#45.
Thời gian quay phim ở đây chỉ có một tuần, trong một tuần đấy Hitoshi chỉ ra ngoài đúng ba lần. Một lần là đến siêu thị, hai lần còn lại là đến một cửa hàng tiện lợi.
Thoạt nhìn không có gì bất thường. Nhưng người theo để trông chừng gã vẫn không hề giảm bớt, cũng không dám ra tay tấn công gã. Xem ra là có át chủ bài.
- Này! Cậu muốn chết đúng không? Đi theo tôi hoài là sao?
Takemichi bực bội xoay người, nhìn thằng nhóc đang đứng mình cách năm bước chân.
- Tôi- tôi sẽ cưới cậu.
Khóe môi Takemichi giật giật, xem ra phải giáo huấn nó một bài học rồi.
Takemichi ngoắc ngón tay, dẫn thằng nhóc vào nhà vệ sinh công cộng. Trước con mắt ngờ vực của nó đi vào nhà vệ sinh nam.
Atsushi Sendo nhìn mối tình đầu tiên của mình trực tiếp móc ra hàng nóng, cảm thấy nhân sinh đã bị đảo lộn. Cả người ngây ngốc nhìn Takemichi.
Mối tình đầu của nó- là một thằng đực rựa.
Tam quan đổ nát!
Takemichi hài lòng nhìn biểu hiện của Atsushi, chỉnh sửa lại váy, em rửa tay sạch sẽ, trước khi đi ngang qua còn không quên hăm dọa :
- Cậu mà dám nói cho ai nghe về giới tính của tôi, thì cẩn thận tôi đánh cậu ba má không nhận ra.
Nhớ đến một lần ngu xuẩn bị Takemichi quăng ngã, Atsushi hơi rùng mình, cảm thấy mối tình của nó đến đây là chấm dứt. Triệt đã vỡ tan.
Đến khi lớn lên, Atsushi vẫn không quên cảnh tượng ngày đó của mình. Hận khi ấy không thể đào hố chui xuống. Quá mất mặt.
•
Takemichi ngán ngẫm nhìn bầu trời, năm bữa nữa tháng thì sẽ có nhiệm vụ, nhiệm vụ, rồi nhiệm vụ.
Hầu như mười cái thì đã có bảy cái đi cùng với Sanzu, em chẳng ưa khuôn mặt ngạo mạn của gã một chút nào. Nhưng biết sao đây, nếu nói ai trong họ tàn độc nhất, thì phải nói là Sanzu.
Gã như một con rắn gian xảo chờ mồi, không tốn hết thảy để giết những kẻ chắn đường. Một chút tình người cũng không hề lưu lại, đừng hỏi gã có lòng thương hại hay không, con người đó vốn vô tình bạc bẽo.
Takemichi càng nghĩ càng bực, Sanzu lúc nào cũng đẩy em vào chỗ chết. Sau đó kịp thời cứu em, nói thật Takemichi không hề có lòng cảm kích nào, hận không thể một đao đâm vào bụng gã.
Chỉ là bảy ngày quá êm đềm làm em có chút không quen thuộc, cứ cảm giác có âm mưu gì đó.
- Bé con~ thảnh thơi quá nhỉ? Có nhớ daddy không?
Mẹ kiếp- Takemichi bật người dậy, từ bên kia khuyên tai phát ta tiếng cười trầm thấp, nhưng mỗi lần nghe em chỉ cảm thấy lông tơ run theo từng đợt.
- Làm sao không trả lời? Còn là daddy đau lòng quá~
- Hanma daddy, vui lòng cất giọng điệu đó giúp con, ghê quá đấy.
Takemichi bực bội bảo.
- Chưa gì đã vươn nanh múa vuốt rồi ~ đáng sợ quá ~
Hanma cười híp mắt, đợi bé con lớn lên, đè ở trên giường xem còn dám giương nanh múa vuốt hay không?
Chậc chậc, nghĩ đến đã nóng cả người.
Takemichi nào biết ý nghĩ đen tối của Hanma, lạnh nhạt vô tình trực tiếp sờ khuyên tai ngắt kết nối.
Tiếng điện thoại reo lên, Takemichi không cần xem cũng biết là Sanzu gọi điện. Em bắt máy, giọng nói mềm mại hỏi đầu bên kia :
- Daddy~ con diễn xong cảnh cuối rồi, bao giờ người về?
- Bắt đầu hành động, mày liệu hồn mà làm cho tốt vào. Tên Hitoshi đó là đầu mối quan trọng, bằng mọi giá phải bắt sống gã.
Đầu bên kia vang lên tiếng súng, còn kèm theo tiếng chửi rủa. Takemichi nhíu mày, gã không định làm liên lụy người khác đấy chứ.
Mặc kệ, em cũng không phải thánh mẫu, Sanzu sẽ không làm quá, ít nhất vẫn còn Draken kìm chế gã. Tại sao lại là Draken, vì gã là kẻ có thể kìm chế được Mikey, ở một phương diện nào đó, Sanzu sẽ không cãi lệnh Mikey.
Chậc! Một con chó điên trung thành.
Takemichi híp mắt, có chút tò mò vì lí do gì Sanzu lại phục tùng Mikey.
Quay lại vấn đề chính, Takemichi nhìn vài nhân viên hậu cần không biết đã biến mất từ lúc nào. Hành động nhanh thật đấy.
Mệt em còn nghĩ phải hành động thế nào, xem ra lần này hỗ trợ là chính? Nhỉ?
Takemichi sờ khuyên tai, liền vang lên giọng nói của Koko.
- Takemichi con vừa phạm một sai lầm đấy, không được tùy hứng ngắt kết nối.
- Vâng, con xin lỗi.
Đều tại tên Hanma đáng ghét đó, thế nào lúc về cũng bị phạt. Nhưng mà có chút bất thường, sao gã lại ở cùng Koko.
Takemichi hừ hừ nghĩ, bên kia Koko đã ra chỉ thị :
- Nhiệm vụ lần này của con chính là đưa Hitoshi về Phạm Thiên. Nếu con để gã trốn thoát thì biết hậu quả rồi đấy Takemichi. Việc bắt gã thì con không cần lo lắng, chỉ cần đưa gã an toàn đến nơi cần đến.
Takemichi cắn môi, này còn khó hơn là bắt gã ta. Trên đường bao nhiêu kẻ dòm ngó, khu này còn có không ít người canh giữ. Sơ suất thì chết như chơi.
Chờ đã! Cô diễn viên chính đâu rồi?
Takemichi nhìn quanh, mọi người đang dọn dẹp đồ đạc, cảnh diễn không biết đã xong từ lúc nào, hiện giờ đã tới cảnh quay của nam chính cùng nữ hai.
Hôm trước Sanzu đã phổ biến địa hình ở đây cho Takemichi, em đã để ý một nơi có điểm mù mạnh. Xe qua lại không nhiều, nhưng bù được cái nhiều ngõ ngách.
Có điều, mình đã nghĩ đến thì người khác cũng nghĩ đến. Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất.
- Thân ái~ bé con có cần daddy giúp không?
Khuyên tai vang lên một giọng vô cùng đểu cáng, mạch não suy nghĩ của em phút chốc bị nó gián đoạn.
- Không cần, đừng làm phiền con.
Hết Hanma thì đến Ran, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, bình thường mấy tên này đâu có xía vào nhiệm vụ của em. Điên hết rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top