hoàn thành rồi thì đến lúc phải chết, em cũng sẽ không còn sợ nữa. Giống như thầy nói, bản thân không còn vướng bận mà ra đi thanh thản. Với lại..." Ánh mắt Takemichi đột nhiên thay đổi, trở nên trầm âm và lạnh lẽo như địa phủ. Đến mức khi nhìn vào thầy giáo cảm nhận được cũng phải lùi lại vài bước.

Một đứa trẻ 14 tuổi, có thể sở hữu đôi mắt vô hồn và u ám như vậy sao ?

Giống như không phải người đến từ thế giới này.

"Chết một lần rồi, còn có thể sợ sao ?"

Vô cảm...Trống Rỗng...

BÔI ĐEN !!!









Làn gió mát lạnh bên ngoài phấp phới thổi qua mái tóc đen dài được Sanzu buộc gọn gàng ở phía sau. Bầu trời ửng hồng trông rất xinh xắn, dễ thương như một đứa trẻ mới lọt lòng. Takemichi ngồi vất vưởng ở lan can sân thượng của trường, bên cạnh cậu có Kisaki và Hanma.

"Tao nhớ là tao đã nói rồi mà, điều tao ghét nhất chính là phản bội."

Đằng sau lưng cậu có 5-6 thanh niên cao to cường tráng bị nhóm người Akkun đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Bọn họ trải qua vài tiếng trong lớp học địa ngục của Hanma mà đã tiến bộ lên nhiều như thế này, trong lòng Takemichi cũng rất vui.

Takemichi quay người, được Kisaki nắm tay rồi đỡ xuống khỏi lan can. Cậu tiến lại gần một tên bị Akkun đánh cho thừa sống thiếu chết, hai mắt hắn nhắm tịt lại vì bị máu dính lên. Mũi bị đánh gãy không thể thở nổi, miệng cứ phì phà phì phò mấy tiếng nghe thật ngứa tai.

"Tại sao lại làm vậy ? Tao đối với chúng mày không đủ tốt sao ?" Cậu nâng khuôn mặt của gã đó lên, ánh mắt cực kì thất vọng. Đột nhiên, Takemichi nắm lấy cổ áo gã đó rồi như trút giận mà nện đầu hắn xuống đất.

Máu đỏ bắn lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của Takemichi, cậu cứ mãi như thế cho đến khi gã kia gần bất tỉnh mới dừng lại.

"Nói đi, tiết lộ ra bao nhiêu chuyện rồi ?"

"Tôi...không có nhắc gì...đến ngài. Chỉ..n-nói rằng...s-ắp có băng..lớn xuất hiện." Gã chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức này. Chỉ là nói ẩn ý vài câu với lũ bạn ở nơi khác, không ngờ bị Hanma phát hiện ra cả lũ rồi bị lôi đến đây.

"Đáng tiếc thật, mày phạm sai lầm rồi." Takemichi nhớ là bản thân cậu đã nói rất rõ, vậy mà bọn này lại không thèm để vào tai. Đúng là đáng để trách phạt !

"Takemichi, để bọn tao đưa chúng nó đi chỗ khác xử lí. Nơi này không tiện lắm." Kisaki nói.

Chỗ này là sân thượng trường học của Takemichi, không tránh được vẫn còn có người sẽ lên trên này. Bọn họ xử lí ở đây là quá lộ liễu, chuyển sang chỗ khác sẽ an toàn hơn. Nhưng mà, Takemichi cũng gan thật. Nhỡ camera trường có quay lại được thì cậu gặp rắc rối mất.

"Được, vậy tao về trước đây." Takemichi cầm cặp lên rồi rời khỏi sân thượng.

Kisaki quay sang nói với Hanma:

"Kiểm tra camera trường, nếu quay lại được gì thì xoá hết đi."

Takemichi bước đi trong ánh chiều tà, bước chân của cậu nhìn rất nặng nề và mệt mỏi. Ánh mắt cậu toả ra hơi lạnh như băng tuyết, vô hồn và sâu thẳm như đại dương không đáy. Những người đi đường đều không dám tiến lại gần, họ nhìn một thân áo trắng dính máu tươi mà hoảng loạn tránh ra.

'Hanagaki, cũng tàn nhẫn quá chứ nhỉ ?' Tiếng nói vang lên trong đầu làm cậu đứng khựng lại. Khác với dáng vẻ hoảng loạn mấy hôm trước, Takemichi bình tĩnh quay đầu nhìn vào hình phản chiếu của bản thân trong lớp kính dày của một cửa hàng bán phụ kiện giáng sinh.

"Quả nhiên là cậu chưa có chết." Giọng nói lạnh nhạt chứng tỏ một điều, Takemichi mặc kệ cái bóng của chính mình vẫn còn đang đứng nguyên một chỗ. Thậm chí còn chảy nhảy lung tung khắp nơi, khi nhìn vào hình phản chiếu lại mới nhận ra cái bóng ấy là một linh hồn của chàng trai tóc vàng tên "Hanagaki Takemichi".

'Tôi chết rồi, chỉ là không hiểu vì sao tôi không siêu thoát được mà tồn tại trong cái bóng này của cậu. Ngoài cậu ra thì không ai thấy tôi hết."

"Vậy là giờ chúng ta dính với nhau sao ?" Takemichi bình tĩnh đáp.

'Cậu bình tĩnh quá nhỉ, tôi còn tưởng sẽ hét toáng lên như bữa trước.' Vì rời khỏi nơi có mặt phản chiếu nên "Takemichi" chỉ là cái bóng đen, không thể thấy mặt nên chả biết biểu cảm cậu ta là gì nữa ?

"Nói đi, cậu muốn cái gì ?"

'Tôi muốn đi theo cậu, dù sao bây giờ tôi cũng là cái bóng của cậu mà. Làm gì nữa được chứ, ở trong này hóng drama thôi.'

"Sao hôm trước cậu chiếm được cơ thể ?" Takemichi nhận ra sự việc cậu suýt chút nữa là lên giường ngủ với Draken là do cha nội này. May là tên rồng kia vẫn còn tỉnh táo mà dừng lại. Takemichi nhớ đến mà thở phào, suýt chút nữa thì mất trinh rồi.

'Tôi cũng chẳng biết, tự nhiên được vậy cũng bất ngờ lắm chứ bộ. Định ngủ với anh chàng rồng con nhát cáy kia một lúc mà cậu ta chạy mất. Đúng là vô vị..'

Draken nghe thấy hai từ "nhát cáy" chắc sẽ suy nghĩ đến mọc tóc đầy đầu mất. Takemichi chợt nghĩ đến thì cảm thấy cũng có chút bi hài.

Takemichi chọn nơi nào đó kín đáo, cậu đi vào công viên trò chơi rồi đi vào nhà gương. Nhìn thấy "Takemichi" vui vẻ chạy nhảy trong đó, giống như đằng sau lớp gương cũng là một vũ trụ hoàn toàn khác vậy. Trên đời này, đúng là có quá nhiều thứ kì diệu mà cậu không thể biết được.

"Hãy kể thêm cho tôi về gã bác sĩ đi."

'Một thằng khốn nạn nhất cái quả đất này.' "Takemichi" di chuyển qua lại xuyên khắp những cái gương kì dị. Hình ảnh phản chiếu của cậu ta lúc thì béo, lúc thì quá gầy, thậm chí còn có vài bộ phận cơ thể phồng to lên một cách bất thường.

"Đừng quậy nữa." Takemichi kêu cậu ta mau đứng lại. Cứ biến thành mấy hình hài kì quái liên tục như này hoa mắt muốn chết.

'Hắn ta là một kẻ có mong ước chống lại quy luật tự nhiên. Hắn sẽ không từ thủ đoạn mà để đạt được mục đích của chính mình, cho dù nó có vô nhân tính đến mức nào đi chăng nữa. Một kẻ đáng kinh tởm !' "Takemichi" đáp lại. Cậu ta không muốn nói nhiều về tên điên đó. Nhắc đến hắn đã khiến cậu ta cảm thấy buồn nôn rồi.

'Hanagaki, Aki cô ấy đâu rồi ? Tại sao mắt phải của cậu lại là mắt của Aki ?' Ánh mắt "Takemichi" trở nên tức giận. Cậu ta khi chiếm lại được cơ thể thì chợt nhận ra không có mùi hương quen thuộc của Aki ở trong nhà.

"...Chết rồi. Là tôi đã móc mắt của Aki."

'Là do gã bác sĩ sao ? Hắn lại dùng cái vòng đeo với mấy cái mũi khoan thần kinh chứ gì.' "Takemichi" nói dõng dạc, liền một mạch như đã biết hết mọi thứ.

Chắc chắn là phải biết chứ, vì ở sâu trong não bộ cậu ta cũng từng bị những mũi khoan đó hành hạ đến thừa sống thiếu chết.

"Tôi đâm thủng ngực nó." Gương mặt của Takemichi vô cảm, lời nói vô cùng lạnh nhạt.

'....' "Takemichi" trợn mắt đầy tức giận nhìn Takemichi. Thiếu điều không thể lao ra khỏi cái gương mà bóp chết cậu.

"Aki muốn như vậy." Takemichi giữ vẻ mặt lạnh nhạt mà nói.

"Takemichi" im lặng nhìn cậu, qua vài phút thì cậu ta đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý rồi nói:

'Cô ấy sẽ không chết, trừ phi đầu gã bác sĩ rơi xuống.' "Takemichi" tự tin nói.

'Hanagaki này, kí ức của tôi đã bị mất một vài phần quan trọng. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Muốn biết nó là gì thì cậu bắt buộc phải có Aki.'

Kí ức bị mất ? Do đâu mà mất ?

Takemichi lại cảm thấy đau dầu rồi. Tại sao lại có nhiều chuyện ập đến như vậy chứ ? Không thể bình yên một lúc được sao ?

Thực sự rất mệt rồi...

Cậu mệt mỏi gục xuống, tựa lưng vào mặt gương. "Takemichi" cũng nhận ra sự khác biệt của linh hồn đã nhập vào cơ thể của mình, cậu ta cùng ngồi xuống. Hai tấm lưng dựa vào nhau cách một lớp gương mỏng.

"Bốn năm sau khi trốn khỏi gã bác sĩ, cậu và Aki sống như nào ?" Takemichi đã tò mò từ rất lâu rồi. Mặc dù Aki cũng có kể nhưng cậu vẫn muốn nghe "Takemichi" nói hơn.

'Lần đầu tiên tôi gặp Aki là khi cô ấy nằm ngủ trong ống nghiệm. So với những sự đau đớn cô ấy phải chịu thì khuôn mặt Aki khi ngủ rất bình yên và xinh đẹp.'  "Takemichi" lục lọi lại trí nhớ của mình.

Hình ảnh một cô gái tóc đỏ dài ngang lưng hiện lên với đôi mắt nhắm nghiền. Tựa như một nàng công chúa kiều diễm bị mụ phù thuỷ hạ độc rồi chìm vào giấc ngủ mãi mãi nếu không có hoàng tủ đến và trao một nụ hôn tình yêu đích thực.

'Chúng tôi làm quen và trở nên thân thiết. Aki giống như một tờ giấy trắng vậy, cô ấy chẳng biết điều gì hết. Mọi thứ đều thật kì lạ và huyền ảo với cô ấy. Điều đó khiến tôi chỉ muốn đưa cô ấy ra khỏi nơi xấu xa đó, cho cô ấy nhìn ngắm thế giới và dạy cho cô ấy thật nhiều thứ.' "Takemichi" quay ra nhìn Takemichi.

'Cảm ơn cậu vì đã thay tôi dạy dỗ Aki. Cô ấy đã sống rất tốt.' Cậu ta chắc nịch nói:

'Aki không thể chết, cậu nhất định phải tin cô ấy.'

Takemichi không biết phải nói gì hơn, cậu chỉ gật đầu rồi cười nhẹ mà thôi.

'Có một vài chuyện về Aki mà tôi nghĩ cậu nên biết Hanagaki à.'

"Chuyện gì ?" Takemichi bất ngờ. Có chuyện gì về Aki mà cậu không biết nữa sao ?

'Cậu trước giờ đều nghĩ rằng Aki là người nhân bản vô tính của con gái gã bác sĩ, đúng không ?'

Takemichi gật đầu. Cậu nhớ khi đó hỏi Aki là phiên bản nhân tính của ai, thì cô ấy trả lời rằng cô là người nhân bản thứ 666. Nguyên mẫu là con gái ruột của gã bác sĩ điên.

'Không phải đâu, cô ấy đã nói dối. Gã bác sĩ có một người vợ nhưng không hề có một đứa con gái nào cả. Nguyên mẫu của Aki là một người khác và nó phải quan trọng đến mức cô ấy nói dối cả tôi lẫn cậu.'

"Takemichi" nói. Chuyện này cậu ta có thể chắc chắn, bởi vì ở cùng gã bác sĩ bao năm bị bắt làm thí nghiệm thì cậu chưa bao giờ nghe hắn ta nói về việc hắn có một người con gái.
Đúng là hắn có gọi Aki là "con gái" nhưng đó là vì cô chỉ là vật thí nghiệm thành công thôi. Hắn chưa bao giờ thực sự coi Aki là con của mình.

"Takemichi" không biết vì sao Aki lại nói dối về việc này, nhưng cậu ta đoán một phần là cô ấy muốn che giấu về nguyên mẫu thực sự của mình.

"Ý cậu đang muốn nói rằng thân thế thực sự của Aki, không bình thường sao ?"

'Bình thường thì Aki đã không nói dối. Hanagaki à, cô ấy bí ẩn hơn cậu nghĩ nhiều. Với lại, còn một chuyện nữa....' "Takemichi" có chút ngập ngừng, mãi một lúc lâu thì cậu ta mới chịu nói.

'Khi tồn tại trong trạng thái này thì tôi thường hay có một giấc mơ. Về Aki và một người con gái hay đứng sau cô ấy. Cô gái đó có mái tóc tím, đôi mắt oải hương huyền bí. Tôi có cảm giác nó là một phần của những kí ức mà tôi đã mất.'

Takemichi nghe cậu ta nói thì chỉ cảm thấy đau đầu. Mọi chuyện xem ra không hề đơn giản như cậu tưởng tượng.

Trước giờ, Takemichi chỉ nghĩ cậu sẽ chỉ đối đầu với gã bác sĩ và những sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai. Nhưng giờ đây lại thêm kí ức bị mất của "Takemichi", nhiều bí mật nữa của Aki và một cô gái bí ẩn hay đứng sau cô ấy nữa sao ?

"Haizzz...." Takemichi chán nản mà thở dài.

Thôi được rồi, cho dù có là gì đi chăng nữa thì cậu cũng không thể làm ngơ. Chuyện của bọn họ ít nhiều cũng có liên quan đến cậu. Dính thì cũng đã dính vào rồi, giờ muốn thoát ra cũng chẳng kịp.

"Khi mọi chuyện kết thúc thì cậu có muốn quay lại không ?" Takemichi nghĩ nếu có thể thì cậu sẵn sàng đổi trả lại cơ thể này cho "Takemichi", chỉ cần cậu ta muốn.

'Làm vậy cậu sẽ chết đó.' "Takemichi" nói.

"..." Nhìn mặt Takemichi bình tĩnh như muốn nói trông tao giống đang sợ chết không ? Cậu chỉ im lặng chờ "Takemichi" đáp lại.

'Trở lại làm gì, cậu đang sống rất tốt. So với tôi của trước kia đã rất mãn nguyện.'

'Có thể sống được thì hãy sống đi.'

Bằng bất cứ giá nào cũng phải sống. Bởi vì nếu cậu chết thì tôi cũng sẽ chết.

"Nhưng mà, bọn họ đều yêu cậu."

'Tôi không yêu họ. Mikey không, Baji không, Shinichiro và tất cả những người khác đều không !' "Takemichi" nói lớn, giống như đang tức giận mà hét thẳng vào mặt Takemichi. Ảnh hưởng từ cậu ta khiến đống gương rung chuyển nhẹ xong dừng lại.

'Nếu đám người kia yêu tôi thì cậu bây giờ chỉ làm họ yêu cậu là được rồi.'

"Nói như cậu thì dễ quá." Takemichi cười nhạt một tiếng.

Phải nói sao đây ? Takemichi đột nhiên cảm thấy "cậu ta" thật sự quá trẻ con. Suy nghĩ ngây thơ và đơn thuần quá.

Chúng ta đang cùng một cơ thể đó. Là tôi đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ tưởng là cậu thôi "Takemichi" à.

"Vậy thì, chính ta cùng nhau cố gắng." Cho dù nghĩ như vậy nhưng Takemichi vẫn vui vẻ đáp lại.







Takemichi trở về nhà sau khi nói chuyện với "Takemichi". Cậu ta ngủ trong cái bóng rồi, sẽ chẳng biết khi nào mới tỉnh dậy.

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn nồng nàn toả ra khắp căn nhà, đi kèm theo là làn khói nóng.  Takemichi ngạc nhiên khi nhận ra cái mùi hương này rất quen thuộc. Tưởng chừng như căn bếp yên bình đã lâu rồi không trải qua sóng gió.

Nhớ ra rồi, mùi hương ấy chính là....

Chính là món ăn đó....

Cái món ăn mà Aki từng làm khi mới bắt đầu học nấu ăn. Món ăn thơm lừng khiến Takemichi cấm cô ấy không vào bếp 1 tháng trời.

Mùi hương giống y hệt, không lẫn vô đâu được...

Chính là mùi đồ ăn chưa chín mà chảo đã cháy đó !

"SANZU, MAU TẮT BẾP ĐI ! MÀY ĐỊNH ĐỐT NHÀ ĐẤY HẢ ?"

Takemichi hoảng loạn chạy vào bếp, thấy Sanzu cũng đã dập được lửa bùng lên từ cái chảo thịt kho thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa là không có nhà để về rồi.

Từ khi đến thế giới này, tuổi thọ của Takemichi giảm đi đáng kể. Huyết áp cũng tăng cao, cậu nghĩ bản thân chết lúc nào còn chả biết.

Xung quanh lắm thành phần nguy hiểm quá cũng khổ !

"Từ nay, cấm mày vào bếp nếu tao không ở nhà." Takemichi sẽ tự mình dạy Sanzu nấu ăn, chứ nếu để cậu ta tự mò qua sách vở thì có ngày cả căn nhà này thành tro bụi rồi cậu và hắn sẽ xuống cống rãnh ở mất.

Lúc đó đứa nào cũng có mùi nhá !

"Vâng." Sanzu ỉu xìu đáp lại. Hắn chỉ muốn làm gì đó cho Takemichi thôi, vậy mà cũng chẳng xong nữa. Liệu cậu có vì vậy mà thấy hắn phiền, gây rắc rối quá rồi đuổi đi không ?

"Tao không trách mày đâu, đừng buồn nữa." Takemichi nhìn mặt hắn biết ngay hắn nghĩ gì. Cậu xoa đầu Sanzu, dịu dàng ôm lấy hắn rồi nhẹ giọng an ủi.

"Không sao, từ nay về sau tao sẽ dạy mày."

Sanzu xúc động, hắn vui vẻ đến mức không kìm được mà ôm lấy Takemichi thật chặt.
Trong lòng nở rộ, hoa tươi khoe sắc với suy nghĩ:     " Takemichi-sama thật bao dung quá."

Sanzu nở một nụ cười chứa nhiều ẩn ý khó tả, hắn biết là chỉ cần ngoan ngoãn thì muốn gì cậu cũng sẽ cho mà.

Người này rất thương yêu hắn, nuông chiều hắn, nhân nhượng và bao dung cho hắn đủ mọi đường. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn thôi...

"Mày dọn dẹp đống này đi, tao sẽ ra ngoài mua tạm đồ ăn. Chứ bếp biến thành thế này nấu gì được nữa." Takemichi nhìn cái chảo đã cháy đen, thịt kho thì do ảnh hưởng từ phép thuật "Ngọn Lửa Rồng Thiêng" mà thành thịt bóng đêm rồi.

Sanzu đúng là có sức mạnh phi thường, có thể biến những miếng thịt đỏ tươi ngon lành trở thành một thứ có hình hài đen xì, đắng ngắt và còn cứng như cục đá.

"Tôi biết rồi." Sanzu lễ phép trả lời lại.

Takemichi cũng an tâm rời khỏi nhà, cậu mở cửa ra thì bỗng có một tấm thiệp đen được kẹp trên cửa rơi xuống dưới chân cậu. Cầm nó lên nhìn kĩ thì nhận ra mặt trước tấm thiệp có dòng chữ nổi rất mờ.

IDLS.0613

"Số hiệu sao ?" Takemichi khó hiểu. Cậu lật mặt sau của tấm thiệp thì có một lời nhắn được viết bằng bút trắng. Nó là một dòng chữ tiếng nước ngoài mà Takemichi không thể hiểu được.

Tu m'as tellement manqué, ma chérie...
*Tôi đã rất nhớ cậu, hỡi người yêu dấu.*










~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có ai còn ổn không sau khi đọc chap 223 không ?
༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Tui đọc xong chap 223 là đã viết vô ghi chú một viễn cảnh Takemichi anh tui sẽ đánh Mikey thừa sống thiếu chết trong truyện này rồi đấy.

Ăn đủ phải trả đủ chứ nhở ? ╭( ・ㅂ・)و ̑̑

Takemichi không đá bay đít Tổng Trưởng Sano Manjiro thì đời không nể !!!!

0613: Chính là thứ 6 ngày 13, một ngày mà bên Phương Tây cho là cực kì xui xẻo. Con số 13 ở một số nước cũng là một con số kiêng kỵ, mang lại vận rủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top