23. Me in You & You in Me
Takemichi ngồi sofa dưới phòng khách sưởi ấm ở trước lò sưởi phập phồng hơi nóng. Sanzu lấy mấy cái chăn ra cuốn quanh người cậu, định cầm khăn lau mái tóc ướt của Takemichi thì bị Draken giật lấy.
"Mày đi nấu ít cháo nóng cho Takemicchi đi." Gương mặt Phó Tổng Trưởng chả có nét vui vẻ gì cả. Đằng đằng sát khí mà nhìn Sanzu và hắn cũng chẳng kiêng nể gì mà lườm lại.
Takemichi thấy không khí lạnh hơn, cậu rùng mình rồi hắt xì hơi một cái rất to làm hai kẻ kia hoảng loạn mà tìm cách giữ ấm cho cậu.
"Tao chỉ còn cái nhà này là nơi nương tựa thôi, chúng mày đấm nhau phá nát nó rồi thì tao biết về đâu."
Hai tên này như đang sẵn sàng lao vào đấm nhau bất cứ lúc nào ấy. Mà cái nhà này nó yếu đuối lắm, không chịu nổi sức mạnh cường tráng của những thanh niên đang ở độ tuổi sung sức, đấm chỗ nào nát chỗ đó đâu.
Draken và Sanzu nghe cậu nói vậy thì cũng không dám làm thêm chuyện gì quá phận mà khiến cậu phiền lòng. Bọn hắn kìm lại sự tức giận của mình, bắt tay nhau tạm thời đình chiến mà tập trung chăm lo cho Takemichi.
Sanzu vào bếp lôi quyển sổ dạy nấu ăn của Aki, bắt đầu tìm công thức rồi làm. Còn Draken ngồi cùng Takemichi trước lò sưởi, hắn ta dịu dàng lau mái tóc đen dài xơ xác của cậu.
"Tại sao nó ở nhà mày ?" Draken hỏi. Ánh mắt không hài lòng nhìn về phía nhà bếp.
"Nó bị đuổi ra khỏi nhà trọ, tao thấy thương quá nên cho ở cùng." Takemichi vui vẻ nhận đãi ngộ của Draken, cậu thả lỏng người dựa hẳn vào hắn.
"Tìm chỗ khác cho nó ở rồi xách cổ ném đi đi." Draken nhăn mặt, giọng nói hơi gắt gỏng và còn cố tình nói to cho Sanzu nghe thấy.
"Cái đó...."
*Rầm !* Sanzu một thân mặc tạp dề hồng chấm bi trắng, mái tóc dài cột lên cao khiến gương mặt đẹp đẽ trở nên thanh thoát hơn rất nhiều.
Hắn ta chạy như bay ra phòng khách, khuôn mặt tái nhợt lại toát hết cả mồ hôi. Quỳ gối xuống sàn nhà bên cạnh Takemichi, bàn tay hắn cầm một cái muôi nắm lấy tay cậu. Giọng nói run rẩy hoảng loạn, lời lẽ tha thiết cầu xin.
"Ngài...ngài...sẽ không vứt tôi đi, đúng không ?" Sanzu thực sự lo sợ rằng Takemichi sẽ chán ghét mà vứt bỏ hắn. Như một vật trang trí không còn mới mẻ, sáng bóng khi đã trở nên lỗi thời thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Hắn không muốn đâu...
Từ trước đến nay, cậu là người duy nhất trao cho hắn cảm giác yêu thương ấm áp. Xúc cảm trái tim ở trong lồng ngực đập một cách cuồng nhiệt và rạo rực.
Sanzu chỉ cảm thấy bản thân có giá trị nếu như hắn được ở bên cạnh người này.
"..." Takemichi cứng đờ người. Trong đầu nhảy số liên tục, cố gắng tìm kiếm câu trả lời thích hợp nhất. Cậu nhìn xuống Sanzu, thấy đôi mắt lấp lánh đọng nước của hắn thì né tránh ngay.
Hành động chần chừ, lưỡng lự này của Takemichi làm Sanzu như rơi xuống 9 tầng địa ngục, hắn biết ngay mà...Làm sao Takemichi có thể giữ hắn ở bên cạnh được chứ ?
Sanzu hắn mãi mãi chỉ có thể sống trong bóng tối, mơ mộng về một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
Bàn tay Sanzu nắm lấy tay của Takemichi rơi tuột xuống, khuôn mặt hắn đầy vẻ buồn rầu nhưng không dám thể hiện ra nhiều. Đôi mắt xanh ngọc trở nên tuyệt vọng tối đen, xám xịt lại như bầu trời ngày bão. Sanzu cố gắng kìm nén cảm xúc thất vọng của bản thân, mắt hắn xuất hiện tầng nước mỏng có thể trào ra bất kì lúc nào.
"Tôi...đi trước...." Hắn quay đầu đứng dậy, muốn bỏ chạy khỏi nơi này trước khi bật khóc.
"Đứng lại, Sanzu !" Takemichi hơi lớn giọng gọi hắn.
Hắn dừng lại theo lời của Takemichi nhưng tuyệt đối không quay đầu. Chỉ đến khi câu kêu hắn quay lại, ngồi xuống nói chuyện thì hắn mới chịu nghe.
"Chưa nghe tao nói mà đã chạy." Takemichi cảm thấy hắn đúng là hấp tấp. Lần trước ở con hẻm kia cũng vậy, nếu cậu mà không nhanh giữ lại thì chắc hắn cứ thế xông ra ngoài chả biết trời trăng gì.
"Ngồi xuống đi." Takemichi thò tay ra khỏi lớp chăn dày rồi vỗ vỗ phía ghế trống bên trái. Tỏ ý rõ là muốn hắn ngồi cạnh mình.
Thế nhưng Sanzu là kẻ lì lợm, cứng đầu. Hắn nhất quyết không thèm ngồi mà cứ quỳ gối trước mặt Takemichi, giống như đang tự phạt.
"Làm thế này là muốn người khác nhìn vào để tưởng tao ức hiếp mày à ?" Takemichi hơi rớn người về đằng trước, dán sát mặt vào Sanzu.
Draken chưa gì đã cảm thấy ngứa mắt, hắn khẽ khàng kéo Takemichi về rồi ra hiệu bảo cậu tựa lưng vào ghế cho đỡ mỏi. Tất nhiên cậu sẽ nghe theo hắn, bởi vì cậu không muốn hắn lo. Dù sao Draken cũng tốn công đưa cậu về đây mà.
"Không có..." Sanzu uỷ khuất đáp lại. Giọng nói nghẹn ngào, đáng thương vô cùng.
"Xị mặt như vậy mà dám nói không có. Đây chẳng phải là bộ dạng đang dỗi tao hay sao ?" Takemichi làm bộ lả lướt mà nằm dài trên ghế, không quan tâm Sanzu cũng chẳng thèm nhìn hắn nữa. Cậu chống khuỷu tay vào thành tay ghế, ngả người dựa lưng vào nệm tựa. Chân Takemichi duỗi dài và chẳng biết là cố ý hay vô tình mà gác lên đùi Draken.
"Không có thật mà..."
Thật là không có thì có chó nó tin...
"Lại gần chút đi, Sanzu." Takemichi vẫy vẫy hắn lại.
Sanzu cúi mặt, hắn chỉ nhích lại có tí rồi dừng lại. Kiểu làm cho có lệ thế này mà dám mở mồm bảo không có dỗi.
Lươn vừa thôi con, không tao mang mày đi xào ớt giờ.
"Haru à ~" Cậu thâm tình gọi. Giọng nói mềm mại dễ nghe, ngọt ngào thanh mảnh như mật ong rót vào tai.
Sanzu nghe cậu gọi tên hắn một cách thân mật như vậy liền có phản ứng khó khống chế. Hắn nắm chặt hai tay, mặt cúi nhìn chằm chằm xuống đất. Chỉ hận một điều là không có cái bịp tai để khỏi nghe thấy gì.
Hắn không muốn chìm vào trong bể tình chứa đầy độc tố của cậu nữa. Sanzu thề nếu rơi xuống đó thì hắn làm chó !
"Lại đây với tao đi nào, Haruchiyo ~" Takemichi lả lướt gọi.
"Gâu..." Sanzu kêu lên một tiếng làm Draken lẫn Takemichi bất ngờ. Tên Phó Tổng Trưởng kia quay mặt đi chỗ khác cười khẩy một cách lớn tiếng vô cùng, còn Takemichi thì kìm lại được mà giữ vẻ mặt bình thản.
Cười là xuống địa ngục...không được cười !
Sanzu bò đến lại gần Takemichi. Nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cậu rồi áp lên má mình, Sanzu cảm nhận hơi ấm dần được truyền sang một cách chân thật nhất.
"Tao không đuổi mày khỏi nhà, cũng sẽ không vứt bỏ mày đi đâu hết. Từ bây giờ, đây là nhà của mày."
Draken nghe Takemichi nói liền chấn động mạnh một phen, định đứng bật dậy lớn tiếng nói "Không được" nhưng mà Takemichi đã ngăn lại.
"Takemichi-sama, ngài thương tôi mà phải không ?" Sanzu tha thiết nói từng lời, hắn mân mê bàn tay ngọc ngà quý giá của Takemichi đang áp trên má mình. Hắn bây giờ đã biết rằng người này thực sự thương yêu hắn, coi trọng hắn.
Sanzu tuyệt đối sẽ không để vụt mất cậu đâu !
Takemichi lại xoa đầu Sanzu như một thói quen khó bỏ, cậu đoán bắt đầu từ giờ thì đây sẽ là việc làm yêu thích hàng ngày của cậu rồi. Takemichi vuốt ve vết sẹo bên khóe miệng Sanzu, trong lòng đang mưu tính chuyện gì đó.
Muốn thuần phục một con chó điên thì phải làm gì ?
Trao cho nó tình yêu thương sao...Hay là...Takemichi suy nghĩ liên hồi, cuối cùng liền chốt hạ một câu:
Ai biết được, nhỉ ?
Đôi môi hồng hào của Takemichi bỗng dưng cong lên một đường hoàn mỹ, đôi mắt xanh lóe lên một tia sáng đầy ma mị và nguy hiểm. Takemichi dịu dàng nâng khuôn mặt đang mơ màng của Sanzu.
Không biết mục đích của Takemichi bây giờ là gì nhưng mà Sanzu như đang bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm kia của cậu mất rồi. Thật đúng là quá xinh đẹp, một đôi mắt sắc bén hơn dao và lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.
Ah ~ Thật tuyệt vời quá Takemichi-sama.
"Thương chứ ~ Chỉ cần Haru ngoan ngoãn nghe lời thì mày muốn gì tao đều cho." Takemichi cười nhạt trả lời.
Vốn dĩ đây chỉ là câu nói bâng quơ đùa giỡn bình thường, không có mục đích nhắm trực tiếp vào bất kì điều gì hết. Takemichi chỉ đơn giản là muốn xem phản ứng của Sanzu sau này sẽ thế nào khi cậu nói câu này thôi. Căn bản là chưa suy nghĩ đến hậu quả của nó.
Cậu không biết rằng câu nói trêu đùa đó đã trở thành một chấp niệm gắn chặt vào não bộ của Sanzu. Trở thành một suy nghĩ cao sang tồn tại sẵn trong đầu hắn, là mục tiêu mà hắn sẽ luôn cố gắng để hướng đến. Chỉ là một câu nói bình thường của Takemichi thôi cũng có thể trở thành một hệ tư tưởng nằm cố định trong đầu Sanzu.
Lời cậu từ giờ chính là lệnh...
*Soạt* Sanzu vòng tay qua bụng Takemichi, ồm chầm lấy cậu trong sự sung sướng. Mà thiếu niên Takemichi cũng không có ý kiến gì với hành động này của hắn, cậu cũng ân cần đáp lại bằng mấy cái vỗ lưng hoặc xoa đầu nhè nhẹ.
Chỉ là...
Con ả xuân sắc BẠCH LIÊN HOA này !!!
Draken nghĩ trong đầu một tràng dài những câu chửi rủa. Mặt hắn đen xì lại như cục than, trán nổi đầy gân xanh còn hai tay siết chặt lại như sắp bật máu đến nơi vậy. Lí do cũng rất đơn giản...
Bởi vì cái con chó "ngoan ngoãn" ôm Takemichi kia đang giơ ngón f*ck hướng vào hắn, kèm theo đó là khuôn mặt kiêu ngạo nở mặt nở mặt. Hống hách cao ngạo đến tận trời, đôi mắt lấp ló sau cánh tay Takemichi thể hiện rõ sự khiêu kích thách thức hắn.
Draken có thể đoán được suy nghĩ của Sanzu, tên đầu bạc này đang nói với hắn rằng: "Đố mày làm gì được tao !!! Tao được Takemichi yêu thương, cưng chiều. Mày thì không Lươn ạ !"
Phòng khách một lần nữa chìm trong sát khí phát ra từ vị Phó Tổng nào đó. Nếu như ba người họ đang đóng phim "Hậu Cung Như Ý Truyện" thì tình tiết có lẽ sẽ là như thế này.
*Action*
"Á !" Xuân Đáp Ứng bị Long Quý Phi tát mạnh đến lệch mặt, ngã nhào ra đất.
"Thứ hạ tiện, mới chỉ được sủng có vài phút mà dám lên mặt với bổn cung." Long Quý Phi tức giận nổi lửa phừng phừng. Hận không thể một tay đánh chết thứ Đáp Ứng hạng ba này.
"Quý Phi nương nương, thay vì trút giận lên thần thiếp thì nương nương nên tìm cách dành sự sủng ái từ Hoàng Thượng đi. Cẩn thận vài ngày sau Hoàng Thượng vứt bỏ người, lúc đó đừng có mà đi trách thần thiếp." Xuân Đáp Ứng bị đánh thì càng lì lợm hơn. Có được sự sủng ái thì liên tục làm càng.
"Ngươi giở trò quyến rũ Hoàng Thượng, thủ đoạn mưu mô xảo trá để tranh sủng thì có quyền gì mà dám lên tiếng dạy đời bổn cung !"
"Thần thiếp làm gì dám giở trò. Chỉ là một lòng một dạ hướng về Hoàng Thượng, mỗi đêm đều chuyên tâm hầu hạ người thật tốt. Ai như Quý Phi nương nương lâu rồi không được Hoàng Thượng thị tẩm. Thần thiếp tuy kĩ nghệ không cao, chỉ là được trời ban khuôn mặt xinh đẹp hơn Quý Phi nương nương thôi." Xuân Đáp Ứng đứng dậy nói thẳng mặt Long Quý phi, càng khiến mọi việc tồn tệ hơn.
"Tiện tì to gan, dám vô lễ nói lời xúc phạm bổn cung. Người đâu ? Mau đến vả miệng thứ tiện tì bẩn thỉu này cho ta !"
Tiếng chát mạnh mẽ vang khắp hoa viên yên tĩnh. Hai má Xuân Đáp Ứng đỏ ửng lên, máu từ khóe miệnh bắt đầu chảy ra. Tưởng chừng sắp bị vả miệng đến ngất thì một tiếng thông báo vang lên như tia hy vọng cứu giúp.
"Hoàng Thượng đến !" Xích Kiếm Công Công nói lớn.
Long Quý Phi và Xuân Đáp Ứng hành lễ với Hoàng Thượng, bắt đầu kể khổ và đổ lỗi không ngừng cho người kia. Hai người họ cãi nhau qua lại, mắng chửi không ngừng làm Xích Kiếm Công Công cũng phải run sợ.
Các phi tần có miệng lưỡi thật quá lợi hại !
"Haizzz, các nàng làm loạn ở hoa viên vào ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì. Mau lui về cung hết đi !" Hoàng Thượng quay ra nói với Xích Kiếm Công Công.
"Ngươi thông báo với Hoàng Hậu, hãy dạy bảo lại Long Quý Phi và Xuân Đáp Ứng."
"Tuân lệnh, Hoàng Thượng."
Long Quý Phi và Xuân Đáp Ứng được đưa về cung, kể từ ngày sau đó ngoại trừ lúc thỉnh an Hoàng Hậu và Hoàng Thượng thì không còn gặp mặt nhau nữa.
*End*
Draken đẩy được tên San-Bạch Liên Hoa-zu ra khỏi Takemichi. Hắn cuốn cậu vào trong chăn rồi bế thốc lên ôm chặt vào lòng. Trước khi đi ra khỏi phòng khách thì không quên đạp Sanzu một cái khiến hắn cộc đầu vô bàn.
"Draken...." Takemichi nghe tiếng va đập rất to liền có ý nhắc nhở.
"Kệ nó đi, đầu tên đó cứng hơn cả đá." Draken thấy cậu lo cho Sanzu thì càng bực tức. Hắn phải nghĩ cách xử lý tên này mới được. Chứ với cái khuôn mặt đẹp mã cùng tính cách gian xảo kia thì Takemichi sẽ sớm nuông chiều Sanzu đến hư hỏng, khó kiểm soát và để mặc hắn quậy phá mất.
Hắn đưa Takemichi lên phòng, đặt cậu nằm cẩn thận lên giường. Draken chỉnh chăn gối lại để cậu được thoải mái.
Takemichi nằm im nhìn Draken chăm sóc mình chu đáo thì mặt có chút đỏ lên. Được đối xử như một đứa trẻ mới lớn như này làm Takemichi thực sự rất ngượng. Cảm thấy bản thân bỗng dưng trở thành một em bé nhỏ cần được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Suy nghĩ của Takemichi là như vậy đấy, cậu cảm thấy bản thân có thể tự lo được. Chính bản thân Takemichi đã quên rằng cậu hiện tại cũng chỉ đang là đứa nhóc cấp 2 mà thôi, không phải chàng trai trưởng thành hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa mất trinh, thất nghiệp và không vợ không con nữa.
Cậu biết Draken từ trước đến giờ là một người con trai rất tốt bụng, chu đáo và ân cần. Kiếp trước có rất nhiều lần Takemichi được Draken giúp đỡ, thế nhưng đây là lần đầu tiên được hắn chăm sóc kiểu này thì mới thấy rất ngại ngùng.
"Tao ổn mà, Draken." Takemichi thấy hắn cứ đi qua đi lại nãy giờ cũng muốn chóng cả mặt. Cậu kêu hắn dừng lại, mau qua đây ngồi cạnh cậu.
"Tao chỉ sợ mày sẽ bị cảm." Draken nói. Hắn ngồi cạnh giường Takemichi, bàn tay to lớn ấm áp xoa đầu cậu an ủi như một đứa trẻ. Trong đầu suy tính xem nên tính sổ tên Tổng Trưởng chibi kia thế nào.
Dám mang Takemichi đến biển, để cậu một thân ướt sũng về trong thời tiết lạnh giá như này. Mikey xứng đáng không có được Takemichi !
Hắn nhớ lại những lời Aki nói rằng sức khoẻ của Takemichi không tốt, tâm lý theo đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Draken đã hứa với Aki rằng sẽ chăm lo và bảo vệ cho Takemichi, cô đã tin tưởng hắn nhiều như vậy thì làm sao hắn có thể để cô thất vọng.
Đối với hắn, Takemichi đã trở thành một sự tồn tại cực kì quan trọng không thể xoá nhoà. Chẳng biết từ khi nào mà trong đầu hắn đã xuất hiện toàn hình bóng của cậu. Mỗi giây mỗi phút, hắn đều mong có thể được ở bên cạnh Takemichi để mà cưng chiều cậu, bảo vệ và yêu thương cậu hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này.
Long Thần thực sự đã phải lòng vị Thiên Sứ nơi trần thế đầy oan nghiệt này.
Draken nghĩ hắn phải dùng xích hoặc còng số 8 siết tay hắn với Takemichi lại với nhau. Như thế hắn và cậu sẽ không thể tách rời, mãi mãi ở cạnh nhau giống như sự an bài của định mệnh, một sắp đặt của Ông Trời từ trước khi hắn và cậu được sinh ra.
Hắn muốn cậu và hắn trở thành một...
Me in You & You in Me
*Tôi trong em & Em trong tôi*
"Draken, nghe thấy tao nói gì không ?" Takemichi thấy hắn lơ đễnh liền gọi mấy lần liên tục.
"Hả ? À..tao đây." Hắn thoát khỏi những suy nghĩ không ngừng trôi dạt trong đầu mình. Quay sang Takemichi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi nói:
"Mày ngủ đi, tao sẽ xuống xem tên Sanzu kia làm ăn thế nào rồi." Draken đứng dậy muốn xuống dưới nhà "trò chuyện êm đẹp" với Sanzu một lúc. Ai ngờ lại bị một bàn tay mảnh mai giữ lại.
Hắn quay đầu. Thấy Takemichi nhìn mình, tay cậu nắm lấy góc áo hắn rồi nhẹ giọng đòi hỏi như một đứa trẻ mẫu giáo vậy.
"Ở đây với tao đi, Draken ~"
Thôi xong ! Kiểu này chết thật rồi. Takemichi là đang muốn tự dâng mình cho sói à ?
Draken nuốt nước bọt cái ực, không dám nhìn thẳng vào Takemichi vì sợ hắn sẽ không kiềm chế được. Hắn và cậu còn chưa đủ tuổi đâu đấy, làm ăn vớ vẩn là chết như chơi.
Không được ! Tuyệt đối không được !
"Takemicchi..." Draken định gỡ tay cậu ra, muốn trốn ngay xuống nhà nhưng mà "Takemichi" cao tay hơn. Nhìn phản ứng của hắn, cậu biết chắc là hắn chẳng thể chịu được bao lâu nữa.
"Takemichi" quỳ gối lên, bò dần về phía Draken đứng ở cuối giường. Cậu vòng tay qua eo hắn rồi ôm chặt lấy, đôi mắt xanh loé sáng đầy bí ẩn nhìn lên Draken. Giọng nói ma mị như một yêu thuật của hồ ly quyến rũ lấy một Draken đang rất bất ngờ và hoảng loạn trước thái độ chủ động kì lạ này của "Takemichi".
"Ngủ với tao đi, Draken ~"
Đ*t mẹ, câu này có hai nghĩa ! Là hai nghĩa nên hắn không được phép nghĩ tới cái nghĩa kia. Chắc chắn ý của cậu là nghĩa trong sáng.
Muốn ngăn bản thân mình lại lắm, nhưng mà cậu cứ bám hắn như thế này thì làm sao hắn chịu được. Nghị lực ơi, khoẻ khoắn lên em !
"Draken ~"
Ahhhh ! Chết tiệt !
Draken bất ngờ đè "Takemichi" xuống giường. Hôn lấy đôi môi ngọc ngà của "Takemichi", hai chiếc lưỡi ướt át cuốn lấy nhau không rời. Draken luồn lưỡi mình vào khoang miệng của "Takemichi", khám phá từng ngóc ngách và đi sâu vào bên trong. Tiếng "chụt" nhỏ vang lên từ trong căn phòng ngủ tối om.
"Takemichi" vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần để nụ hôn được sâu hơn. Đôi chân thon dài, trắng trẻo của cậu vòng qua hông Draken làm hắn không thể chạy thoát mà cũng chả nhúc nhích được đi đâu.
"Mày điên rồi..." Draken chưa từng nghĩ Takemichi sẽ táo bạo như vậy. Tưởng chừng như đây chẳng phải là cậu nữa.
Môi lưỡi rời nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội nhuốm hơi thở nóng bỏng của dục vọng đang dần trào dâng. "Takemichi" lè lưỡi liềm lấy cánh môi của Draken như đang muốn nói hắn rất giỏi, hãy mau tiếp tục làm đi.
Draken cúi xuống cắn lấy yết hầu của "Takemichi" làm cậu giật bắn mình. Hắn để lại một vết cắn sâu và dấu hôn đỏ bừng ở đó để đánh dấu chủ quyền rằng cậu là của hắn. Bàn tay to lớn của Draken luồn vào áo trong của "Takemichi", chạm đến hạt đậu nhỏ xinh đang cứng lên và ngứa ngáy rất khó chịu.
"Ah ~ Thích..." "Takemichi" rên nhẹ một tiếng cũng đủ làm Draken nổi lên sinh lý của một thằng con trai đang đến tuổi sung sức. Bàn tay còn lại của hắn di chuyển đến lãnh địa cấm phía dưới, chạm vào "thứ đó" đang ngóc đầu dậy của "Takemichi". Vuốt ve lên xuống nhẹ nhàng làm cậu quằn quại vì khó chịu.
Draken định cởi đống quần áo vướng vúi của cả hai người ra thì bất ngờ:
"Hắt xì !" "Takemichi" bị cảm mất tiêu rồi.
Tên Phó Tổng bị cắt đứt mạch cảm xúc, dù không phục nhưng hắn vẫn quyết định dừng lại bởi vì không muốn Takemichi nhiễm lạnh thêm mà bị bệnh. Hắn chỉnh quần áo lại cho cậu, đắp chăn cẩn thận rồi dặn dò vài câu sau đó là chạy biến vào nhà vệ sinh tự xử lý.
"Takemichi" nằm trên giường nhìn về phía cửa nhà vệ sinh đóng chặt, cậu tựa vào cánh tay mình rồi nhạt nhẽo nói một lời:
"Haiz, suýt chút nữa thì được rồi."
Chán ghê, đúng là vô vị...
Huh ? Mình vừa làm gì vậy ? Đây đâu phải suy nghĩ của mình...
Takemichi bừng tỉnh, giống như cậu vừa trải qua một giấc mộng rất thực. Cậu như cảm nhận có gì đó khác biệt hiện hữu trong cơ thể mình, liền quay đầu nhìn vào hình phản chiếu của bản thân ở trên mặt kính cửa sổ.
"Á !" Takemichi kinh hoàng, hoảng sợ mà nhảy bật ra khỏi giường.
Hình phản chiếu không hề chuyển động, vẫn còn hiện lên cửa kính khuôn mặt của "Takemichi" đang tà mị mỉm cười. Cậu ta lên tiếng:
Nhớ tôi không, Hangaki Takemichi ?
~~~~~~~~~~~~~~
Truyện này không có H đâu, các cô đừng mong gì nha. (๑•̀ㅂ•́)و
Sắp đến Hắc Long rồi yeahhhh !!!(•́⌄•́๑)૭✧
Xem Như Ý Truyện quá 180 phút một ngày, liền nảy ra ý tưởng viết cái đoạn kia. Tui thề là vừa viết tui vừa cười như con dở á. Long Quý Phi với Xuân Đáp Ứng há há há¯\\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯
Đoạn: "Draken nghĩ hắn phải dùng xích hoặc còng số 8 siết tay hắn với Takemichi lại với nhau. Như thế hắn và cậu sẽ không thể tách rời, mãi mãi ở cạnh nhau giống như sự an bài của định mệnh, một sắp đặt của Ông Trời từ trước khi hắn và cậu được sinh ra."
Các nàng cũng có thể hiểu ý nghĩa sau câu này rằng Draken muốn cùng Takemichi có một sợi chỉ đỏ, trói buộc hai người lại thành định mệnh của nhau. Không thể cắt đứt trừ phi 1 trong 2 người chết đi. Tui dùng "xích" và "còng số 8" thay cho sợi chỉ đỏ.
Không làm nữa vì sợ Takemichi bị cảm, không phải "Takemichi" nha. Có hai chỗ ở đoạn sau tui không để tên Takemichi trong ngoặc kép. Ai nhìn thấy thì tui vui lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top