#60.

Bữa ăn kết thúc trong một không khí kì dị, đây là kết luận của Takemichi trước biểu hiện vui vẻ từ Rindou và sự oán giận buồn bực vô cớ của Ran.

Thật chẳng biết tần số suy nghĩ của hai anh em này cao bao nhiêu. Biểu hiện cảm xúc cũng làm người ta khó hiểu như vậy.

- À phải rồi.

Ran ngừng bước, trước ánh mắt khó hiểu của hai người còn lại, hắn khom lưng bế Takemichi lên, để em ngồi trên vai mình.

- Đây là chuyến du lịch dài ngày đầu tiên của cục cưng, phải chụp ảnh kỉ niệm đã.

Không bình thường!

Rindou nhướng mày, anh trai của hắn khi nào lại chu đáo như thế, còn nghĩ đến việc chụp ảnh làm kỉ niệm. Dựa vào độ hiểu biết của mình, Rindou đoán chắc Ran có âm mưu.

- Rindou, máy ảnh còn ở trong xe, em đi lấy đi.

Ran rất có phong thái anh trai, vừa mở miệng đã sai bảo em mình. Trông cái bộ dạng tự nhiên của hắn, Rindou không khỏi nghiến răng, xem ra là sai bảo em trai đến quen rồi.

- Anh ra ý tưởng thì tự anh làm đi!

Rindou không muốn để không gian riêng tư lại cho Ran và Takemichi, hơn hết là không muốn nghe lời anh mình. Hắn muốn nổi loạn một phen, chắc chắn là vì lúc trước hắn quá ngoan ngoãn, nên mới bị Ran đè đầu.

Thằng nhóc này, lên cơn nữa à?

Mắt thấy hai anh em này chuẩn bị cãi nhau, vẫn là Takemichi mở miệng bảo:

- Chúng ta cùng nhau lấy.

Nhờ vậy mà tránh được một kiếp, cả ba cùng nhau đến bãi đỗ xe, lấy máy ảnh Ran đã chuẩn bị từ trước.

Ba người chẳng kẻ nào có khái niệm chụp ảnh, hơn hết là cần có người chụp, cuối cùng vẫn là phải nhờ người khác.

Tùy tiện chọn một nơi ít người qua lại, Ran nắm lấy tay phải của Takemichi, Rindou nắm tay còn lại.

Người họ nhờ là một cô gái trẻ, không ngờ may mắn lại chọn trúng một nhiếp ảnh gia, phải nói rất trùng hợp, cô gái này đến đây để du lịch và tìm kiếm cảm hứng.

Lúc đi ngang thấy hai anh chàng đẹp trai cùng một cậu nhóc siêu đáng yêu, cô nhịn không được nhìn thêm vài lần, chính vì vậy vinh hạnh được Ran mặt dày nhờ chụp một bức ảnh cho họ.

Đã là một nhiếp ảnh gia, thì kĩ chụp ảnh không cần bàn cãi. Ran xem ảnh rửa tại chỗ, rất hài lòng. Còn ngỏ ý muốn trả thù lao cho cô gái, người nọ lại lắc đầu không nhận.

- Này coi như là chúng ta có duyên, nhờ mọi người mà tôi đã có chút cảm hứng. Xem như có qua có lại.

- Được, vậy cảm ơn cô. Chúng tôi còn có việc đi trước!

Rindou không muốn dính dáng nhiều đến người khác, sau khi cảm ơn liền dắt Takemchi rời đi.

Mà Takemichi lúc này vẫn còn mới lạ cầm bức ảnh ngắm nhìn, đây cũng coi như lần đầu tiên em chụp ảnh cùng các baba của mình.

Nhan sắc hai anh em Haitani đều thuộc hàng cực phẩm, cho dù là chụp thế nào thì họ cũng tỏa sáng được.

Bên trong ảnh, Takemichi được hai người họ ôm lên, Ran hôn lên mái tóc đen của em, Rindou thì hôn lên trán em, Takemichi ở giữa lại nở một nụ cười rất tươi, dường như thời điểm đó em cũng không ý thức được mình sẽ nở nụ cười đẹp như vậy.

Dưới ánh nắng của buổi sáng, cả ba trở nên rực rỡ một cách kì lạ, chỉ cần nhìn một lần cả khung cảnh phía sau cũng sẽ bị ba người là nhân vật chính thu hút, bỏ qua.

Là một bức ảnh rất ấm áp.

Takemichi ôm nó vào ngực, khóe miệng vô thức cong thành một nụ cười. Không hiểu sao trong lòng em có chút vui vẻ.

Ran còn vui hơn em, hắn đang khịa mấy tên khác. Không hề nghi ngờ, một đám đã cho hắn phản ứng hơn cả mong đợi.

Cục cưng quá dễ thương [ Hình ảnh ]  :Ran

Angry: Khoe khoang cái đết!

Baji: Gì đây? Thiếu sống hả? @RanHaitani

Smiley: (⌒‿⌒)

Hanma: Ha hả, hình ảnh một con cá ngựa và một con sứa dâm loạn bé con đây mà

Draken: Chăm sóc Michi cho tốt, hai đứa chúng mày có ý đồ gì thì chuẩn bị tinh thần đi!

Mikey:....Vị trí @RanHaitani @RindouHaitani

Koko: @Mikey Boss tao gửi cho mày

Inui: Bọn mày rảnh lắm à? @RanHaitani

Izana: xem ra chơi rất khá nhỉ?

Xem đủ, Ran đóng điện thoại lại, tiện tay khóa luôn máy. Rindou bên này lại không biết anh mình đang tìm đường chết, hắn rất buồn bực nhìn điện thoại không ngừng run lên của bản thân.

Thần kinh à? Nhắn tin làm phiền hắn!

Rindou thầm nghĩ, cũng không thèm xem có chuyện gì, trực tiếp tắt máy. Tai không nghe mắt không thấy tâm không phiền.

- Thời gian còn sớm, cục cưng muốn đi đâu?

Họ hiện tại đang ở thành phố Fujiyoshida tỉnh Yamanashi, không cần phải nói, nếu đến đây thì nhất định phải xem chùa Chureito, hơn hết nơi đó có thể ngắm toàn cảnh núi Phú Sĩ.

- Chùa Chureito ạ.

- Vậy thì đến đó, đúng rồi- cái này dành cho con, đem ảnh bỏ vào nhé!

Ran cầm lấy một quyển album đưa cho Takemichi, em giật mình, dang tay tiếp nhận.

Bề ngoài của quyển album là một màu đen thuần túy, không có quá nhiều hoa văn và họa tiết, quyển album rất dày, Takemchi phải cầm bằng cả hai tay. Trên bìa có một dòng chữ vàng mềm mại, ghi một từ đơn giản “Family”

Takemichi vạch trang đầu tiên, bất ngờ là bên trong vậy mà có ảnh chụp. Bức đầu tiên là hình của các baba đứng chung với nhau, nhìn còn rất trẻ, gương mặt còn chứa sự non nớt.

Đứng ở giữa Mikey, mày nhăn lại nhìn rất không vui, phía sau là một nam nhân Takemichi từng thấy trong bệnh viện, cười rất tươi. Kế bên Mikey là Emma và Izana. Ngoài ra còn có Baji, Chifuyu, Ran cùng Rindou, cạnh họ không thiếu những thành phần khác. Bức ảnh nhìn có vẻ rất lộn xộn, người thì không nhìn vào máy ảnh, người thì sắp sửa đánh nhau đến nơi.

1/8/20xx

Nhưng Takemichi vẫn cảm nhận được không khí vui vẻ của họ, này- hình như là bộ mặt em chưa thấy bao giờ.

Sau đó là mấy bức ảnh, có anh em nhà Haitani, có Mikey và Izana đánh nhau, có cả Emma đang chăm sóc hoa sau vườn, rất nhiều hình ảnh Takemichi chưa từng thấy hiện lên trước mặt em. Dưới các bức ảnh là ngày tháng năm vô cùng tỉ mỉ.

Rindou bên cạnh cũng xem cùng em, thấy đôi mắt tò mò của Takemichi, hắn cười giải thích:

- Mấy thứ này là do Shinichirou làm, con biết anh ta mà nhỉ? Khi đó biệt thự trang bị rất nhiều camera cùng máy ảnh chụp 24/24, mấy bức ảnh bị mờ thì bỏ đi, bức nào được thì sẽ rửa ra, thêm vào album.

Takemichi chớp mắt, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Rindou ngẫm nghĩ, trong lòng có hơi cảm thán. Thời gian đó đúng là rảnh rỗi, thẩm chí Izana cùng Mikey còn không ít lần phá hoại thiết bị máy móc Shinichirou khổ công trang bị, khiến cho người ta sầu lên sầu xuống không biết bao nhiêu lần. Hanma lại rảnh rỗi đi lấy mấy tấm ảnh chụp xấu, dìm mọi người. Kết quả không cần nói, bị đánh không chừa phát nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top