#5.

Nụ cười ngây thơ tinh khiết, dù sống trong bùn lầy cũng không bị vướng bẩn, chính là thứ mà những kẻ ở đây có mơ cũng không có được.

- Mikey, có vẻ chúng ta tìm được bảo bối rồi.

Mitsuya đi đến bên cạnh Mikey, thấy gương mặt tràn đầy sự hoài niệm của hắn, cười nói.

- Quả thật là một bảo bối !

Hakkai bên cạnh cảm thán, như nhớ đến cái gì, ánh mắt trầm hẳn đi.

- Em muốn nhuốm bẩn nó, nhưng cũng muốn bảo vệ nó, làm sao đây ?

Rindou đứng cách đó không xa, nhìn Takemichi với vẻ mặt hưng phấn, hỏi Ran đứng bên cạnh mình.

- Anh cũng vậy, thật sự vô cùng . . .kích thích !!

Ran sờ mặt, nở một nụ cười tươi, khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn trở nên tà mị hẳn đi, nếu có một cô gái nào ở đây, chỉ sợ là bị nụ cười của hắn làm cho mê mẩn.

- Angry em có cười giống cậu bé ấy được không ?

Smiley trên gương mặt vẫn treo một nụ cười không đổi, nhưng lại cho người ta cảm giác như đeo một chiếc mặt nạ, sợ đến rợn tóc gáy.

- Xì ! Anh đang nghĩ cái gì vậy ?

Angry hừ hừ hỏi, cũng không nhìn Smiley, ánh mắt cứ như thế mà dính chặt vào người Takemichi.

Nhưng kẻ ở đây, mỗi một kẻ là một suy nghĩ, nhưng đều thầm chấp nhận Takemichi, chỉ vì một nụ cười. Tính ra nụ cười này cũng thật có giá trị.

Takemichi đương nhiên không biết điều đó, nhưng em vẫn nhạy cảm trước không khí xung quanh, nhìn thấy những nụ cười của họ, lông tơ đều dựng lên hết.

Mikey lướt nhìn xung quanh, không thấy bất cứ gương mặt khó chịu nào thì rất hài lòng mà nở nụ cười, lựa chọn của hắn quả nhiên không sai.

- Bé Take biết ai với ai rồi nè !?

Mitsuya đến chỗ Takemichi, sờ sờ chiếc má bị nhéo đỏ của em, ánh mắt dịu dàng.

Tôi ngập ngừng nhìn chàng trai mái tóc tím tro trước mặt, miệng khép mở một hồi mới thành thật đáp :

- Anh là Takashi Mitsuya.

Tôi nói xong, lại chần chờ nhìn người xung quanh, cắn cắn môi, cuối cùng tôi dùng ngón tay lướt qua từng người.

- Hajime Kokonoi, Tetta Kisaki, Shuji Hanma, Ran Haitani, Rindou Haitani, Chifuyu Matsuno, Kazutora Hanemiya.

Chỉ xong tôi liền thu hồi ngón tay, im lặng không lên tiếng nữa. Những người này thường xuyên lên báo, việc biết họ là bình thường, nhưng đối với một đứa trẻ mười tuổi, thì không đứa nào rảnh rỗi quan tâm đến nó cả.

- Anh thấy hình bóng của Tetta - chan lúc nhỏ rồi nha~

Hanma nở nụ cười giễu cợt nhìn Kisaki khuôn mặt bình tĩnh đang đẩy mắt kính.

- Câm miệng !

- Chậc ! Tetta - chan thật vô tình anh sẽ rất thương tâm đấy ~

Kisaki hừ lạnh, không để ý đến lời nói trêu chọc của Hanma, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Takemichi, cậu bé này, đúng là rất thông minh, đáng để bồi dưỡng.

- Bé Take không biết những người  còn lại phải không, baba giới thiệu với con, người với khuôn mặt giận dữ đó là Souya Kawata, còn người với khuôn mặt mỉm cười là Nahoya Kawata. Bên cạnh đó là Izana Kurokawa, đứng cạnh Izana là Kakuchou,...

Tôi nghe Mitsuya giới thiệu tên từng người, vừa nhìn vừa ghi nhớ họ vào đầu. Tôi không muốn phải đắc tội với bất kì ai ở đây cả.

Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, tôi bị nó thu hút nhìn về phía cánh cửa, người quản gia mà tôi nhìn thấy lúc sáng đang mang một khuôn mặt đầy lo lắng, trên tay ông ấy là một chiếc điện thoại, từ bên trong phát ra tiếng chửi bới :

- Đám bất hiếu chết tiệt kia, bọn mày mau về nhà chính cho tao ! Bọn mày đang làm cái gì vậy hả ? Gia tộc Hibachu bị bọn mày hại chết rồi. Đám chết tiệt kia về cho tao !!

Tiếng nói trầm khàn đầy sự tức giận, tôi còn có thể nghe thấy tiếng đồ vật bị ném rớt, cùng tiếng chửi bới khác nhau vang lên.

Hibachu ? Tôi đã nghe về nó, đó là một gia tộc lớn, làm rất nhiều việc thiện, cô nhi viện mà tôi ở cũng có một phần là do gia tộc đó tài trợ.

Tôi liếc nhìn xung quanh, từ lúc giọng nói đó vang lên, bầu không khí trầm lặng hẳn, có một cái gì đó rất lạ, mặc dù khuôn mặt không giống nhau, khí chất không giống nhau, nhưng khí thế họ phát ra lại vô tương đồng. Nó là . . .sát khí !?

Những người này có liên quan đến gia tộc Hibachu sao ?

Tôi rũ mi mắt, che đi cảm xúc phức tạp trong lòng, tôi nhớ những tháng ngày ở cô nhi viện, chất lượng cuộc sống ở đó rất tốt, nhưng tôi lại chẳng muốn ở đó chút nào.

Tôi từ nhỏ đã mắc một căn bệnh gọi là Hyperthymesia _ Hội chứng trí nhớ siêu phàm. Tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy nghe thấy dù chỉ một lần điều được lưu vào bộ não của tôi.

Tôi thẩm chí còn có thể nhớ được người đàn ông lần thứ 56 mẹ tôi mang về có dáng dấp và gương mặt như thế nào. Trên người ông ta bận bộ đồ gì và thẩm chí thương hiệu và kiểu dáng đôi giày ông ta mang tôi vẫn nhớ như in.

Cũng chính vì điều này, khi mà những người nhận nuôi luôn là những người tôi đã từng thấy ở cô nhi viện trước đó. Tôi đã biết đó không chỉ đơn thuần là nhận nuôi. Giọng nói, gương mặt, cử chỉ, ánh mắt giả tạo của họ đều nằm trong não của tôi. Nó làm tôi ghê tởm đến phát điên, tôi không muốn nhớ nhưng lại không thể xoá nó ra khỏi đầu óc.

Duy chỉ một lần duy nhất, tôi không nhớ rõ thứ mình nhìn và thấy. Đó là lần tôi thấy Shuji Hanma, tôi bị cuốn hút bởi trận đấu của anh ta, mà không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, đến khi trận đấu kết thúc, Shuji Hanma có gương mặt như thế nào tôi cũng không nhớ rõ. Cũng chính vì điều này mà tôi đặc biệt ấn tượng với người nọ.

Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ nhớ lại, thì quản gia không biết từ khi đã lui đi, bầu không khí âm u lúc nãy cũng đã biến mất. Tôi nghe thấy tiếng nói đầy giễu cợt vang lên.

- Chắc là biết mình sắp chết rồi nên mới gấp gáp như vậy ?

Tôi ngước nhìn người lên tiếng, cậu ta có một mái tóc dài đen cùng với vài sợi tóc vàng trước mái. Đôi mắt màu hổ phách đầy sự lạnh lùng, là ông hoàng Kazutora Hanemiya đây mà.

- Mày có liều thuốc mạnh không, cho ông ta chết luôn đi !

Ran quay đầu nhìn Sanzu, cười hỏi.

- Tao thích nhìn con mồi giẫy giụa hơn.

Sanzu lạnh lùng nói, ánh mắt đầy sắt lạnh.

- Chậc ! Không thú vị !

Ran khẽ tặc lưỡi, quay đầu bước đến chỗ Takemichi.

- Bé con, lại đây daddy ôm một cái ~

Toàn thân tôi bắt đầu dựng lông tơ, cơ thể cứng ngắc, tôi ngước nhìn người đang dang tay trước mặt, không biết làm sao ?

Ran cười hì hì, thấy khuôn mặt cứng nhắc của Takemichi, ý cười trong mắt càng nhiều. Không để ý đến gương mặt bực bội của Chifuyu cùng ánh mắt đầy sát ý của Baji, hắn tiến lên một bước, ôm lấy em vào lòng. Cảm giác được cơ thể mềm mại hơi thở ấm nóng phả vào người, trong lòng Ran có chút tràn ra sự thoả mãn kì lạ.

Bé con này thật là gầy ! Sao này phải nuôi mập một chút, như vậy khi ôm chắc chắn sẽ thoải mái hơn bây giờ.

---

Tui nhớ mình viết rất trong sáng mà, sao mấy cô lại có ý nghĩ đen tối như vậy chứ !! * Đỏ mặt thẹn thùng *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top