#48.
- Mẹ nó! Không tự lo lấy thân được à? Tao đang bận!
Sanzu tức giận nói qua tai nghe, giọng nói tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn.
Koko cố gắng yếm cơn giận xuống lòng ngực, cười như không cười bảo :
- Đừng có than phiền với tao, bé con sắp chết đến nơi rồi, không phải mày đẩy Takemichi vào à? Giờ muốn rút, chờ boss lột da mày đi.
Tay cầm vô lăng của Sanzu vô thức siết chặt, gân xanh nổi trên nước da trắng của gã. Con ngươi hiện lên tia sắt bén, gã cười lạnh :
- Mày nghĩ tao sợ mấy lời uy hiếp đó, nếu tao muốn cứu nó thì không cần mày ra lệnh, Sanzu tao ghét nhất là nghe lệnh của mấy con chuột chúng mày.
Nói rồi trực tiếp quăng tai nghe ra phía xe.
Koko nhìn màn hình hiện lên ba chữ mất kết nối, hắn cầm lấy cốc coffee bên cạnh, uống một hớp để giữ bình tĩnh.
Thằng khốn đó, mẹ kiếp!
Cốc coffee vỡ nát, sàn gạch sạch sẽ nhuộm một màu nâu đen, mảnh vỡ ly văng ra xa, rải rác khắp nơi.
•
Takemichi hướng mắt đối mặt với gã cầm đầu, cố kéo dài thời gian. Cũng không biết có ai đến cứu không, nhưng em ghét nhất là chết trên tay người khác. Nếu chết, cũng phải tự tay em kết thúc sinh mạng mình.
Gã cầm đầu đương nhiên không muốn vì một thằng nhóc mà bỏ mạng, nhìn quả bom bên người Takemichi, trong lòng gã cũng kiêng kị lên.
Nếu đây là một thằng nhóc bình thường có lẽ gã đã cười lớn giễu cợt nó, nhưng trước mắt gã là đứa trẻ được một đám tội phạm khét tiếng đào tạo.
Bọn chúng thẩm chí có thể tàn nhẫn cài bom lên người một đứa trẻ, thì chưa chắc không có ý định cho nó chết cùng kẻ muốn làm hại nó.
Chính bởi vì sự máu lạnh này, gã không dám manh động.
- Làm sao? Sợ à? Quên nói cho chúng mày biết, đừng hòng dùng thuốc mê hay độc, chỉ cần cơ thể tao tiếp xúc với chúng, chip sẽ phản ứng, sau đó-
Takemichi dừng lại, cười cong cả vành mắt, gương mặt ngây thơ nếu đặt ở hoàn cảnh bình thường sẽ như một thiên thần nhỏ làm người yêu thích. Nhưng đây là kẻ dám dùng mạng uy hiếp người khác, đám người ở đây nào thấy thiên thần, chỉ hận không thể giết chết đứa nhóc ác quỷ trước mặt.
Miệng nhỏ Takemichi hé mở, nói những lời chưa thốt ra :
- Bùng, chúng ta sẽ trở thành thịt vụn.
Cha nào con nấy, đều thối nát ghê tởm như nhau!
Gã cầm đầu thầm nghĩ, ánh mắt lại không hiện lên điều gì.
- Xem ra bọn chúng cũng không đối tốt với mày, còn cài bom cơ mà.
Takemichi cười lạnh, muốn chia rẽ em với họ, em từ lâu đã biết những người đấy không đối xử tốt với mình rồi.
- Đừng có nhiều lời, mục đích của mấy người là gì?
Gã cầm đầu cũng không thích dùng trò rẻ mạt như vậy, thẳng thắng bảo :
- Một mạng đổi một mạng, người đổi người.
Quả nhiên là vậy!
Đám người đó muốn dùng em đổi người với Phạm Thiên. Chắc chắn không phải tên Hitoshi kia, nếu là tên ấy thì họ không cần phí công thiết lập một cái bẫy tinh vi như vậy, dám chừng Hitoshi có khi chỉ là mồi nhữ cũng nên.
- Xem ra người đó rất quan trọng, sẵn sàng bài binh bố trận nhiều như này, chỉ vì người đó. Nên nói đám chúng mày nặng tình hay là ngu xuẩn?
Takemichi không phải kẻ hiền lành, mồm miệng độc ác đã lâu, nhưng trước mặt đám baba người sau ghê gớm hơn người trước. Thì em lại chẳng thể hó hé được gì, giờ có kẻ phát tiết, không nói cũng quá phụ cái miệng trời ban rồi.
Gã cầm đầu nhún vai, không phản bác lời của Takemichi. Việc này em nói rất đúng, vì một người mà không tiếc khả năng bị Phạm Thiên trả thù, đúng là làm việc ngu ngốc. Nhưng ông chủ gã muốn, gã cũng không thể cãi lệnh.
- Đôi co nhiều quá, đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ cách kéo dài thời gian.
Gã cầm đầu liếc nhìn mấy tên thuộc hạ phía sau, hiểu ý gã, một đám bắt đầu tiến hành bao vây Takemichi.
- Ngoan ngoãn chịu trói đi, tao sẽ cho mày toàn thây.
Nực cười! Takemichi cầm lấy súng, ngắm thẳng vào huyệt thái dương của mình.
- Một đám chúng mày nếu còn dám tiến thêm một bước, thì cứ chờ tiếng nổ cướp mạng mình đi.
Đám người vốn đang siết chặt vòng vây lại bị lời của Takemichi đe dọa, không dám nhích lên.
Mẹ nó!
Gã cầm đầu nghiến răng, nếu không phải trên người nó có bom, gã thật sự muốn giết chết nó ngay bây giờ.
- Mày đừng nghĩ nó có thể uy hiếp tao, muốn chết phải không? Được chúng ta cùng chết!
Gã vừa nói, ánh mắt đã nhanh chóng lia về tên đứng gần em nhất. Gã muốn không cho Takemichi kịp cướp cò hay nhấn nút, chỉ cần em còn sống, gỡ quả bom chỉ là chuyện nhỏ.
Nào ngờ Takemichi từ nhỏ đã vì hoàn cảnh mà hình thành tính quan sát cực mạnh, vừa thấy ánh mắt của gã cầm đầu. Em nhạy bén nhận ra khác thường, dùng âm thanh trong trẻo đầy ngây thơ nói :
- Mày đang coi thường tao đấy à? Hay là coi thường baba của tao? Đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ, muốn chơi tao, tao bị họ chơi nhiều rồi. Tao chết, thì chúng mày đừng hòng sống, giá trị của tao không bao nhiêu, nhưng Phạm Thiên không để mình bị xúc phạm đâu.
Takemichi cười lạnh, nhích người ra phía trước một chút, cái túi nhỏ đeo trên vai em lắc lư, âm thanh sột soạt của quần áo ma sát vào nhau. Xung quanh Takemichi đều là bức tường thịt. Chẳng có lấy một lối thoát.
Con đường vốn có hơi ấm, giờ đã lạnh lẽo không bóng người. Chỉ có một đứa bé cùng đám côn đồ không rõ lai lịch.
Koko nhìn đống tàn tích dưới sàn gạch, bên tai là âm thanh của Takemichi, đánh chó thì phải nhìn mặt chủ.
Này không phải nói họ bị xem thường à? Đến chết cũng phải khiến Phạm Thiên phải trả thù cho mình, con thuận tay kéo thù hận, miệng mồm đủ độc.
Tay Takemichi cầm chặt súng, đầu hơi chếch ra khoảng không, lộ ra nòng còn vươn mùi thuốc, một tiếng nổ vang lên, đạn xuyên không khí, bay thẳng vào chân phải của một gã bao vây em.
- A!
Tên bị bắn hét một tiếng, khụy gối xuống mặt đường, máu đã chảy thấm cả vải. Takemichi cười khúc khích, quay đầu, dùng ánh mắt trừng to nhìn kẻ đang âm thầm tiến một bước muốn tiếp cận em.
Itori bị ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc đang thè lưỡi cảnh cáo con mồi của Takemichi làm cho cứng đờ, cơ thể không dám nhúc nhích. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị một con rắn lớn cuốn chặt, răng nanh kề sát vào cổ. Chỉ cần một động tĩnh, nó sẽ không do dự lấy mạng gã.
- Boss của mày là ai?
Gã cầm đầu nào rảnh đâu đáp trả, lòng đã hận không thể xẻ thịt lột da Takemichi. Một đám người như bọn hắn, thế mà bị đứa con nít xoay vòng vòng.
Hiện giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top