22. Tuyết Đầu Mùa
Takemichi mở cửa bước vào nhà, chợt thấy đèn trong phòng khách còn bật thì thấy lạ. Sanzu chưa ngủ sao ?
Cậu vào phòng khách, tâm tình liền cảm thấy có chút bình yên và ấm áp đến lạ. Đôi mắt xanh sâu thẳm hiện lên chút ánh sáng nhẹ lấp lánh tựa vì sao trên trời đêm. Nhìn thân ảnh nằm trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền lộ rõ hàng lông mi dài, cong vút và dày. Takemichi khẽ khàng bước từng bước nhỏ, tránh làm Sanzu tỉnh giấc. Cậu ngồi xuống, quan sát dáng vẻ say giấc của hắn thật kĩ.
Đúng là nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần vẫn thấy rất đẹp. Trong số những người Takemichi gặp từ trước đến giờ thì Sanzu chắc chắn là người đẹp nhất. Da vừa trắng vừa mịn màng, mắt lại có màu xanh ngọc trong trẻo như một viên đá quý. Khuyết điểm duy nhất là vết sẹo hai bên khóe miệng cũng chẳng thể làm lu mờ nhan sắc xuất chúng của hắn.
*Soạt* Takemichi khẽ xoa đầu Sanzu, bàn tay chạm vào đỉnh đầu liền không muốn bỏ ra. Cậu liền cười phì một tiếng, cảm giác thực sự không tệ...Cậu liền nghĩ có phải Sanzu yểm bùa gì vào không, mà cứ mỗi lần nhìn hắn thì tay cậu cứ vô thức đưa lên xoa đầu như một thói quen.
Đứng dậy lấy tạm cái chăn mỏng đắp cho Sanzu, cậu vào bếp đeo tạp dề rồi bắt đầu lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh để nấu. Mặc dù ăn đêm không tốt lại còn dễ béo nhưng nó cuốn hút lắm, Takemichi không thể khống chế bản thân thoát khỏi mùi hương quyến rũ của đồ ăn vào lúc nửa đêm.
Tiếng xào nấu phát ra cùng mùi vị hấp dẫn, thơm lừng của thịt khi cho vào chảo nóng. Cho thêm chút gia vị liền tỏa ra một mùi hương nồng nàn khó cưỡng, những miếng thịt đỏ tươi dần chuyển màu. Nước thịt chảy đều thấm vào những thức ăn khác, mọi thứ dần hòa vị lại vào nhau kích thích vô cùng.
Đổ thức ăn ra hai đĩa, Takemichi cởi tạp dề rồi treo lên móc tường. Cậu ra ngoài phòng khách gọi con sâu ngủ kia dậy.
"Sanzu à, mau dậy thôi. Tao có làm đồ ăn nè." Cậu nhẹ nhàng nói vào tai Sanzu. Có hơi ấm phả vào tai, hắn liền rùng mình một cái rồi tỉnh dậy.
Mở hé đôi mắt, chợt thấy khuôn mặt ngây ngô của Takemichi...Sanzu giật bắn mình rồi ngã hẳn ra sau. Cái đầu cứng cáp đập xuống sàn nhà phát ra tiếng "rầm" lớn đến Takemichi cũng hết cả hồn. Cậu ôm ngực thở phào một hơi rồi nói:
"Mày phản ứng mạnh mẽ quá vậy."
Sanzu lóc ngóc từ dưới sàn bò dậy, gương mặt đỏ bừng hoang mang nhìn Takemichi. Mãi một lúc sau khi đầu óc minh mẫn, hắn cuối cùng cũng đã định hình được chuyện gì đang xảy ra, bèn nói:
"M-Mừng ngài trở về, Takemichi-sama."
Takemichi cau mày, vẻ mặt không thích thú lắm. Sanzu cũng vì thế mà căng thẳng hơn, hắn đang tự hỏi xem mình đã sai ở đâu ?
"Đừng gọi tao như vậy." Takemichi khó chịu lên tiếng. Cậu thực sự không quen việc người khác gọi mình một cách trang trọng như vậy. Cậu có phải người nắm quyền cao chức trọng đâu, gọi thế làm gì ? Nghe thật xa lạ !
"Nhưng tôi....muốn gọi ngài như vậy." Sanzu đáp lại. Hắn ta từ trước đến nay đều coi Takemichi là Vua của mình. Trong lòng hắn, cậu chính là một chàng thiếu niên quang minh chính đại. Mạnh mẽ , ngay thẳng, không sợ thử thách.
"Sanzu, đừng gọi như vậy nữa. Tao không có tuyệt vời như mày nghĩ đâu." Takemichi nói.
"..." Sanzu nghe cậu nói vậy, đâm ra cũng bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn trong lòng. Nhưng hồi lâu, hắn vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Takemichi.
"Tôi thực sự rất ngưỡng mộ ngài. Takemichi-sama đối với tôi chính là điều may mắn nhất, tuyệt vời nhất." Sanzu làm hành động khiến Takemichi cũng chẳng thể ngờ.
Hắn vậy mà lại hạ mình, quỳ gối xuống trước mặt cậu cùi đầu một cách đầy cung kính, trân trọng.
Trước thái độ kiên quyết này của Sanzu, Takemichi căn bản cũng chẳng nói thêm được gì. Hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt trung thành như thế này thì thử nói xem cậu nên làm thế nào. Đành chọn cách thỏa hiệp, thôi cứ kệ hắn vậy. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến cậu.
Một phần nào đó trong suy nghĩ của Takemichi nghĩ rằng có lẽ Sanzu từ trước đến nay đều diễn trước mặt cậu thôi.
Ở thế giới này mọi thứ đều khác, nhưng cũng có cái giống đến kì lạ. Takemichi chưa nắm rõ được thì cậu sẽ tuyệt đối không tin tưởng.
Sanzu cũng như vậy...
Qua biểu hiện trước giờ của hắn, Takemichi đoán rằng "cậu ta" và Sanzu đã có mối liên hệ nào đó. Hắn ta thậm chí còn từng xuất hiện trong cuốn album và video mà "Takemichi" kia để lại. Chắc hẳn "cậu ta" đã làm gì đó, vậy nên hắn ta mới ngoan ngoãn như thế. Hoặc cũng có thể là do Sanzu từ khi mới bắt đầu quen biết "Takemichi" đã đang diễn với mục đích tiếp cận, lấy được lòng tin của "Takemichi" rồi đến thời điểm thích hợp sẽ giết chết "cậu ta".
Dù sao thì vài năm trước, "Takemichi" đã quay lưng lại với Mikey. Đối với Sanzu, một con chó điên trung thành của Mikey thì hành động này chính là phản bội.
Mà những kẻ phản bội thì cần phải diệt trừ !
Takemichi không biết rõ sự tình ra sao, thật ra cậu cũng chẳng muốn diễn kịch với hắn lâu hơn nữa. Nhưng được ngày nào hay ngày đó, cậu cứ nuôi ong trong tay áo một thời gian xem thế nào. Takemichi sẽ tự mình giám sát Sanzu.
"Vào ăn thôi."
Ngồi xuống bàn ăn, Sanzu vui vẻ hạnh phúc thưởng thức những món ăn mà Takemichi làm. Phải nói một điều rằng bữa cơm này chính là bữa cơm ngon nhất mà hắn từng được ăn. Tuy chẳng phải sơn hào hải vị, nhưng mỗi món đều chứa đựng hương vị gia đình quen thuộc. Cảm giác đằm thắm, ấm áp vô cùng.
Được ngồi ăn với người mà mình trân trọng, vẫn luôn là điều Sanzu hằng mong ước.
Hắn gắp thử miếng thịt bò được thái lát cẩn thận rồi cho vào miệng. Ngay khoảng khắc vị thơm lừng chạm vào đầu lưỡi khiến Sanzu mê mẩn. Miếng thịt mỏng như một viên kẹo tan ra trong miệng hắn, gia vị nêm nếm vừa phải bao trọn quanh lưỡi, đến tận khi hắn nuốt xuống thì vẫn còn lưu lại. Cái cảm giác thèm ăn ập đến, Sanzu ăn đến quên luôn cả hình tượng.
Takemichi nhìn một màn này, trong lòng cũng vui vẻ hơn. Được nhìn người khác thưởng thức món ăn mà mình làm ra một cách vui vẻ thế này, chính là hạnh phúc.
Chỉ là...nếu như đây là diễn thì cũng quá chân thật rồi.
"Ăn chậm thôi, có ai cướp của mày đâu." Takemichi lấy khăn giấy lau đi vết nước sốt dính trên khóe miệng của Sanzu.
"Takemichi-sama, có thể dạy tôi nấu ăn không ?"
*Rắc* Trái tim Takemichi hẫng một nhịp rồi vỡ tan. Trong đầu tự hỏi vì sao hắn muốn học nấu ăn.
Để sau này róc xương người khác rồi chế biến thành thực phẩm hay gì ? Bình thường hắn dùng tay không hay cầm súng đã rất nguy hiểm rồi, giờ chuyển sang dao với kiếm thì có chết à. Takemichi ái ngại về chuyện Sanzu vào bếp đấy, cậu căn bản không dám tưởng tượng hình ảnh của hắn khi đứng nấu đồ ăn.
Nấu ăn có nhiều phương thức chế biến đáng sợ lắm. Như là mổ thịt này, lọc xương hay chặt thịt...
Thử tưởng tượng cảnh Sanzu tay cầm dao hay kiếm chặt thịt đi, rồi sau đó từng bước nhẹ nhàng róc những thớ thịt ra khỏi khung xương trắng. Xong đó, hắn để miếng thịt lên thớt thái thành từng miếng thịt đỏ tươi mỏng dính.
*Rùng mình* Takemichi nghĩ đã thấy sợ, dòng điện chạy dọc khắp xương sống cậu.
"Takemichi-sama..." Sanzu thấy Takemichi ngơ ngác thì luôn miệng gọi cậu.
"Hả ? À...cũng được." Takemichi loại bỏ những suy nghĩ xấu xa trong đầu mình ra. Cậu đứng dậy lấy từ trong tủ đựng đồ đóng hộp một cuốn sổ.
"Đây là cuốn sổ Aki làm, nó viết những thứ cơ bản cho người chưa biết nấu. Có cả công thức nấu ăn nữa đấy. Mày cứ từ từ xem đi, ăn xong thì dọn giúp tao nhé. Đi ngủ đây !" Takemichi ngáp một hơi dài rồi lên phòng.
Sanzu nhìn theo bóng lưng của Takemichi rồi mở cuốn sổ ra. Ngay trang đầu tiên đã làm hắn có chút kinh ngạc rồi.
Tựa đề: "Những món ăn Takemichi thích và ghét."
*Reng* Tiếng chuông điện thoại đánh thức Takemichi. Cậu mở mắt và hành động đầu tiên khi tỉnh dậy chính là nhìn đồng hồ. Mới có 7h45 thôi mà, ai rảnh rỗi đến mức gọi vào giờ này vậy ?
"Ai vậy ?" Cậu nhấc máy, hỏi xem tên điên nào mới sáng sớm đã gọi điện thoại inh ỏi như này. Đầu giây bên kia sau một hồi im lặng thì trả lời lại:
"Mày không lưu số tao sao, Takemicchi ?" Tông giọng trẻ con, giận dỗi vang lên làm Takemichi đang lưu lạc trong cơn buồn ngủ cũng phải bừng tỉnh. Cậu nhìn cái tên lưu trong danh bạ hiện trên màn hình, bắt đầu nhỏ nhẹ dỗ dành.
"Mikey..."
"Gọi là Manjiro !" Người ở đầu giây bên kia to tiếng đáp lại. Có vẻ hắn đang tức giận lắm thì phải.
Takemichi hít một hơi, ừ thì dạo này cậu không còn gọi hắn là "Mikey" nữa. Chỉ là do thi thoảng vẫn cứ quen miệng, mỗi lúc như vậy thì hắn đều dỗi đến xí khói còn mặt thì đỏ bừng lên. Hai má phồng ra như con sóc vậy.
Tổng trường đại nhân, nô tài chỉ là quen miệng thôi. Xin đại nhân đừng giận.
Dỗ kiểu nói lời ngon ý ngọt cũng có hiệu quả, một vài lần khác thì phải dùng cách mạnh bạo hơn nhưng nói chung là vẫn có hiệu quả.
"Manjiro ~" Takemichi nâng giọng lên một tông. Giọng nói cao thanh mảnh, ngọt ngào dịu nhẹ như mật. Tiếng gọi đằm thắm như một thiếu nữ xinh đẹp mới biết đến hương vị tình yêu. Takemichi không ngại ngùng mà dùng cái giọng nói trẻ con, ngây ngô vô số tội này mà dỗ dành vị tổng trưởng chibi, tính tình trẻ con thất thường hơn cả thời tiết của cậu.
"Đừng dỗi mà, tao mới dậy nên chưa tỉnh táo thôi. Tất nhiên là tao có lưu số của mày, đứng đầu danh bạ hẳn hoi đó. ~"
Thật ra số đứng đầu danh bạ là số khác, nhưng nếu nói ra thì chắc chắn Mikey sẽ nằm ăn vạ cậu cả ngày rồi khi hắn chán thì sẽ tìm "kẻ đứng đầu" đó xong xử lí mất. Nói dối nhưng là vì mục đích tốt chắc sẽ không sao đâu. Takemichi đây là đang bảo vệ tính mạng người khác mà.
"Thật không đó ?" Hắn hỏi lại.
"Thật mà....À mà, sáng sớm gọi làm gì vậy ?" Takemichi nhanh chóng chuyển chủ đề, chứ cứ như thế này thì mãi đến sáng ngày kia cậu và hắn cũng chưa thể nói xong.
*Píp píp* Tiếng còi xe phát ra từ bên ngoài cửa sổ của Takemichi. Cậu mở cửa rồi thò đầu ra, nhìn xuống dưới nhà thấy Mikey đang ngồi trên con xe quen thuộc.
Hắn ta hôm nay...đẹp trai hơn mọi ngày đấy.
Áo phông đen phối cùng quần dài, khoác bên ngoài là chiếc áo hoodie trắng và chiếc khăn quàng cùng màu, còn chân thì đi đôi bốt cao cổ.
"Đi chơi nào, Takemicchi !"
Mikey nhìn thấy Takemichi liền mỉm cười vui vẻ. Cậu nhìn thấy nụ cười hiền lành, dịu dàng này của hắn cũng ấm lòng hơn biết bao nhiêu. Đây chính là vẻ mặt mà cậu luôn muốn nhìn thấy ở Mikey. Một khuôn mặt chứa đầy niềm hạnh phúc.
Cứ mỗi lần cảm thấy hạnh phúc...Takemichi đều nhớ về đôi mắt đen láy luôn dịu dàng nhìn cậu, cùng với một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.
"Được thôi." Takemichi nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo. Cậu chọn một chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là áo khoác hoodie và quàng chiếc khăn quen thuộc.
Takemichi được Mikey đội lên đầu cái mũ bảo hiểm của hắn. Mikey hơi ngẩng mặt lên một chút để có thể nhìn rõ Takemichi hơn, hắn mỉm cười vui vẻ khi cậu đội mũ của hắn.
Mikey chở Takemichi đi rất nhiều nơi, cả hai cứ phóng bạt mạng trên những con đường lớn một cách tự do tự tại, không gò bó. Cảm tưởng như ngay giây phút này đây, hắn và cậu sẽ không thể tách rời nhau. Cho dù là ở bất cứ nơi đây đi chăng nữa, thì hai người vẫn sẽ được cuộc đời đưa đẩy và đến với nhau một cách kì lạ.
Takemichi ngồi sau Mikey, khi hắn phóng xe trên con đường dẫn ra biển thì đột nhiên cậu đứng thẳng dậy hô lớn. Những tiếng cười sảng khoái vang khắp cả quãng đường đó, Takemichi một tay bám vào vai Mikey còn một tay thì giơ lên cao đón lấy những cơn gió mang hương vị mặn mà của biển.
"Xuống biển chút không, Takemicchi ?"
"Ukm !"
Để xe lại một nơi, Mikey và Takemichi cởi hẳn giày ra để bước đi trên cát ướt một cách thoải mái. Những đợt sóng nhỏ thi thoảng đánh vào chân hai người làm Takemichi đột nhiên nghĩ ra trò nghịch nghợm.
Cậu dùng lực mạnh đá vào cơn sóng đang tiến đến làm nước vang tung toé và bắn toàn bộ lên người Mikey. Cả thân trên của hắn ngay lập tức ướt như chuột lột, cả mái tóc vàng dài ngang vai cũng ướt sũng.
Mikey cau mày, trán nổi gân xanh lên tỏ ra vẻ tức giận. Hắn không vừa liền đáp trả lại Takemichi ngay. Dùng tay ứng nước rồi hất về phía cậu, ngay khoảng khắc Takemichi bất ngờ vì bị nước bắn vào mặt khiến cậu nhắm mắt lại thì Mikey chấp lấy thời cơ vồ lấy cậu.
Cả hai người từ khi nào đã bước hẳn xuống biển rồi. Mikey liên tục trèo lên người Takemichi nhấn cậu xuống và tất nhiên chàng trai với đôi mắt xanh dương kia cũng chẳng vừa mà vồ lại.
Hai chàng thiếu niên dở hơi dở hồn này thu hút kha khá người đi qua.
Một số người đều tự hỏi hai tên nhóc đó có phải bị điên không mà lại đi xuống biển nghịch vào các thời tiết lạnh giá chuẩn bị vào đông như này ?
Số còn lại thì cảm thấy tuổi trẻ kì diệu, đôi khi làm vài chuyện khác người và ngu ngốc cũng chẳng sao cả. Thanh xuân chỉ có một lần, cứ quậy phá cho nhiều vào rồi tự mình lớn lên qua những cuộc vui chơi đó.
Sau này già rồi thì có thể nhớ lại một bản thân ngốc nghếch của ngày xưa. Đã từng có những câu chuyện, những kỉ niệm quái dở một cách đáng quý đến như thế nào ?
"Nè Takemicchi..."
"Hả ?" Mikey đẩy Takemichi, nhấn cậu ngụp hẳn xuống dưới nước một cách bất ngờ.
Takemichi không kịp phòng bị, cậu lấy hơi không đủ nên một lúc là liền khó chịu. Định ngoi lên thì lại bị Mikey cũng đã ngụp xuống nước từ khi nào giữ lại. Không thừa một chút cơ hội nào cho Takemichi phản kháng, Mikey một tay nắm lấy vai vậu còn một tay chạm vào gáy rồi kéo lại gần về phía mình.
Môi chạm môi...
Takemichi mở tròn mắt kinh ngạc nhưng cậu không hề phảng kháng. Bởi vì nụ hôn này đang truyền dưỡng khí cho cậu mà. Thế nhưng, Takemichi thực sự muốn kí nát đầu tên tổng trưởng này.
Bộ hắn không thể chọn một nơi ấm áp hay chí ít là chỗ nào đó bình thường ở trên cạn mà hôn được à ? Tên này có phải xem phim nhiều quá rồi hay không ?
"Ặc..khụ khụ..." Mikey bế Takemichi lên bờ.
Hắn nhìn Takemichi đang họ sặc sụa mà cười hờ hờ như một tên ngốc. Ngồi xuống vuốt nhẹ lưng Takemichi cho cậu rồi hỏi:
"Ổn chứ Takemicchi ?"
"Ổn cái đầu mày í." Takemichi nhăn mặt, không ngại gì mà đấm mạnh vào vai Mikey.
"Lúc nãy chưa thích lắm, tao làm lại nhá." Mikey cảm thấy nụ hôn kia không đủ để thoả mãn hắn. Vì áp lực dưới nước nên hắn chẳng thể tự do mà hành động gì cả.
Mikey trèo lên người Takemichi, đè cậu xuống bãi cát. Hắn cúi đầu, hôn lấy đôi môi mỏng hồng hào thơm ngon của Takemichi. Cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần dần chuyển thành ham muốn mang theo hương vị nóng bỏng, nồng nàn và mãnh liệt.
Chiếc lưỡi ấm ướt như những con rắn linh hoạt không ngừng cuốn lấy nhau, Mikey hôn rất sâu và lại còn có chút mạnh bạo khiến Takemichi không có giây phút nào để lấy lại hơi thở. Lưỡi hắn đi sâu vào khoang miệng của cậu, khám phá từng góc gách không chừa một chỗ nào. Nước dãi không kịp nuốt vào vì bị những lần cắn mút điên cuồng của Mikey mà chảy dài ra từ khoé miệng của Takemichi.
Đến khi nụ hôn kết thúc, cánh môi mỏng của cậu đã hơi sưng và đỏ lên như vừa được tô thêm một lớp son mỏng đầy quyến rũ.
Takemichi lấy lại hơi thở, ánh mắt có chút tức giận nhìn mikey đang đắc ý đè trên người mình. Cậu trách móc:
"Làm chuyện xằng bậy..."
"Đây đâu phải lần đầu tiên."
"Cút đi !" Cậu mắng hắn một câu.
Mikey không thèm để ý cả hai đều đang ở bên ngoài bãi biển. Hắn khẽ luồn tay vào lớp áo mỏng đã ướt sũng của Takemichi. Mân mê hạt đậu nhỏ hồng hào có chút cứng lên của Takemichi, sờ một hồi cảm thấy thực sự đáng yêu liền nhoé mạnh một cái làm Takemichi cũng giật nảy mình.
Cậu phản ứng ngay, gồng mình lên vật Mikey sang bên cạnh và thay đổi vị trí của hai người.
Takemichi ngồi lên bụng Mikey, cánh mông khi hơi lui về sau có lỡ chạm phải "thứ đó" của hắn cách có hai lớp quần. Cậu đỏ mặt, lấy hơi ho khụ khụ vài cái cho bớt ngượng rồi nói:
"Đang ở ngoài mà mày chả biết chừng mực."
"Vì tao rất nhớ mày." Mikey chống tay lên ngồi dậy. Vòng tay qua eo Takemichi rồi úp mặt vào lồng ngực cậu. Hắn không ngừng nũng nịu, phát ra những tiếng kêu nhỏ nhẹ đáng yêu như mèo nhỏ đang đòi nhận ân sủng của chủ nhân.
Mikey hơi ngẩng mặt, hắn chống cằm vào ngực Takemichi rồi ngước cái đôi mắt to đen láy nhìn cậu. Chớp chớp vài cái tỏ vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn để đòi hỏi một chút xíu sự hành động chiều chuộng từ cậu.
Takemichi thở dài, cậu cũng chẳng biết nên làm gì ngoài việc chiều theo hắn. Nếu không làm thì có lẽ cậu sẽ không thể về nhà mất. Takemichi cảm thấy bản thân đang ở trong vùng quá nguy hiểm rồi, đi đâu cũng thấy những ánh mắt chứa đầy tâm tư có vẻ không đứng đắn lắm hướng về cậu.
Nên chuyển nhà không ?
Cậu cảm thấy Roppongi hay Yokohama cũng không đến nỗi. Nhưng mà nghĩ lại, đến một trong hai chỗ đó thì cũng là "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Công cốc hết cả !
"Bao nhiêu tuổi mà trẻ con quá vậy ?" Takemichi vòng tay ôm lấy Mikey, tay cởi dây buộc tóc của Mikey ra rồi nghịch mái tóc dài của hắn. Mặc dù đã ướt sững nhưng xoa vẫn rất mềm mại, thoải mái.
Bình thường hắn đã thấp hơn cậu, bây giờ hai người ở trong tư thế kiểu này lại càng làm Takemichi cảm thấy Mikey có chút nhỏ bé. Mặc dù cơ thể của hắn rất mạnh, cơ bắp cũng ngon nghẻ nhưng vì không được cao lắm nên nhìn vẫn có cảm giác thấp bé nhẹ cân.
Trước đây, Takemichi không để ý đến điều này. Giờ ôm hắn vào lòng thì cậu mới chợt nhận ra rằng đây chỉ là cơ thể của một đứa trẻ 15 tuổi và Mikey cũng chỉ mới là một đứa trẻ đang dần lớn lên. Cậu nhận ra cái cơ thể nhỏ bé này đã gáng vác quá nhiều thứ. Vậy mà hắn lại cứ im lặng rồi chịu đựng một mình. Cho dù cơ thể không thay đổi thì hắn thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành...Thế mà lại có nhiều trách nhiệm cần phải làm đến như vậy.
Đúng là quá đau khổ !
Giống như một vị Vua ngồi trên ngai vị cao quý một cách cô độc, lẻ loi. Không có tri kỉ cùng bầu bạn, chia sẻ việc đại sự. Hay chỉ đơn giản là ngồi nghe tâm ý, nỗi lòng riêng tư ẩn sâu trong một con người bình thường.
"15 tuổi ~ nya ~" Mikey giả tiếng mèo, đáp lại Takemichi bằng vẻ mặt cực kì khả ái.
Cậu bật cười một tiếng, cảm thấy hắn như thế này cũng không phải là xấu. Takemichi chỉ cần Mikey cảm thấy vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc là được rồi. Còn bản thân cậu ra sao thì chắc cũng không quan trọng. Chỉ cần khi chặng đường này kết thúc, mọi người đều bình an thì đối với cậu là một món quà. Sự đền đáp xứng đáng cho công sức bấy lâu nay của cậu.
"Mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy." Takemichi nhân nhẹ khuôn mặt đáng yêu của Mikey lên. Cậu nhìn rất kĩ từng đường nét trên gương mặt ấy, giống như một hoạ sĩ đang phác hoạ dáng vẻ đẹp nhất của một tạo vật vào trong trang giấy, cũng như vào chính con tim yêu mến nghệ thuật.
Takemichi đối với Mikey, tâm ý có lẽ cũng như vậy.
Chỉ là...
"Tao yêu mày lắm, Takemicchi." Mikey khẽ nói. Hắn đang tưởng tượng một khuôn mặt xúc động vui vẻ đến phát khóc của Takemichi nhưng không...
Khi hắn nhìn lên thì chỉ thấy nét cười nhẹ buồn rầu, đôi mắt xanh dương trong sáng ngày nào đã trở nên đục ngầu sâu thẳm như đáy biển sâu. Sự luyến tiếc, thống khổ đều ở trong đôi mắt ấy.
Mikey tự hỏi: "Từ khi nào mà Takemicchi đã không cười một cách đúng nghĩa vậy ?"
"Muộn rồi, Manjirou...." Cậu nói bằng tông giọng lạnh lùng như băng tuyết. Còn đau rát và lạnh lẽo hơn cả nước biển ngoài xa kia.
Thiếu niên mà "Mikey" thực sự yêu đã rời khỏi trần gian từ rất lâu rồi.
Hắn ngỏ lời yêu...
"Đã quá muộn rồi." Cậu đứng dậy, thẳng thừng bỏ đi trong khi Mikey vẫn còn đang hoang mang tột cùng.
Takemichi vừa mới nói cái gì vậy ?
Mikey không dám tin vào những gì hắn vừa nghe. Rốc cuộc hắn đã muộn ở đâu ?
Không thèm đợi vị tổng trưởng kia, Takemichi một thân ướt sũng đi bộ về nhà. Cậu không để ý đến những ánh mắt đang hướng về mình mà cứ cắm đầu mà đi. Trong đầu cậu chẳng nghĩ thêm được cái gì nữa. Quá sức chịu đựng của cậu rồi.
Mọi chuyện thật quá tàn nhẫn rồi...
"Tuyết ?" Takemichi nhận ra có gì nó màu trắng tinh, cảm giác lành lạnh chạm vào đầu mũi rồi tan ra.
Là Tuyết Đầu Mùa...
Takemichi biết rằng "Tuyết Đầu Mùa" chính là tuyết của mối tình đầu.
Người ta hay nói, nếu cùng người mình thương tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa rơi thì sẽ có được hạnh phúc viên mãn cùng mối tình đầu tiên. Vào đợt tuyết rơi đầu tiên, hãy nói ra tâm tư giữ chặt bấy lâu nay trong lòng với người mình thương.
Chỉ là mối tình đầu mà Mikey dành cả trái tim, ấp ủ tình cảm từ rất lâu đã không còn nữa rồi.
Giáng Sinh an lành năm nay, hắn cũng chỉ có thể đón cùng với một linh hồn mỏnh manh trú ngụ trong một cơ thể có thể tan biến bất kì lúc nào thôi...
*Bụp* Takemichi mải suy nghĩ nên đã lỡ va phải một người, cậu ngẩng mặt lên thì thấy...
"Draken !"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lái xe chậm rãi thui để quay xe cho dễ ('∩。• ᵕ •。∩')
Thứ 5 một chương nữa nhé ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top