#57.
Ánh mặt trời nhuộm một tầng đỏ rực, hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, gió chiều lẳng lặng thổi qua tán lá, ánh mắt Takemichi xuyên qua tầng cửa kính, con ngươi xanh hiện lên tia muộn phiền.
Dạo này em cứ hay đau đầu, cái hội chứng chết tiệt kia quả nhiên hành hạ em không ít. Khó chịu chết đi được.
Lúc này, tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, âm thanh không lớn không nhỏ. Takemichi buông viết, quay đầu bảo :
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra, Takemichi ngẩng đầu, đối diện với Rindou đang cười cợt với em. Takemichi rời khỏi ghế, chạy đến chỗ của hắn, rất có phong phạm của một đứa trẻ ngoan, cười vô cùng ngọt ngào.
- Daddy, có việc gì ạ?
Rindou khom lưng xoa đầu Takemchi, đặt một nụ hôn lên má em, nở một nụ cười điêu đứng bao thiếu nữ.
- Đi thôi! Hôm nay bé cưng sẽ cùng daddy làm nhiệm vụ.
Takemichi gật đầu, chưa kịp mở miệng muốn hỏi cần chuẩn bị gì không, đã bị Rindou ôm lên, người nọ như hiểu ý em, thơm lên má em một cái, nhẹ nhàng nói tiếp.
- Không cần, chúng ta cứ vậy xuất phát.
Takemichi hơi kinh ngạc mở to mắt, không nghĩ tới đơn giản như vậy.
Rindou cười, hắn cũng không ngờ nhiệm vụ sẽ đơn giản như vậy, không biết boss nghĩ gì, nhưng thật ra khi tiếp nhận nó, hắn vui không kịp. Rốt cuộc- lâu lắm rồi không cùng bé con chơi đùa.
•
Kisaki đẩy kính, nghiêm túc nghe trợ lý báo cáo, tay cầm bút vẫn không ngừng hoạt động, văn kiện từng tờ từng tờ cứ thế dưới sự xem xét cẩn thận của hắn mà hoàn thành.
- Cho nên, hai tuần này các buổi học của tiểu thiếu gia sẽ được hoãn lại.
Kisaki gật đầu, trợ lý ngập ngừng không nói tiếp, hắn hơi nheo mắt, rốt cuộc ngẩng đầu, lạnh nhạt hỏi:
- Làm sao?
Trợ lý lắc đầu, tiếp tục báo cáo những việc xảy ra, trong lòng âm thầm kinh ngạc một phen. Cậu ta đã theo Kisaki rất nhiều năm, không nói ngoa chứ chỉ cần một ánh mắt, cậu ta cũng biết được boss của mình đang vui hay tức.
Kisaki từ xưa đến nay làm việc gì đều có sắp xếp, kế hoạch đâu ra đó. Nếu không đến mức bất đắc dĩ, những việc hắn đề ra nhất định phải được hoàn thành.
Hiện giờ lịch học tập của tiểu thiếu gia đã tạm hoãn, thế mà không thấy Kisaki có bất mãn gì. Ngược lại trông có vẻ rất- dung túng.
Này- trợ lý đột nhiên thấy mình đã sống quá viên mãn, thế mà gặp được người khiến boss chấp nhận đi trên giới hạn của bản thân.
Quả nhiên, sau này nhất định phải tạo ấn tượng tốt với tiểu thiếu gia.
•
Takemichi ngồi trên phi cơ riêng, hướng mắt qua ô kính xem bầu trời đêm, chỉ thấy nhân sinh thật vi diệu.
Hai tiếng trước em được Rindou mang ra khỏi phòng, sau đó ở dưới lầu nhìn đến Ran, hai anh em này trông rất vui vẻ. Còn khiến em sợ hãi họ đã làm điều gì xấu, nên mới có biểu tình như thế.
Nào ngờ họ chỉ là đem em lên xe, sau đó đem em lên phi cơ. Takemichi nhớ rất rõ, khi đó Ran còn cười tủm tỉm nói với em.
" Nhiệm vụ lần này của con là thả lỏng bản thân, chọn nơi mình muốn đến, sau đó ở đó chơi thật vui "
Cho nên hiện giờ em đang đến núi Phú Sĩ.
Chỗ đó- có nơi đáp cho phi cơ sao?
Takemichi hơi nghi ngờ, đó giờ em chỉ biết có thể đi xe hoặc tàu, còn chưa từng nghĩ đi phi cơ để du lịch.
Ừm- mặc dù, Draken baba đã cho em kiến thức một lần.
Nếu đi chơi rồi, thì việc học phải thế nào?
Takemichi mím môi, Kisaki sẽ cho phép sao? Con người đó- kì thật không thích ai phá hỏng kế hoạch của mình.
- Đang nghĩ gì?
Nghĩ bọn họ có phải là trúng tà không, đột nhiên đối tốt như vậy với em. Hay là có âm mưu gì đó-
- Không gì ạ.
Takemichi sớm đã học được trong ngoài không đồng nhất, nội tâm thì nghi ngờ khinh bỉ, gương mặt vẫn không thay đổi, cả âm thanh cũng mềm mại ngoan ngoãn đến làm người xiêu lòng.
Nhưng dù vậy, đối mặt với Ran đã trải qua quá nhiều sự đời, sớm thành một con cáo già gian xảo thì cảm xúc của Takemichi vẫn không qua mặt được hắn.
- Con nghĩ xấu chúng ta vậy sao? Bọn ta cũng không phải nhóm người vô nhân tính.
Không, họ chính là vô nhân tính như vậy, không có tình người, lạnh nhạt tàn nhẫn, khó ưa khó gần, biến thái cùng cực, còn có sở thích ấu dâm trẻ em.
Takemichi phỉ nhổ một hơi, ngẩng đầu đã thấy dung nhan tuấn mỹ cùng ánh mặt ngậm ý cười tràn ngập sủng nịnh của Ran, vội vàng quay đầu tránh mặt.
Cười cái gì chứ- gương mặt đó quá câu người rồi, hèn gì mỗi lần đến hộp đêm, đều được quan tâm như vậy, chắc chắn là do cái nhan sắc bất nam bất nữ này.
- Làm sao? U mê daddy rồi?
Ran rất có tự tin với mị lực của mình, nhìn hai má đỏ hồng của Takemichi, nụ cười càng thêm rực rỡ.
- Không có.
Takemichi nhanh miệng phản bác, không thể thừa nhận được, tên daddy tồi này tự luyến vô cùng nếu em thừa nhận, chắc chắn sau này hắn sẽ lẽo đẽo theo sau em, không ngừng bảo: " Daddy liền biết, con sao không thể thích ta đâu, đến đây, daddy cho con hôn một cái, để con thể hiện sự yêu thích với ta "
Có mà mơ! Nghĩ đến diễn cảnh đen tối, lòng Takemichi càng thêm kiên định, không thể thừa nhận được, có thích cũng phải là Inui papa- vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Ừm- đôi lúc cũng rất cố chấp và bạo lực. Nhưng tóm gọn là tốt hơn cái nết tồi tàn của Ran.
Trong khi Takemichi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Ran đã khụy gối, hai tay nhanh chóng áp lấy má Takemichi, ép em đối mặt với mình.
- Lại nghĩ xấu về daddy, bé con xấu tính quá đấy, daddy thương con như vậy mà.
Nói rồi còn nắm lấy má em xoa nắn, trong lòng phát ra âm thanh thõa mãn.
- Con hông có nghĩ ấu, ây i mau ả con ra
Takemichi khó khăn nói, câu từ cũng bị biến dạng, ánh mắt em trợn tròn, con người xanh ngập nước, giọng điệu buồn bực.
Ran híp mắt, hôn lên trán Takemichi, a- dễ thương quá, bảo bối dễ thương quá đi, làm hắn không muốn buông tay một chút nào.
Đến khi Ran chịu buông tha Takemichi, hai má em đã đỏ bừng, vừa nhìn là biết bị bắt nạt. Mà người bắt nạt em thấy bộ dạng này, lại nhịn không được hôn lên má Takemichi.
Nhớ lại buổi chiều, Rindou cũng làm như vậy, Takemichi có chút bất lực.
Quả nhiên là anh em, tính nết đã xấu như nhau, cả sở thích biến thái cũng giống hệt. Một cặp anh em tồi tệ, biến thái, xấu tính.
Takemichi âm thầm kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top