20. Tối Dịu Êm & Băng Đảng







Takemichi tự nhìn chính bản thân mình trong gương rồi cảm thán. Cậu không ngờ bản thân sẽ thay đổi nhiều đến như này chỉ trong vài tuần.

Mái tóc đen rối xù xù, dài đến ngang vai. Mắt thì quầng thâm, da xám xịt lại nhìn nhợt nhạt như xác chết. Cơ thể cũng không còn đầy đặn nữa mà trở nên gầy gò, xương sườn lộ dưới lớp da trắng bệch. Cổ và phần xương quai xanh thì hốc hác.

"Haizzzz...." Takemichi khẽ thở dài, cậu ngồi vào bồn tắm rồi ngâm mình trong nước. Làn nước ấm thấm vào cơ thể gầy gò của Takemichi, khiến mọi cơ bắp của cậu giãn ra.

Đúng là khi mệt mỏi mà được ngâm mình trong nước ấm thì thật thoải mái. Cảm giác như mọi sự mệt mỏi thoát ra khỏi cơ thể. Takemichi cảm thấy đầu óc của mình dần minh mẫn hơn khi ngâm mình trong nước. Làn nước ôn nhu, nhẹ nhàng như xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của cậu.

Takemichi chìm hẳn xuống bồn tắm, cậu không thèm lấy hơi mà cứ thế ngập hẳn đầu xuống. Qua vài giây, Takemichi cảm thấy dưỡng khí bắt đầu mất đi nhưng cậu vẫn không ngoi lên. Cả cơ thể của Takemichi mất lực, không tự chủ được mà tự chìm xuống bồn tắm. Não bộ của cậu ra lệnh phải ngoi lên ngay nhưng Takemichi vẫn không hề phản ứng gì cả.

Dường như sự thoải mái đã chiếm lấy Takemichi, khiến sự nhận thức nguy hiểm của cậu cũng tê liệt rồi.

*Rầm*

"Takemichi-sama !" Sanzu hốt hoảng mở cửa lao vào phòng tắm kéo Takemichi đang ngủ quên trong bồn tắm ngập nước. Vòi vẫn chảy đều khiến nước tràn ra hết cả sàn nhà .

Hắn bế thốc Takemichi lên, ôm chặt cậu rồi lấy khăn tắm quàng khắp người. Cơ thể trần truồng da bọc xương, yếu ớt hiện lên trước mắt Sanzu. Hắn đau lòng ôm lấy Takemichi lạnh ngắt, da nhợt nhạt còn môi thì tím tái lại. Đầu ngón tay và ngón chân co quắt lại vì ngâm nước quá lâu. Qua một thời gian nên nó cũng chẳng phải nước ấm nữa.

Lau khô người cậu rồi đặt nằm lên giường, Sanzu mở tủ lấy tạm bộ quần áo rồi mặc vào cho Takemichi. Đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi hắn vào phóng tắm bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ. Ngay cả căn nhà hắn từng ở còn chưa một lần hắn chịu dọn dẹp sạch sẽ, vẫn mà chỉ một cái phòng tắm này thôi hắn dọn sạch bóng loáng trong vòng 20 phút rồi.

Cho mấy cái khăn ướt vào máy giặt xong xuôi, Sanzu chẳng biết làm gì tiếp nên hắn quyết định ngồi ngắm chàng trai đang say giấc trên chiếc giường ấm áp.

Sanzu cẩn thận trong từng hành động nhỏ nhất, hắn không muốn đánh thức Takemichi. Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt thì hắn đoán ra cậu đã mất ngủ được khá lâu rồi. Chắc hẳn cậu đã phải mệt mỏi lắm, đến mức ngủ quên trong bồn tắm như vậy.

"Ngài kêu tôi phải chăm sóc bản thân hơn, vậy mà ngài lại chẳng trân trọng cơ thể và sức khoẻ của mình gì cả." Sanzu cúi mắt xuống, đôi mắt xanh nhìn vào gương mặt hốc hác đang say ngủ trong một giấc mộng không có hồi kết. Hắn một lần nữa lại không kiềm chế được ham muốn nhỏ nhoi của bản thân, liền nằm xuống bên cạnh Takemichi rồi cẩn thận từng li từng tí nhích lại gần cậu.

Xin ngài, hãy cho kẻ đơn phương hèn nhát này được ở cạnh ngài trong những giây phút tĩnh lặng.

Tấm chân tình không thể nói ra, sự thật rằng Sanzu đã đem lòng si tình, mê muội một chàng trai mang hào quang của vầng thái dương ấm áp. Hắn ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là một kẻ ngốc lang bạc, đi hết chỗ nọ đến chỗ kia rồi làm đủ thứ trò vớ vẩn không ra hồn. Đến khi gặp được Takemichi, hắn mới chợt nhận ra rằng trên đời này còn có một kiệt tác hoàn mỹ đến vậy.

Thật hạnh phúc làm sao, khi một thằng điên như hắn cũng được phép ngắm nhìn tạo vật được sinh ra từ chốn địa ngục đẫm máu. Hoá ra, Sanzu hắn cũng được ưu ái đến như vậy.

Thế nhưng, sự can đảm của "thằng điên" cũng chỉ đến đó thôi...

Đồ hèn nhát !

Sanzu không ít lần tự chửi bản thân mình như vậy. Hắn từ khi bước chân vào con đường này cũng đã làm đủ thứ chuyện, hắn chả sợ bất kì điều gì cả. Kể cả Thần Chết có đứng sừng sững trước mặt hắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ phải gồng mình lên mà đấm cho kẻ dẫn dắt linh hồn xuống địa ngục đó bay qua chỗ khác.

Nhưng ngay khoảng khắc đầu tiên hắn nhìn thấy Takemichi ở con hẻm đó, trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực hắn báo hiệu rằng "Sanzu...mày không xong rồi."

Chẳng có một Thần Chết nào đến lấy đi linh hồn của Sanzu cả. Mà là Thiên Sứ thuần khiết, xinh đẹp rạng ngời đến vô thực.

Sanzu lần đầu tiên trong quãng thời gian hắn sinh ra đến bây giờ, đã biết sợ hãi là gì. Hắn cũng đã biết hai chữ "tự ti" là gì ?

Cảm xúc của một kẻ lần đầu tiên biết yêu, lỡ sa chân vào lưới tình của một Thiên Sứ chính là sợ hãi và tự ti.

Sanzu hắn không dám đến gần Takemichi, chỉ có thể âm thầm chôn cất tình cảm của mình trong lòng rồi ngày qua ngày nhìn ngắm mối tình đầu của mình mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người khác mà không phải là hắn.

Sanzu không có đủ can đảm để bước đến bên cạnh người kia. Bởi vì hắn tự tin...Sanzu là một con chó điên cuồng cắn giết, một kẻ xấu xí và bản thỉu. Hèn mọn vô cùng và xấu hổ hơn nữa khi để người mà bản thân thầm thương trộm nhớ bấy lâu nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm kia của hắn.

Hắn cảm thấy bản thân không đủ hoàn hảo để được phép đường đường chính chính đứng bên cạnh Takemichi. Hắn sợ khuôn mặt xấu xí này sẽ làm tình yêu của hắn cảm thấy ghê sợ, kinh tởm.

Sanzu căm ghét sự sợ hãi này, hắn chán ghét cảm giác tự ti xuất hiện từ chính bản thân mình. Nhưng lại chẳng có cách nào khoá bỏ nó.

Ước gì hắn dũng cảm hơn một chút thì tốt biết mấy.

Sau lần trước được Takemichi giúp đỡ, hắn đã suy nghĩ rằng bản thân không thể dậm chân tại chỗ như thế này nữa.

Phải nói sao đây, dường như sau quãng thời gian dài thì Sanzu cuối cùng cũng có cảm giác mạnh mẽ. Dù chỉ là một chút thôi nhưng hắn cũng đã có thể chủ động đến bên người hắn yêu.

Đừng đeo khẩu trang, che đi khuôn mặt xinh đẹp này mất.

Khi nghe Takemichi nói vậy, thực sự là Sanzu chỉ muốn bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Hắn cố gắng không để lộ vết hồng ở đôi tai, cùng hai bàn tay run rẩy vì xúc động.

*Soạt* Sanzu nhớ lại những khoảnh khắc được Takemichi làm mấy hành động thân mật, cưng chiều liều đỏ bừng cả mặt. Hắn ôm lấy cánh tay của Takemichi rồi vùi đầu vào đó. Sanzu ước rằng khoảng khắc này sẽ kéo dài lâu hơn.

Bởi vì chỉ có những lúc như thế này, hắn mới có thể thành thật với lòng mình.














7h45...

Takemichi mở mắt nhìn chằm chằm vào cái trần nhà tối đen. Cậu cảm thấy có chút mơ hồ, không hiểu vì sao bản thân lại nằm trên giường ngủ rồi ? Takemichi nhớ rõ rằng bản thân vừa mới ngâm mình trong bồn tắm, sau đó cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh liền tối đen lại.

Cậu đã thiếp đi sao ?

"..." Takemichi thở dài rồi dùng bàn tay tự đánh vào mặt mình một cái. Đúng là khi đó cậu thực sự cảm thấy thoải mái, chắc là do ngâm mình trong nước ấm nên mới như vậy. Hoặc có thể là do dạo gần đây cậu nghỉ ngơi không đủ, dẫn đến việc mệt mỏi đến mức Takemichi chủ tự chủ được việc mà mình làm nữa. Cậu đã ngủ rất sâu và gần như sẽ chết ngạt trong bồn tắm đó nếu không có người đến cứu.

Thế nhưng ai là người mang cậu ra đây vậy nhỉ ?

Takemichi vẫn còn tỉnh táo để nhận ra bây giờ chỉ còn mình cậu ở trong ngôi nhà này.

*Soạt*

"Hửm ???" Takemichi định ngồi dậy thì nhận ra trên người mình có cái gì đó đang đè lên. Cậu ngộ ra một điều gì đó: "Từ đã, cái kịch bản này hơi quen..."

Déjà vu à ?

Tại sao cứ mỗi lần Takemichi tỉnh dậy là y như rằng tên này lại nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh cậu vậy ?

À đúng rồi, Takemichi quên mất là cậu đồng ý cho hắn ở cùng nhà với cậu từ hôm nay. Vậy mà từ nãy giờ cậu cứ tưởng trong nhà chỉ có mình cậu. Takemichi còn đang tưởng thằng trộm nào tốt bụng thế, cướp đồ xong tiện thể cứu chủ nhà đang chuẩn bị chết đuối trong bồn tắm.

Takemichi ngồi dậy, gỡ cánh tay của Sanzu đang ở trên bụng cậu ra. Định trèo qua người Sanzu để ra khỏi giường thì lại chợt nghe thấy tiếng rên nhẹ của hắn. Takemichi nghiêng đầu nhìn Sanzu, chợt nghĩ hắn ta có vẻ đang gặp phải một cơn ác mộng xấu xí nào đấy.

Hai hàng lông mày nheo cả vào nhau rồi, môi cũng mím chặt lại như chuẩn bị cắn đến bật máu ra. Sanzu co người lại, tay ôm lấy đầu gồi rồi nhăn mặt, miệng kêu lên vài tiếng yếu ớt.

Giấc mơ kinh khủng đến thế sao ?

Takemichi chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của Sanzu, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ như thế này. Căn bản hai lần duy nhất Takemichi từng tiếp xúc với Sanzu ở thế giới cũ đều là ấn tượng không tốt.

Một lần bị bắt cóc, lần còn lại bị dí súng vào đầu rồi bị hắn chửi là hôi thối như cống rãnh.

Chẳng phải cuộc gặp mặt tử tế gì, Takemichi căn bản đã liệt Sanzu vào danh sách những người cần tránh ra vạn dặm.

Cậu cảm thấy ở gần hắn ta thì tuổi thọ sẽ giảm nhanh lắm.

Thế nhưng bây giờ suy nghĩ kĩ, hắn ta hiện tại vẫn chỉ là đứa trẻ 14-15 tuổi thôi. Nếu Takemichi uốn nắn hắn thật cẩn thận thì biết đâu Sanzu cũng sẽ thay đổi.

Thật ra, với suy nghĩ này thì cậu cũng không có hi vọng cao về độ thành công và hiệu quả của nó. Nhưng cũng đáng để thử mà, ít nhất thì hắn ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời một mình cậu thôi cũng coi là thành công rồi. Còn cách hắn đối xử với người khác ra sao thì tự hắn quyết định đi.

Bây giờ hắn còn đang "dịu dàng" ngoan ngoãn như thế này thì nên tranh thủ thời cơ mà rèn giũa, chứ sau này hắn thoát ra được khỏi cái chuồng rồi hoá thành một con "chó điên" thì Takemichi đành đi đắp chiếu rồi bắt đầu lại vậy.

Nếu cậu còn cơ hội để mà tự huỷ....hoặc là cơ hội để quay ngược trở lại.

Cuộc sống của Takemichi thật giống một trò chơi chết tiệt. Quanh đi quẩn lại vượt qua các chặng trong game, sai thì làm lại, "chết" thì quay về đầu game. Takemichi đôi khi cũng mệt mỏi và phát ngán với nó rồi. Khi sang một thế giới khác, cậu cảm giác như thay đổi lập trình game vậy.

"Haizzzz...." Takemichi nhìn đồng hồ, giờ hẹn với Kisaki và Hanma là 9h cơ. Cậu vẫn còn khá nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Takemichi vớ lấy một quyển sách trên kệ tủ rồi kê gối lên đầu giường để ngồi đọc sách. Cậu tung chăn lại cho hẳn hoi rồi đắp cho Sanzu nằm ngủ bên cạnh, phần còn lại trùm lên chân cậu. Takemichi nhận thấy hắn vẫn còn khó chịu thì liền lấy cánh tay hắn đặt lên bụng mình.

Tay phải Takemichi cầm sách đọc và rất điêu luyện lật từng trang, tay trái thì vuốt ve đỉnh đầu của Sanzu lộ ra sau lớp chăn dày.

Xoa đầu hắn có cảm giác lạ lắm, giống như con cún nhỏ dễ thương vậy. Takemichi thật ra khá thích chó đấy, cậu còn từng muốn nuôi một con để ngày nào cũng cưng nựng nó.

Giờ cũng có thể coi Takemichi đang nuôi cho mình một loài động vật nguy hiểm bậc nhất giới bất lương rồi.

Từng sợi tóc dài luồn lách qua các ngón tay của Takemichi, mỗi hơi ấm từ đôi bàn tay ấy mang lại đều an toàn vô cùng. Đến mức mà kẻ được xoa đầu kia, ngay lập tức đã trở nên bình ổn hơn. Không còn tiếng rên rỉ, cơ mặt cũng giãn ra rồi thoải mái đi vào giấc ngủ sâu.

Takemichi sau khi thấy Sanzu thoải mái hơn thì ngừng xoa đầu hắn, chỉ là khi cậu vừa bỏ tay ra được một lúc thì hắn lại bắt đầu khó chịu trở lại.

Ủa ? Lạ à nha ?

Cậu thử chạm tay lại rồi vuốt ve mái tóc ấy tiếp. Đúng là hắn lại ngừng kêu rồi. Sanzu còn nhích lại gần Takemichi hơn, vòng tay lúc đầu chỉ đặt hờ trên bụng Takemichi thì giờ đã siết chặt lấy cậu.

Cảm giác bản thân đang bị "cún nhỏ" xảo quyệt này lừa vô tròng ?

"Haha..."Takemichi thừa biết hắn tỉnh rồi. Cậu cười nhạt một tiếng, quyết định không lật tẩy chú cún này nữa. Coi như là lời cảm ơn vì hắn đã mang cậu ra khỏi phòng tắm.

Phần thưởng đấy, Sanzu.

Hay lắm ! Hắn ta đúng là mưu kế ranh mãnh không ai sáng bằng, hảo...

Không những tùy tiện leo lên giường cậu nằm ngủ giờ tỉnh rồi cũng chẳng thèm đi ra mà mặt dày ở lại. Tỏ vẻ đáng thương rồi làm Takemichi mủi lòng mà giúp đỡ. Làm nũng đến vậy chỉ vì muốn Takemichi sủng nịnh, ưu ái một chút thôi sao ?

Hắn đã tốn công diễn xuất như này thì Takemichi đành chiều hắn chút vậy. Chỉ ngày hôm nay thôi....

"Khó chiều lắm đó, cún con !" Takemichi bật cười, cậu cầm vài sợi tóc của Sanzu lên rồi hôn vào. Mỉm cười hài lòng khi thấy hắn ngại ngùng mà rúc sâu xuống chăn. Mặt cắm vào gối nhưng Takemichi vẫn nhìn ra vệt hồng ở tai hắn.

Một buổi tối yên bình cứ trôi qua như thế, Takemichi lẫn Sanzu thậm chí còn chả thèm rời khỏi chiếc giường nhỏ ấm áp đó để xuống giướng nhà ăn tối. Mãi cho đến lúc Takemichi nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn thì cậu mới vỗ lưng Sanzu để gọi hắn dậy.

"Ngài chuẩn bị đi đâu sao ?" Khuôn mặt ngái ngủ của Sanzu đúng là đặc sắc, Takemichi còn thấy nó khá dễ thương. Hợp với khuôn mặt của hắn đó, nhưng tính cách thì chắc là chưa.

Takemichi còn không biết hắn sẽ ngoan như thế này đến bao giờ, chỉ sợ về sau cậu lại bị hắn đè ra thì chết.

"Ờ, có chút việc cần giải quyết." Takemichi lấy áo khoác mặc vào, quàng chiếc khăn mà Aki đan rồi nhìn lại trong gương để chỉnh lại tóc.

Takemichi thời gian qua nuôi tóc nên giờ nó cũng khá dài rồi, cậu lục tủ tìm dây buộc tóc rồi đưa nó cho Sanzu, nói:

"Buộc tóc cho tao đi."

Sanzu rời giường, cầm lấy lược và dây buộc cho cho Takemichi. Mọi động tác đều rất cẩn thận và có vẻ khá thành thạo. Cậu tự hỏi hắn ta thường hay làm việc này sao ?
Cũng đúng, tóc của Sanzu rất dài mà. Không thể tránh khỏi việc nhiều lúc nó gây cản trở, đặc biệt là khi đánh nhau.

"Xong rồi." Tiếng của Sanzu vang lên đánh bay dòng suy nghĩ của Takemichi. Cậu mỉm cười hài lòng với kiểu tóc của mình. Một hình ảnh mới lạ và nó rất hợp với cậu. Thế nhưng để dài quá cũng không ổn, Takemichi sẽ lựa thời gian rảnh rồi cắn ngắn đi một chút vậy.

"Cảm ơn nhá, Sanzu." Cậu cười nhẹ, khẽ nói với Sanzu.

Đi xuống nhà, Takemichi vừa đi giày vừa cẩn thận dặn dò hắn.

"Tao sẽ về khá muộn nên mày đừng có chờ, buồn ngủ thì cứ về phòng đi. Tao có mang theo chìa khoá nhà nên không phải lo."

"Tôi biết rồi."

Nghe được câu trả lời của hắn, Takemichi cũng yên tâm ra khỏi nhà. Cậu mở cửa, theo thói quen mà nói một câu:

"Tao đi đây..."

Cậu cứ nghĩ sẽ chẳng có ai đáp lại, nhưng mà...

"Đi đường cẩn thận, Takemichi-sama !"

"...." Takemichi sững người đứng khựng lại, trong đầu cậu chiếu lại một khung cảnh quen thuộc suốt 4 năm qua.

Đi đường cẩn thận Micchi-chan và nhớ về sớm nha...

Tự nhiên lại nhớ con nhỏ đó quá đi. Cái đầu đỏ bù xù ít khi chịu cầm lược lên chải đầu ấy và cả khuôn mặt mặc kệ sự đời, việc tao thì tao lo của nó nữa.

Takemichi nở một nụ cười tươi, quay đầu lại nhìn tên tóc bạch kim đứng trước cửa nhà.

"Tao đi nhé, Sanzu !"

Aki, đừng lo. Cho dù không có mày thì tao nhất định sẽ sống tốt, bởi vì bên cạnh tao còn có rất nhiều người mà.

















9h15....

Takemichi hớt hải chạy đến điểm hẹn, cũng chỉ là một nhà kho cũ ở gần mấy công trình xây dựng thôi. Tối cũng khá muộn rồi nên xung quanh gần như chả có ai cả, đèn đóm cũng chỉ chập chường vài cái.

"Xin lỗi nhé, tao đến hơi muộn." Thấy Hanma đứng chờ cậu ở ngoài, Takemichi chạy nhanh hơn. Khi vừa dừng lại thì thở hồng hộc không ra hơi. Trời ạ, chỉ mấy tuần không vận động thôi mà cậu đã yếu đi nhiều như thế này.

"Ngốc, sao không kêu tao ra đón ?" Hanma gõ vào trán Takemichi một cái rõ đau. Thầm trách cậu vừa mới khoẻ khoắn được hơn chút thì lại chạy thục mạng đến đây như vậy. Cho dù cậu có đến muộn một tiếng đồng hồ đi chăng nữa thì đâu có ai dám chỉ trích cậu đâu.

"Haha, tao không muốn phiền mày."

"Tao chưa bao giờ nói là phiền, vậy nên mày cứ gọi đi."

Hanma dẫn Takemichi vào trong. Cậu nhìn xung quanh, liền cảm thán khả năng làm việc của Kisaki. Có tàn dư của Moebius, toàn bộ người của Ba Lưu Bá La, nói chung là quân số 350 người của Lục Phiên Đội đều tập trung ở đây. Nhìn họ không ngạc nhiên lắm khi đột ngộp bị triệu tập thế này thì chắc là Kisaki đã thông báo cho họ rồi.

May ghê, Takemichi đỡ phải làm rồi.

"Kisaki đâu ?" Takemichi không thấy Kisaki đâu liền hỏi.

"Hắn ta đang ngồi làm bài tập toán trên kia kìa." Hanma chỉ tay về phía trước, Takemichi cũng nhìn theo.

Chà...Đúng là con nhà người ta !

Đi làm bất lương cũng không quên là một học sinh phải là một học sinh mẫu mực. Mang cả bài tập về nhà đến nơi họp để làm. Chăm chỉ...Quá chăm chỉ.

Takemichi ước bản thân cũng sẽ chăm chỉ như này.

Mà nhắc đến mới nhớ, hình như mấy tuần này cậu nghỉ học ở trường không xin phép hay sao í ? Chết rồi, quả này bị hạ hạnh kiểm là cái chắc. Takemichi đột nhiên nghĩ rằng liệu cậu có thể tốt nghiệp cấp hai không đây ?

"Đến rồi à...Vậy thì mau tập trung lại thôi." Kisaki ngẩng mặt lên thì thấy Takemichi. Hắn ngay lập tức dẹp đi đống bài tập đau não kia sang một bên.

"Những người kia đâu ?"

"Bọn nó đây."

Takemichi quay mặt sang, cậu liền vui vẻ khi thấy những gương mặt quen thuộc. Biểu cảm này khiến Kisaki và Hanma có chút khó hiểu và hai người đều có chung một suy nghĩ là "không thích mấy".

Ở trước mặt bọn hắn cậu chưa từng bày ra vẻ mặt hoài niệm, nhung nhớ và dịu dàng như vậy.

Bọn này là ai vậy ? Căn bản là là chưa nghe thấy tên bao giờ, nhưng theo như lời Takemichi nói  thì nhất định phải chiêu mộ được lũ này về. Thậm chí còn kêu cả Aki đi làm quen, thăm dò tình hình trước.

Qua mấy ngày quan sát thì Kisaki lẫn Hanma đều nhận xét bọn này là: Ngu ngốc, yếu như sên, tấu hài.

Một lũ người nhạt nhẽo, nhìn chả mạnh mẽ và giống bất lương một tí nào cả. Bọn hắn tự hỏi Takemichi đã nhìn thấy điều gì ở lũ này mà lại nhất quyết muốn chiêu mộ về đến vậy ?

"Ôi má ơi, Hanagaki Takemichi hàng thật giá thật này."

"Là người bằng xương, bằng thịt đó !"

Một người có mái tóc hạt dẻ buộc ngược ra sau, còn một người thì có mái tóc đen vuốt keo kĩ lưỡng hớn hở lên tiếng. Takemichi mỉm cười nhìn họ, đúng là chả khác gì cả.

"Nào bọn mày, đừng có tớn lên như vậy." Một chàng trai có mái tóc dài ngang vai cố ngăn sự phấn kích của bạn mình lại. Trước mặt một người đáng sợ như Takemichi cũng chẳng nghiêm túc cho nổi. Thật là...

"Hahaha, không sao đâu. Cứ để họ như vậy đi." Takemichi tiến đến trước mặt ba người họ, niềm nở giới thiệu.

"Tao là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp mặt."

Lại một lần nữa sát cánh cùng nhau nào, bạn của tao...

"Tôi là Kazushi Yamagishi !" Tên tóc hạt dẻ nói.

"Còn tôi là Makoto Suzuki !" Thằng tóc đen vuốt cao.

"Etou....tôi là Takuya Yamamoto." Cậu trai đẹp mã tóc nâu vàng.

"Xưng hô thoải mái bình thường thôi, thịnh trọng quá tao ngại lắm." Takemichi cười hờ hờ, trông rất gần gũi và có phần ngốc nghếch. Cậu quay sang người tóc đỏ im lặng nãy giờ, mỉm cười nói:

"Lại gặp nhau rồi, Akkun !"

"Ah....Vâng, đúng là trùng hợp thật." Akkun ngại ngùng cúi mặt.

Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn, cậu tự hỏi: "Trên đời này thực sự có thứ được gọi là trùng hợp, tình cờ sao ?"

Cá nhân Takemichi cảm thấy không phải như vậy.

Mọi thứ trên thế giới đều vận hành nhờ một lí do cụ thể nào đó, cuộc sống của con người cũng thế. Mỗi một người chúng ta gặp trong đời, dù có ảnh hưởng lớn hay nhỏ đến ta thì việc chúng ta gặp được nhau chính là định mệnh, là sự sắp đặt được lập trình từ trước của cuộc sống.

Chúng ta không thể thay đổi số mệnh, bởi vì nó đã xuất hiện trước cả tương lai.

Vậy nên, việc Takemichi đu hành không thời gian cũng chính là vận mệnh sắp đặt. Việc cậu gặp họ cũng chính là như vậy.

"Bắt đầu thôi !" Takemichi nói lớn. Thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Cậu đứng trên cao, ở cái bục lớn mà Kisaki và Hanma chuẩn bị. Tư thế kiêu hãnh, cao ngạo đến tận trời toả ra như một dạng năng lượng áp bức tất cả.

"Bọn mày đều biết lí do vì sao hôm nay chúng ta tập trung ở đây, đúng không ?"

"Vâng, Tổng Trưởng !" Tất cả cùng đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh mà đồng thanh trả lời cậu. Takemichi hài lòng...

Đúng là phong cách làm việc của Kisaki, nhanh đến mức cậu không thể theo kịp. Kiểu này thì công việc của cậu cũng sẽ nhàn lắm, vì tên mắt kính mạ vàng kia làm xong hết rồi còn đâu.

"Nếu vậy thì không dài dòng nữa, tao sẽ nói đến vấn đề chính luôn." Takemichi nói tiếp:

"HANAGAKI TAKEMICHI...SẼ THÀNH LẬP MỘT BĂNG ĐẢNG !"












~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Định đăng hai chương nhưng chương thứ hai tui chưa ưng nên đăng một chương trước.

Kết quả của cuộc vote kia là:

1. [Tokyo Revengers] [ABO] Killing - 6 phiếu
2. [Tokyo Revengers] [Alltake] Lễ Rước Chàng Oiran - 5 phiếu

Suýt sao luôn các cô ạ.

Tui sẽ viết và đăng Killing ! Tui chưa biết nó khi nào sẽ lên sàn vì lịch học đè đầu lắm, nhưng tui sẽ tranh thủ thời gian rảnh để có thể nhanh chóng ra mắt cho các cô. Trước tiên cứ để các cô hóng tạm trailer đã nhen.

Tui đăng ở chương sao há há ( ˘ ³˘)♥

Ai hóng băng đảng của Tổng Trưởng Hanagaki Takemichi nào ? ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top