18. "Tao giết nó rồi, đủ hiểu chưa ?"







Nhìn bầu trời đêm trong vắt, những đốm sao nhỏ tựa giọt nước mắt của ánh trăng xanh đã chiếu rọi xuống thân thể đẫm máu. Aki điều chỉnh hơi thở, giữ lấy một chút tỉnh táo để khắc sâu bầu trời lấp lánh này vào kí ức trước lúc chết. Tiếng thở nhẹ nhàng thoát ra, Aki giống như đóa hoa đỏ thắm dần thu cánh lại mà chìm vào giấc ngủ. Cô nằm dưới đất với một cái lỗ to xuyên qua lồng ngực.

Thật kì lạ là cô không cảm thấy đau gì cả. Mọi thứ giờ đây trở nên mơ hồ và kì ảo trong tiềm thức của Aki.

Thời khắc cuối đời, Aki đã buông bỏ mọi thứ.

Đau đớn...Hận thù....

Hi vọng...Tuyệt vọng...

Cô lựa chọn buông tha cho tất cả mọi thứ để tự giải thoát cho bản thân, để giây phút này cô thực sự sẽ ra đi trong thanh thản.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc, làn da và cả vết thương lớn đang không ngừng chảy máu. Aki nhắm mắt lại cảm nhận sự sống mỏng manh xung quanh mình.

Dễ chịu quá...

Khác với cuộc đời chỉ toàn đau khổ, tội ác vô nhân đạo chồng chất lên cơ thể nhân tạo này của Aki. Thì bây giờ, ngay giây phút lìa đất xa trời thì thế giới này vẫn thật dịu dàng với Aki.

Không mưa gió bão bùng, tất cả chỉ là làn gió thổi nhẹ qua như mời gọi linh hồn của Aki đi dạo chơi với chúng. Tiếng lá dạt dào như bản nhạc buồn, bầu trời thì tựa bức tranh đơn sắc làm nền cho ngôi sao sáng.

Thiên nhiên trở nên trầm lặng và tĩnh lại như thiếu nữ tóc đỏ đang nằm đó với sức sống sắp sửa tàn phai.

Một khúc cầu siêu dịu dàng của mẹ thiên nhiên dành tặng cho đứa con đã được sinh ra từ đau khổ.

Được đưa tiễn như thế này...cũng không quá tệ.

Aki đã suy nghĩ như vậy, cô cảm thấy đây là cái kết rất đẹp dành cho bản thân rồi. Cô không cần điều gì thêm nữa.

À không, Aki vẫn mong muốn một thứ.

"Micchi-chan...mày còn ở đó chứ ?" Giọng nói thều thào, thanh mảnh và tĩnh lặng như nước đã ngừng dòng chảy siết.

Aki không muốn ra đi một mình đâu. Cô đơn lắm...

*Soạt* Takemichi ngồi dậy, nâng cơ thể của Aki lên rồi để cô dựa vào người cậu. Từng động tác dịu dàng, ấm áp của cậu như vỗ về cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Vỗ nhẹ bờ vai của Aki, Takemichi ngâm nga bài bát lạ lẫm mà cậu chưa từng nghe qua nhưng lại có tồn tại trong trí nhớ. Aki mỉm cười nhẹ, máu từ trán thấm vào áo của Takemichi và vết thương ở sau lưng cô cũng làm cánh tay đang đỡ cô của Takemichi dính đầy máu.

"Cảm ơn mày...vì đã ban cho tao một cái chết thuộc về mình."

"Đừng nói vậy, mày làm tao khóc giờ." Takemichi nói.

"Haha...cứ khóc đi. So với việc im lặng thì rơi nước mắt còn tốt chán." Aki đáp lại.

Cô thực sự rất sợ những lúc Takemichi im lặng. Thay vì chịu đựng, thì cô muốn cậu gào khóc thành tiếng thật thảm thiết và đau khổ. Nếu vậy thì sau khi nín, cậu chí ít sẽ không cảm thấy bí bách nữa.

Aki biết Takemichi gánh vác rất nhiều thứ, sức nặng từ trách nhiệm cao cả không cho phép cậu bỏ cuộc, rơi lệ hay trở nên yếu đuối. Gồng mình chống chọi với tuyệt vọng nó khó khăn lắm, vậy nên khóc được lúc nào thì hãy khóc đi. Nếu không có ai dỗ dành cậu thì hãy tự dỗ chính mình, nín khóc rồi trở nên mạnh mẽ hơn.

"Micchi-chan...nghe tao nhé..."

"Nghe mà." Takemichi vuốt phần tóc mái xuề xòa trên mặt Aki sang một bên. Vòng tay siết lấy cơ thể cô, đỡ nó chắc chắn hơn một chút để Aki cảm thấy thoải mái.

Mặc dù Takemichi không biết là cô có còn cảm thấy gì không ?

"Đừng gáng vác mọi thứ một mình...tao không thể ở bên mày lâu hơn nên...hãy mở lòng với người khác đi. Mày là con người, không phải siêu nhân có năng lực đặc biệt. Tin tưởng...người khác để mày cũng có chỗ dựa tinh thần."

Thứ duy nhất mày có chính là một trái tim quả cảm và lòng tin vững chắc không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng nếu nó bị đạp đổ thì mày sẽ chống đỡ bằng cái gì đây, Micchi-chan ?

"Lũ người trong Touman...thực sự yêu thương và quan tâm mày bằng cả trái tim. Tao biết mày không...khụ..." Aki đang nói thì nôn ra ngụm máu. Cô biết bản thân sắp hết thời gian rồi.

"Mày không muốn kéo họ vào nguy hiểm nhưng...để họ không biết gì thì càng nguy hiểm hơn. Phải chiến đấu...với một thứ mà mình không hiểu rõ thực sự rất mạo hiểm. Lựa thời điểm...nói họ sự thật về chúng ta và gã bác sĩ. Họ đủ thông minh để lựa chọn con đường đúng đắn."

Takemichi nghe những lời của Aki rồi rơi nước mắt, cô ấy ngay lúc này cũng chỉ lo nghĩ cho cậu và cả tương lai đen tối kia.

"Tao biết rồi." Takemichi nức nở trả lời lại.

"Một chuyện nữa...."

"Cho dù mày sống trong thế giới tội phạm, nơi đầy rẫy nhưng cám dỗ về cả dục vọng thể xác, thuốc phiện và tiền bạc thì cũng không được phép đánh mất bản thân. Hãy trở thành đoá hoa mỏng manh tinh khiết sống vững vàng trong bùn lầy."

Aki có lòng tin về Takemichi và cả những người kia nữa. Mặc dù không biết tương lai khó khăn như thế nào thì cô mong rằng cả Takemichi lẫn họ đều không buông tay, dù cách xa nhưng lòng vẫn hướng về nhau.

"Tao biết rồi mà." Takemichi gật đầu.

Aki dựa vào lòng Takemichi, cô đành phải trông cậy vào bọn họ vậy. Hi vọng Draken sẽ có thể giúp đỡ Takemichi những ngày tháng sau này, cô trông cậy vào hắn cả đấy.

Làm ăn cho cẩn thận vào không cho dù ở thế giới bên kia thì Aki sẽ lôi phóng lợn giết hắn luôn đó.

Cả hai im lặng, Takemichi và Aki muốn giữ lại cho đối phương khoảng không bình yên trước khi bọn họ không còn có thể cảm nhận được nó nữa. 

"Micchi-chan...hãy lấy con mắt còn lành lặn của tao đi. Tao muốn được nhìn thấy tương lai của mày."

Takemichi nghe vậy liền căng cứng người, cậu run rẩy ôm lấy Aki. Giọng nói không còn giữ được bình tĩnh nữa mà ngắt quãng, Aki nghe mà cũng hoảng loạn theo.

"Mày...có thể đừng đi, được không ?"

Cậu sợ lắm...Mặc dù rất cố gắng bình tĩnh đón nhận kết quả nhưng thật ra cậu sợ đến mức hơi thở đã không còn bình thường được nữa rồi.

Từ khi đến thế giới này, Takemichi hoang mang và hoảng sợ vô cùng. Mọi thứ vẫn thân thuộc nhưng nó đã không còn là nơi cậu sống nữa. Aki là người đầu tiên Takemichi nhìn thấy khi đến thế giới này, cậu giống như đứa trẻ sơ sinh dựa dẫm vào mẹ mình vào những lúc khó khăn trắc trở nhất.

Aki là người thân thuộc nhất đối với cậu, giống như một người trong gia đình vậy. Đối với Takemichi, thì Aki không chỉ đơn giản là bạn, cô còn là người thầy, đôi khi giống một người chị gái đáng tin cậy. Cô là người dạy cậu về cách sử dụng sức mạnh từ huyết thanh của bác sĩ, nói cho cậu mọi thứ về thế giới này, là người kiềm chế mỗi khi cậu tức giận hay mất kiểm soát.

Aki.666 chính là vùng an toàn của No.49 Hanagaki Takemichi.

Giống như lúc cô bị Kiyomasa đâm, ngay bây giờ Takemichi đã rất tức giận rồi. Cậu chỉ muốn tiêu diệt hết mọi thứ. Cậu muốn tìm gã bác sĩ rồi xé xác hắn !

Nếu cô chết rồi, Takemichi sợ sẽ có những lúc cậu phát điên lên mà giết người mất.

"Mày biết...chuyện đó...là không thể mà."

Cách để cứu Aki không phải là không có, nhưng cô thà chết còn hơn là chấp nhận nó.

Một lần nữa nằm lên bàn phẫu thuật của bác sĩ rồi lần lượt nhìn cách hắn ghép những bộ phận cơ thể người vào cô, chắp vá chúng lại với nhau như một mảnh vải sao.

Không ! Aki không thể làm chuyện đó !

"Tao luôn nghe thấy...tiếng than khóc phát ra từ chính cơ thể của mình." Aki mệt mỏi nói từng lời. Nhớ lại cái cảm giác luôn nghe thấy những tiếng nguyền rủa từ những miếng thịt, máu và nội tạng của chính mình thì cô đã sợ đến mức ngất đi.

"Micchi-chan...giải thoát cho tất cả...trước khi gã bác sĩ đến." Aki cầu xin Takemichi.

Takemichi nhìn cô, cậu biết mình không thể cãi lại lời cô rồi. Nếu đây là mong muốn của Aki thì cậu sẽ thực hiện nó.

Dùng tay móc lấy con mắt vàng kim còn lành lặn, Takemichi đặt nó vào hốc mắt của mình. Huyết thanh trong cơ thể Takemichi làm nhiệm vụ của nó rất tốt, ngay lập tức tự hồi phục mà nối các dây thần kinh lại với nhau. Nhìn thấy ánh sáng từ con mắt bị chọc mù ban nãy, Takemichi bế Aki lên nói:

"Tạm biệt, Aki."

Chỉ là tạm biệt thôi...không phải là vĩnh biệt.











Tiếng xe cảnh sát và xe cứu hoả vang dội, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Lính cứu hoả nhanh chóng làm nhiệm vụ, dập tắt đám cháy lớn phát ra từ bệnh viện và một khu đất trống. Gió thổi mạnh khiến lửa rất khó dập và lan ra rất nhanh. Nhiều người đã chết cháy và bị thương, toàn bộ những nơi lửa đi qua đã thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Đến khi mọi thứ kết thúc thì cũng đã 3h sáng, lính cứu hoả và xe cứu thương đưa những người còn sống sót đến một bệnh viện khác.

Tổng cộng có hơn 100 người trong bệnh viện chết bao gồm cả bệnh nhân lẫn người làm việc trong đó và hơn 50 người bị thương.

Cảnh sát đã tìm thấy Takemichi ngất xỉu tại khu đất trống, họ đưa cậu đến bệnh viện chữa trị các vết thương rồi giam lỏng ở đó vì tình nghi cậu là người gây ra vụ phóng hoả.

Họ đoán đúng rồi đấy !

Việc điều tra tiến hành rất lâu, các phóng viên thu nhập tin tức rất nhanh. Chỉ trong phút chốc mà thông tin về một thiếu niên bị tình nghi phóng hoả cả một bệnh viện trở thành tin nóng. Mọi người đều rất hoang mang và lo lắng, họ tò mò lí do vì sao một đứa trẻ lại cả gan làm chuyện thất đức như vậy. Hàng loạt các lời trách móc, mắng chửi không ngừng trên mạng xã hội.

Nhưng ngay lập tức, mọi thứ đã dần chuyển sang một hướng khác. Cảnh sát điều tra ra người phóng hoả là một gã bảo vệ làm việc tại bệnh viện. Hắn đã tự đến đồn thú nhận việc làm của mình, lí do là gì thì lại từ chối tiết lộ. Hắn chỉ đến đồn rồi thú nhận một cách sợ hãi xen lẫn sự điên loạn rằng mình đã phóng hoả bệnh viện.

Qua nhiều ngày thì mọi việc dần chìm xuống trong sự khó hiểu. Các bài báo nói về Takemichi bị gỡ xuống nhanh chóng, kèm theo cả các bình luận chỉ trích. Mọi thứ đã rẽ sang hướng tên bảo vệ kia.

Trong phòng bệnh, Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt xanh vô hồn. Bây giờ cậu chẳng khác nào một cái xác biết đi. Bàn tay và đôi mắt được băng bó cẩn thận nhưng vết thương trong tim của Takemichi thì chẳng thể lành lại được nữa.

*Cạch* Tiếng cửa mở ra, hai người con trai bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Takemichi.

"Lo liệu xong hết rồi sao ?" Cậu lạnh lùng nói.

"Ukm." Kisaki nghiêm túc trả lời. Hắn định làm gì đó để giúp Takemichi cảm thấy tốt hơn, nhưng nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cậu thì khựng lại. Cuối cùng, chỉ đành vỗ nhẹ lấy bàn tay bị thương của Takemichi.

"Vẫn xử lí nhanh như ngày nào. Sao mày tìm thấy cậu ta nhanh vậy ?" Takemichi cười nhạt. Kisaki đã dùng tiền và một chút chiêu trò nho nhỏ cứu Takemichi khỏi nguy cơ vô trại cải tạo và bị đem lên mạng xã hội bàn tán.

"Tao không muốn mày bị giam lỏng ở đây." Kisaki không muốn để Takemichi phải chờ đợi. Mất đi Aki đã khiến cậu suy sụp tinh thần rồi, bị nhốt ở căn phòng trắng tinh này lâu sẽ hoá điên mất.

"Sao mày biết tên Kokonoi đó sẽ có đủ tiền để mua chuộc cảnh sát lẫn tên bảo vệ đó vậy ?" Hanma hỏi.

"Tìm hiểu chút thôi, danh tiếng của cậu ta vang xa mà." Takemichi nhàn nhạt đáp lại.

Bảo Kisaki và Hanma giúp mình thu dọn đồ đạc, Takemichi thay một bộ đồ thoải mái rồi rời khỏi bệnh viện.

Đến khi trở về nhà, cậu chỉ dặn dò Kisaki giúp đỡ mình một vài công việc nhỏ liên quan đến kế hoạch. Chủ yếu là chiêu mộ thêm người trước khi chính thức thành lập. Mấy ngày tiếp sau đó, Takemichi chỉ ru rú ở trong nhà và từ chối gặp tất cả mọi người.

Đám người Mikey ngày nào cũng đến hỏi thăm tình hình của Takemichi sau khi biết tin. Nhưng Takemichi chẳng hề đáp lại.

Qua ba tuần, cuối cùng Takemichi cũng chịu mở cửa bước ra ngoài. Bộ dạng của cậu thảm hại vô cùng.

Mắt mờ tịt, có quầng thâm nặng, tròng mắt trắng đỏ bừng và mí mắt sưng vù lên vì khóc quá nhiều. Cả cơ thể trở nên gầy guộc, hốc hác như cái xác khô. Chỉ có vài tuần mà toàn bộ sức sống của Takemichi đã bị ăn mòn.

Cậu không còn vẻ tươi tắn, xinh đẹp rạng ngời như trước. Bây giờ Takemichi chỉ như khúc xương cong queo có một lớp da nhợt nhạt, bết bát bọc bên ngoài.

"Vào đi." Giọng nói khàn đặc, mất cả tiếng vang lên làm đám Mikey lo lắng.

Ngồi vào phòng khách, bọn họ đều chờ Takemichi ổn định lại rồi mới bắt đầu nói chuyện. Có Mikey, Draken, Pachin, Peyan, Mitsuya, Chifuyu, Baji và Kazutora.

"Chúng mày biết chuyện rồi đúng không ?" Cậu hỏi.

"Takemichi, mày đừng lo. Thủ phạm đã bị bắt..." Mitsuya sợ rằng Takemichi sẽ bị mấy lời trên mạng làm tinh thần trở nên bất ổn và bị tổn thương. Hắn ta đã hoảng loạn đến mức nào khi nghe thấy tin của Takemichi trên tivi. Ngày nào cũng đến thăm nhưng hôm nay mới được gặp cậu.

Chỉ là, hắn an ủi sai vấn đề rồi.

"Không Mitsuya, là tao phóng hoả đó." Takemichi không cảm xúc cắt ngang lời Mitsuya.

Câu nói này của cậu làm mọi người trong mắt kinh ngạc, trong lòng nảy sinh cảm giác hoang mang lẫn sợ hãi.

"Tại sao...mày lại làm vậy ?" Chifuyu không tin vào tai mình. Làm sao Takemichi có thể làm ra việc đó được. Cậu không phải người như vậy.

"Chán quá nên làm thôi." Takemichi lạnh nhạt đáp lại. Biểu cảm vô hồn không hề thay đổi một chút nào.

"Mày...Takemichi..." Bọn hắn sững sờ trước câu trả lời thản nhiên của Takemichi. Tại sao cậu lại biến thành như thế này ?

Bọn hắn biết mọi chuyện không có đơn giản chỉ là "chán quá nên làm" như lời Takemichi. Riêng Baji và Mikey đã quen biết cậu đủ lâu để biết rằng cậu sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy. Còn đối với Draken, Pachin, Peyan, Chifuyu và Kazutora thì họ tất nhiên chả tin câu nói đó rồi. Với những việc cậu đã làm để giúp họ, thì họ không bao giờ tin lời nói vô tình ấy đâu.

"Còn Aki thì sao ? Nó cũng là do chán quá nên làm à ?"

"..." Takemichi lặng im rất lâu trước câu hỏi đó. Tên khốn nào hỏi đấy, nghe mà muốn đấm một cái. Tại sao lại khơi lại nỗi đau trong thời điểm nhạy cảm này ?

Hết chuyện để làm à ?

Takemichi cởi băng bịp mắt bên phải ra, để lộ con mắt vàng kim của Aki đang nằm trong hốc mắt của cậu. Một nụ cười giễu cợt, quỷ dị hiện lên gương mặt vô hồn của Takemichi.

Cậu nói bằng chất giọng vui vẻ, giống như khoe một thành quả lớn lao mình vừa đạt được.

"Nó đâm mù tao một mắt nên tao đã lấy mắt của nó để bù lại đó. Thấy sao hả, đẹp lắm đúng không ?"

"Takemicchi, mày đùng đùa nữa !" Mikey hét lớn. Hắn chán việc cậu cứ như thế này mãi rồi. Cho dù ngày hôm nay có phải đánh nhau với cậu thì hắn phải bắt Takemichi nói hết mọi chuyện.

Điều gì đã làm tổn thương người hắn yêu vậy ?

"Hãy nói chuyện gì đã xảy ra đi, tao nhất định sẽ giúp mày mà. Cho dù nó có nguy hiểm, điên rồ đến mức nào thì tao cũng tin. Tao sẽ không để mày phải một mình nữa đâu Takemicchi !" Mikey nói.

Takemichi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, cậu gạt bàn tay của Mikey ra. Gục mặt xuống vai hắn rồi nói:

"Tao giết nó rồi, đủ hiểu chưa ?"

Mọi người sững sờ, thực sự không biết nên làm thế nào để có thể giúp được Takemichi. Không để ai nói gì thêm, cậu xua tay muốn đuổi khách.

"Tao muốn ở một mình."

Mặc dù không cam lòng, bọn họ vẫn quyết định quay trở về. Bây giờ, Takemichi vẫn chưa thực sự ổn định và tỉnh táo. Có lẽ họ nên chờ đến thời điểm thích hợp để cậu tự nói sẽ tốt hơn.

"Hãy nói bất cứ khi nào mày sẵn sàng, Takemichi." Baji nói trước khi rời đi.

Đóng sầm cửa, Takemichi trở về phòng nằm úp mặt xuống giường. Ở trong lòng cậu là cái khăn Aki đan lúc ở bệnh viện. Cô đã đan cho cậu một cái khăn quàng màu xám xanh, quàng lên cổ rất nhẹ và ấm.

Đây là món quà mùa đông cô làm cho cậu. Đi đôi cùng với nó cũng là cái khăn của Aki do Takemichi tự tay đan.

Cùng một màu đó, chiến khăn đôi giờ chỉ có một người quàng. Takemichi đã không còn người bạn thân thuộc ở bên cạnh mình nữa.

Nhớ lại đám người Mikey...

Cậu biết bọn họ sẽ lắng nghe cậu, cũng sẽ hiểu cho quá khứ của cậu và những việc xấu xa mà Takemichi làm. Nhưng mà phải làm sao đây, cứ mỗi lần định nói cho họ thì Takemichi lại không thể phát ra âm thanh được. Từng câu từng chữ cứ nghẹn cứng lại ở cổ họng.

"Cứu...tao với..." Takemichi ôm chặt lấy cái khăn. Nước mắt ào ra như suối, đôi mắt phải chảy máu thấm cả vào gối.

Ai đó hãy giúp Takemichi đi ! Giúp cậu gào khóc lên, hét lớn tất cả những gánh nặng trên vai.

Aki à, tao đang khóc đây nhưng lại chẳng thấy nhẹ nhõm gì cả. Tao cũng không thể tự dỗ dành chính mình...Mày làm gì đó đi chứ !

*Soạt* Một vòng tay to lớn, ấm áp và kiên cường bỗng dưng ôm chầm lấy Takemichi. Bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen xơ xác của cậu.

"Tao biết ngay là mày sẽ tự khóc một mình mà."

Draken...

"Mày chưa về sao ?" Takemichi nghẹn ngào hỏi.

"Về sao được, mày còn đang như thế này thì tao không thể yên tâm được." Draken ôm lấy Takemichi, bế cậu lên rồi để thân hình nhỏ nhắn ngồi vào lòng hắn.

Mặt Takemichi úp vào lồng ngực rộng lớn như đại dương của Draken, hơi thở ấm áp của hắn làm trái tim cậu mềm nhũn ra. Takemichi vùi mặt vào lòng Draken, kêu lên vài tiếng rồi oà khóc như một đứa trẻ.

Draken dịu dàng xoa xoa mái tóc rồi vuốt ve tấm lưng đang gồng gánh nhiều trách nhiệm của Takemichi. Hắn cúi thấp hôn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

"Đừng lo, có tao ở đây rồi."

Đây đúng là câu nói mà cậu đang thực sự cần. Takemichi ôm chặt lấy Draken, nước mắt chảy dài ướt cả một mảng áo của hắn.

Draken nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Takemichi lên rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ. Không có dục vọng nào khác ngoại trừ tình yêu thương thuần khiết hắn dành cho cậu.

Anh hùng...mày đã vất vả rồi.

Nụ hôn không kéo dài lâu, Draken dứt ra khỏi đôi môi khô khốc, nức nẻ vì thiếu nước của Takemichi. Hắn xoa đầu cậu rồi nói rằng:

"Từ giờ tao phải nuôi mày cật lực hơn rồi. Mỗi bữa gấp đôi canxi, nghe hiểu chưa ?"

Hắn không muốn nhìn thấy vẻ tiều tụy này của cậu nữa. Draken biết Takemichi còn nhiều điều muốn giấu, hoặc có thể cậu chưa tìm ra lý do hay cơ hội thích hợp để nói. Vậy nên hắn sẽ chờ, cho đến ngày cậu chia sẻ mọi chuyện từ lớn đến nhỏ cho hắn.

Aki đã trông cậy vào hắn, giao phó Takemichi cho hắn. Thế nên, hắn không thể để cô thất vọng được.

Chàng trai này...Draken sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ, dùng tâm tư của hắn để nâng niu, yêu chiều.

"Cảm ơn mày, Draken." Takemichi cuối cùng cũng nở một nụ cười đúng nghĩa. Cậu hôn chụt một cái nhẹ vào môi hắn thay cho những lời biết ơn muốn nói.

"Xuống nhà thôi, mọi người đang đợi."

"Hả ?" Takemichi kinh ngạc.

Hoá ra không chỉ mình Draken, tất cả mọi người đều chưa về sao.

"Xuống rồi này !" Peyan đang mặc tạp dề hồng mà Aki hay mặc, tay hắn cầm cái chổi quét nhà.

"Nhìn mày tươi tắn hơn rồi đó, Takemichi !" Pachin cũng giống Peyan, tay cầm cây lau nhà dọn dẹp.

Takemichi giờ mới nhớ ra ba tuần rồi cậu không dọn dẹp nhà cửa gì cả. Bẩn như cái bãi rác mini nhà Sanzu í.

"Takemichi, tao có mua đồ ăn vặt để trong tủ đó. Bao giờ đói thì lấy ra ăn nghe chưa !?" Chifuyu hớn hở kêu lên.

"Tao...không biết nên mua gì...cũng chẳng giỏi an ủi nên..." Kazutora rụt rè bước đến. Hắn đeo vào tay Takemichi một cái găng tay, trùng hợp làm sao khi nó cùng màu với chiếc khăn quàng.

"Mùa đông sắp đến rồi, đừng để bị lạnh nhé Takemichi." Nói xong liền hôn lên má Takemichi rồi chạy biến ra chỗ Chifuyu.

Ngại ngùng gì chứ !

"Oi ! Sắp tới là ngày nào tao cũng bám mày đấy. Chuẩn bị tinh thần đi !" Baji bá đạo tiến đến lôi Takemichi đang ở trong vòng tay của Draken. Hắn bế cậu lên rồi mang vào phòng bếp.

Để cậu ngồi xuống ghế, trước mặt là bữa ăn bốc lên làn khói trắng ấm áp. Phần cơm đầy đủ cơm trắng canh nước, món mặn món ngọt. Mùi hương của đồ ăn bay vào mũi Takemichi làm cậu vừa vui vừa buồn.

Thơm quá...

"Tao biết Aki hay là người đảm nhập việc nhà, bếp núc. Có lẽ mày ăn đồ của nó quen rồi nên sẽ thấy đồ tao nấu hơi lạ. Hi vọng mày sẽ thích, Takemichi." Mitsuya mỉm cười, tay xoa lấy mái tóc rối bù xù của Takemichi.

Chỉ cần mày muốn...từ giờ cho đến tương lai. Đến tận cái ngày tao và mày trở thành mấy ông lão lẩm cẩm thì tao vẫn sẽ nấu cơm cho mày, Takemichi.

Mikey từ đâu nhảy ra ôm lấy cổ Takemichi, thuận tiện rướn người lên hôn cái chụt vào môi cậu. Hắn nói:

"Ăn xong tao chở mày đi ra ngoài cho khuây khỏa, có tiệm Taiyaki mới mở ngon lắm. Cùng nhau đi ăn nhé, Takemicchi !"

Takemichi nhìn một màn này, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi lách tách xuống như mưa. Cậu nức nở dùng tay che lấy mặt, nghẹn ngào nói:

"Cảm ơn bọn mày..."












~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thuỷ tinh đủ rồi....về sau bọc đường thôi các cô.
( ' ∀ ')ノ~ ♡

Giải thích cho các cô vì sao tui chọn số hiệu của Aki và Takemichi là số 666 và 49.

Cho những bạn nào chưa biết:

Số 666: trong văn hóa phương Tây thì số 666 chính là biểu tượng của quỷ Sa Tăng hay còn được gọi là Number of the beast (Con số của quái thú Khải Huyền). Điều này cũng đồng nghĩa với việc số 666 mang lại những điều xấu và không may mắn.

Số 49: Ở Nhật Bản, số 4 và số 9 là hai con số bị ghét nhất. Theo mình tìm hiểu trên Google thì hai con số này bị ghét từ tận thời Heian rồi. Bởi vì trong tiếng Nhật số 4 có âm đọc là し (shi), đồng âm với 死(chết)
và số 9 có cách đọc là く(ku), đồng âm với 苦 (khổ cực). Vậy nên mình ghép luôn hai con số này với nhau. Có thể hiểu đại khái rằng số 49 là "khổ cực cho tới lúc chết".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top