#68.
Lúc Chifuyu cùng Takemichi đến bãi câu, Mikey đã hì hục kéo không biết bao nhiêu là cá lên bờ, đang dùng vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn những tên còn lại.
Khi nhìn Takemichi mang cơm đến, hắn ôm em vào lòng, khoe khoang một hồi mới mong chờ hỏi:
"Có thích con nào không?"
Mắt Takemichi sáng lấp lánh nhìn đám cá trong thùng, con ngươi xanh chuyển động, kéo khóe môi đầy vui vẻ: " Miễn baba câu là con thích ạ"
Ran cách không xa nghe mà tặc lưỡi, nhóc con này đúng là ngày càng dẻo miệng.
Rindou vì bị thương, nên đang nằm tịnh dưỡng, không tham gia cùng đám Mikey. Trên bãi câu chỉ có ba người, thêm cả Takemichi là bốn.
Mitsuya có chút việc bận nên cũng không đi câu, giờ còn đang nhìn chằm chằm vào máy tính. Chifuyu thì gặp Baji để bàn gì đó, mà những người còn lại, đều không có thời gian rảnh.
Takemichi rất muốn câu thử, em chưa từng trải nghiệm hoạt động thế này lần nào. Nhưng trước hết, em có một việc quan trọng hơn phải làm- chính là đút cơm cho mấy ba ba của mình, ngoại trừ Draken có tự trọng thì hai tên còn lại đều vô liêm sỉ như nhau.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, tiếng bước chân gấp gáp cùng âm thanh vội vàng của bác sĩ vang lên, náo động cả một khu tư nhân cao cấp.
"Nhanh, thông báo cho cậu chủ, ngài ấy đã tỉnh rồi"
Cuối cùng buổi câu cá của Takemichi chỉ diễn trong một buổi trưa, chiều hôm đó em đã được nhóm baba tức tốc ôm trở về Tokyo.
Takemichi đã từng gặp người tên Shinichirou không ít lần, nhìn người nọ trông chẳng giống kẻ từng khiến thế giới ngầm run sợ chút nào.
Shinichirou cho Takemichi cảm giác rất ấm áp, dù rằng thứ em nhìn thấy chỉ là một thân xác thực vật ốm yếu. Kỉ niệm của em không gắn liền với Shinichirou, thứ em nhìn thấy là những bức ảnh những đoạn video được lưu giữ kĩ càng, nhưng bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi.
Vì vậy, khi biết khả năng Shinichirou tỉnh, Takemichi vừa tò mò vừa sợ hãi. Em rất muốn biết thêm về con người đó nhưng lại sợ người ta không thích mình.
Chuyến đi không dài không ngắn, sáng hôm sau thức giấc, Takemichi đã nằm trong lòng ngực của một người vừa xa lạ mà vừa quen thuộc.
"Tỉnh rồi à?"
Âm giọng của người này khàn đặc, the thé không dễ nghe chút nào. Người đó bận chiếc áo của bệnh nhân, cơ thể gầy guộc tựa vào đầu giường, đang dùng những ngón tay không mấy sức lực của mình lật sách, trong khi đó, em lại nằm cạnh người ta, không chút phòng bị nào. Takemichi chớp mắt, lục soát lại kí ức hôm qua của mình.
Hình như- em ngủ quên thì phải. Sau đó- đã nằm trong lòng người ta mất rồi.
"Con là Takemichi đúng không?"
Shinichirou chỉ vừa mới tỉnh lại, cử động tay cũng là một việc quá sức đối với anh. Vì thế, Shinichirou chỉ có thể cố gắng diễn đạt bằng ánh mắt, để đứa trước mặt không sợ hãi hay xa lánh mình.
Shinichirou tỉnh từ trưa hôm qua, thực ra mấy ngày trước đó anh đã có ý thức, có thể nghe thấy những gì xung quanh. Chỉ là chờ đợi một ngày chính thức mở mắt mà thôi.
Đầu óc anh vẫn còn minh mẫn, sau khi nghỉ ngơi một đêm, biết được đám nhóc kia nhận một đứa bé làm con nuôi, coi như người thừa kế bồi dưỡng. Thật tình khi ấy, Shinichirou cảm thấy bản thân đã có dáng dấp của người bệnh mới tỉnh lại rồi, mơ hồ cái gì cũng không rõ.
Đám nhóc kia, lo thân mình còn không xong, lấy đâu ra tự tin nuôi dạy người khác?
Vì thế trước sự kiên quyết của Shinichirou, Takemichi được chuyển đến chỗ của anh ngay trong buổi sáng.
Ngay khi gặp mặt em, Shinichirou đã hận không thể xông lên mắng đám nhóc hư hỏng kia một trận, đứa bé dễ thương thế này, thế mà cũng nhẫn tâm xuống tay được.
Nhìn mấy đốt chai trên bàn tay nhỏ bé kia, Shinichirou đau lòng muốn chết.
"Đám kia bắt nạt con lắm đúng không? Đừng lo, sau này chúng có làm gì con cứ nói với-"
Xưng hô trong cổ hơi nghẹn, Shinichirou thở dài, anh cũng không già lắm đâu, sao đã lên chức bác rồi.
Ấn tượng về lần đầu tiên của Takemichi đối với Shinichirou chính là- chín chắn.
Người này là một người anh rất mẫu mực, chăm sóc em mình rất chu đáo, đến cả việc làm ăn hay công việc đều cho người ta cảm giác trầm ổn. Thoạt nhìn thì dễ thân, nhưng muốn thân lại không dễ chút nào.
Nhưng đó chỉ qua mấy thông tin hình ảnh mà thôi, chưa chứng minh được gì cả. Hiện giờ- người này hình như có hơi khác với suy nghĩ của em.
"Họ tốt lắm ạ"
Kéo em ra khỏi thế giới tăm tối, rồi bỏ em vào một thế giới tối tăm, nhưng ít ra, thế giới đó không lạnh lẽo, nó chỉ là không có ánh sáng mà thôi.
Tham lam sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp, với Takemichi mà nói, những gì họ cho em đã quá đủ, quá mức trân quý với em.
Shinichirou nhìn vào đôi mắt xanh trong suốt của đứa bé trước mắt mình. Đó không phải là một đôi mắt vốn có của đứa nhóc tuổi còn non dại, mà là của một người đã trải qua quá nhiều thứ trong cuộc sống.
Một đôi mắt nhìn thấu sự đời.
Làm sao một đứa bé có thể có đôi mắt như thế, đượm buồn và trưởng thành. Cứ như thể trong em đã có quá nhiều tan vỡ, buộc em phải hiểu được cách bảo bọc mình trong thế giới tàn khốc này.
Đám nhóc kia, liệu có biết người chúng đang ôm lấy là kẻ với vô vàn vết thương hay không? Liệu chúng có biết thương cho em không? Hay là như cách chúng đối xử với kẻ khác, lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Xin lỗi con, Takemichi"
Shinichirou dùng đôi tay khô gầy, cố gắng nhích nó đặt lên mái tóc bồng bềnh của bé trước mắt, dịu dàng đến vô hạn mà nói: "Là bọn nó không tốt, để con chịu khổ rồi"
Takemichi mím môi, em không thích lời xin lỗi của Shinichirou, nó quá chói chang, cứ như một kẻ đã sống quá lâu trong bóng tối tình cơ gặp được ánh mặt trời. Dù rằng nó rất nhẹ nhàng, nhưng đối với kẻ đó mà nói, đấy lại là tia nắng thiêu đốt da thịt. Hơn thế nữa, Shinichirou chẳng có lỗi gì ở đây cả.
"Không cần phải xin lỗi ạ, họ thật sự tốt lắm"
Shinichirou mỉm cười, con ngươi đen thăm thẳm tràn đầy ý cười, thật là một đứa bé ôn nhu.
"Thế thì tốt, bữa sáng làm xong rồi, con ăn cùng bác được chứ"
Takemichi gật đầu, nhẹ nhàng đặt đôi tay đang xoa đầu mình xuống dưới, rất có thủ pháp xoa bóp nó: "Các baba không đến đây ạ?"
Shinichirou lắc đầu, nở nụ cười xấu xa: "Bị bác đuổi đi hết rồi, bọn nó phiền quá"
Takemichi nghe thế cũng nở nụ cười, chăm chú xoa bóp cánh tay của Shinichirou một lúc mới rời đi vệ sinh cá nhân. Để lại Shinichirou trầm tư suy nghĩ.
Động tác Takemichi thuần thục như thế, rõ là đã học qua, nhưng ai dạy mới được, trông đám kia làm gì có đứa nào học y.
Hay vì mình mà có đứa thay đổi ý định?
Shinichirou nhíu mày, anh đã ngủ quá lâu, lâu đến mức bỏ lỡ khoảng thời gian trưởng thành của đám nhóc ấy, đến cả bây giờ, cũng chẳng biết bọn chúng quản lý đầm rồng hang hổ kia như thế nào. Có nhóm Wakasa chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn một chút.
Cũng không biết bọn nó đã trưởng thành thành dạng gì rồi, nhớ đến cả đám tụ tập tối hôm qua, Shinichirou thở dài. Thật tình, đứa nào đứa nấy, đều lớn cả rồi.
•
•
•
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ nha.
Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top