#55.
Takemichi ngẩng đầu, nhìn cây gậy đánh bida cao hơn cả mình, cảm thấy nhân sinh bất lực.
- Bé con vẫn nên chăm sóc " gậy " cho daddy thôi, chơi thì bé còn chưa đủ lớn đâu.
Ran cười giễu cợt, chế giễu nhìn Takemichi khó khăn ôm cây cơ vào lòng.
Takemichi đen mặt, không vui chút nào. Đừng bảo em không biết dụng ý trong lời tên tồi tệ này.
Rindou bên cạnh nhíu mày nhìn điện thoại không ngừng run lên, thật muốn đem một đám này vào trong danh sách đen. Gọi cho lắm, hắn mới không thèm nghe, trực tiếp tắt máy.
Takemichi không biết ở nơi xa xôi đang có một đám baba lo lắng cho mình, còn đang bực bội nhìn Ran biểu diễn kĩ năng chơi bida của mình.
Không được, em phải làm gì đó.
Takemichi bập bễ buông cây cơ xuống, quay đầu chạy đến chỗ của Izana. Đôi mắt to tròn nhìn mắt hắn, bàn tay nho nhỏ nắm lấy tay áo của Izana. Mềm giọng nũng nịu.
- Daddy, daddy, có người bắt nạt con.
Tay đang cầm cơ của Ran vừa nghe được lời này, vốn dĩ là đường đánh hoàn hảo lại vì nó mà lệch hướng.
Nhóc con này học được cách làm nũng lúc nào thế?
Còn biết tìm kẻ có quyền lên tiếng nhất ở đây làm nũng.
- Ran daddy bảo con chỉ nên chăm sóc gậy của người, còn nói còn chưa đủ lớn để chơi.
Rõ ràng nội dung thuật lại cũng không khác mấy, nhưng dường như còn có vài phần ám muội hơn lúc trước.
- Ồ?
Izana cười như không cười hướng mắt về phía Ran.
Khóe miệng Rindou khẽ cong lên, hắn đưa tay bụm miệng lại, tránh tình trạng cười không ngừng được, nhìn anh trai yêu quý của mình sắp bị ánh mắt của Izana chia năm xẻ bảy, tâm trạng tốt không thôi.
- Đáng đời- chơi ngu thì tự chịu.
Shion đứng cạnh cười cợt, giọng nói lộ rõ sự khinh thường.
- Mày đang tự đánh mặt mình nhỉ? Lúc nãy ai gọi bé con là công chúa?
Shion nở nụ cười đầy gian trá, gương mặt vừa nhìn là biết không phải kẻ tốt lành, gã cười khằng khặc bảo :
- Đỡ hơn kẻ biến thái như mày.
Ran híp mắt, nhìn bao tay đen bao bọc các ngón tay của mình, đột nhiên có chút ngứa ngáy.
Hắn hiện tại- rất muốn đánh người.
Đánh chết càng tốt!
- Daddy, con đói, con muốn Ran daddy mua đồ ăn cho con.
Takemichi trèo lên người Izana, cánh tay câu lấy cổ hắn, dùng má cọ cọ gương mặt tuấn mỹ kia, bắt đầu hình trình làm nũng.
Hay lắm! Hay lắm!
Nhìn Takemichi âm thầm lè lưỡi với mình, Ran đỡ trán, quá thú vị.
- Ran đi mua đi, nhớ mua một phần cho mọi người.
Rindou híp mắt lắc lắc điện thoại.
- Em muốn một phần mì ramen ở tiệm của anh em nhà Kawata.
- Vậy con cũng một phần mì ramen.
Izana nhướng mày, hắn nhớ thức ăn ở tiệm của anh em nhà Kawata không dễ mua như vậy, một ngày chỉ có 100 phần, còn liệt những người họ không thuận mắt vào danh sách đen, thấy mặt những người đó thì chính là không bán. Nói mở quán để chơi cũng không phải đùa.
Dù vậy, ở Tokyo nó vẫn có không ít chi nhánh, cũng có không ít tiếng tăm.
- Thế thì mỗi người một phần đi.
Để cho tên này đau khổ một chút cũng được, Izana nhanh chóng quả quyết mở miệng.
Ran trừng mắt nhìn Rindou, hận không thể băm thằng em ra thành từng mảnh, giờ này đã tối khuya, đừng nói là sáu phần, một phần cũng không còn, bảo hắn đi mua, khác nào là mò kim đáy biển, hơn hết chính là- dưới đáy biển đó không có kim.
- Ran daddy, con muốn một phần khoai tây chiên nữa ạ, người mua xong về nhanh ạ, con chờ.
Được rồi- hắn quả nhiên không nên trêu chọc nhóc con này, nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của em ấy kìa, thiên thần này chính là một ác ma nhỏ.
Nhìn Ran ra khỏi cửa phòng, Takemichi thỏa mãn, tính leo xuống rời khỏi người Izana, thì lại bị bàn tay thon dài kia ôm chặt vào lòng.
- Lợi dụng xong rồi vứt bỏ, tính này con học từ ai thế?
Takemichi quay đầu, mặt không đổi sắc nói dối :
- Đâu có, con là đang tính rót nước cho người.
Lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, Izana thầm nghĩ, xem ra ở nhà đã bị đám kia dạy không ít thứ.
Hắn vươn tay, nhéo cái má mềm mịn của em, y như bánh mochi, lại giống- mấy con cá vàng hắn nuôi.
Rất muốn- một phát nuốt vào bụng.
Takemichi đột nhiên thấy lạnh sóng lưng, thấy ánh mắt Izana ngày càng nguy hiểm, liền chủ động đặt tay lên má hắn.
- Daddy, phải có qua có lại.
Ý chính là hắn nhéo mặt em, em cũng phải chạm má hắn.
- Đúng phải có qua có lại, khi nãy daddy hôn con rồi, con có phải cũng nên- hôn trả lại ta.
Takemichi mở to mắt, không ngờ người trước mắt vô sỉ như vậy, hôn trả con khỉ ấy, là hắn cưỡng hôn em, còn sàm sỡ em nữa, không kiện hắn tội ấu dâm là may lắm rồi.
Mà ở bên kia- Ran nhìn cửa quán thuần một phong cách Nhật Bạn, bước vào. Hắn mong rằng người làm là nhân viên, thế thì ít nhất có thể đe dọa gã làm một phần.
Nói gì thì nói- đó cũng là một sở trường hắn.
- Ồ? Haitani, mày đến đây làm gì?
Một giọng nói phá nát kế hoạch của Ran, hắn nhìn hai kẻ mang vốn không nên ở đây, nụ cười trên môi cứng lại.
- Đến đây để ăn, không được à?
Rất nhanh lấy lại phong độ, Ran híp mắt hỏi.
- Không được.
Smiley rất trực tiếp, nụ cười trên mặt vẫn không đổi.
- Quán đã đóng cửa rồi, hơn hết- mày nằm trong danh sách đen.
- Biến dùm.
Angry hừ lạnh, gượng mặt cáu gắt nhìn Ran, hắn vốn đã không ưa tên này từ lâu, giờ còn muốn ăn ở quán họ, mơ đi.
Ran buồn bực, hai anh em chết tiệt này, đúng là gặp mặt như oan gia ngõ hẹp.
- Bé con muốn ăn, nếu không tao cũng không đến chỗ tồi tàn của chúng mày đâu.
Smiley nhướng mày, Takemichi bị Izana đem đi, họ cũng điều tra được nơi hắn đến, cho nên cả hai mới xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên lần này đến không uổng công.
- Tao sẽ ngoại lệ cho mày, nhưng mày phải đưa hai đứa tao đến chỗ của Takemichi.
Ran muốn từ chối, nhưng ngẫm nghĩ lại bị đám kia chơi một vố, nhìn gương mặt Rindou khó chịu cũng tốt, thế là hắn đổi ý.
- Được thôi, bảy phần mì ramen.
Hắn cũng phải ăn, tốn công đến một chuyến mà tay không trở về chẳng phải quá ngu ngốc sao. Một lát còn phải tìm nơi mua khoai tây chiên cho bé con nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top