#41.
Takemichi khó tránh khỏi có chút ác ý nghĩ. Đến lúc đó chỉ sợ là chạy mất dép.
Sanzu tùy tiện dẫn Takemichi đến một bàn gần cửa sổ. Nhà hàng trang trí xen kẻ với cây xanh, mỗi một bàn là sẽ có hàng cây xanh bao quanh hai bên ngăn cách với các bàn khác.
Ánh nắng buổi sáng rất trong lành. Takemichi ngồi xuống, tò mò nhìn xung quanh.
Không quá đông người, nhưng cũng không thể nói ít. Nhanh tay lẹ mắt tìm kiếm mục tiêu, nhưng lại không thấy đâu.
Sanzu dày dò mái tóc mềm mượt của Takemichi, cảnh báo em không được lộn xộn.
Ánh mắt gã nguy hiểm nhìn về phía bàn đối diện, không ngờ thằng nhóc phiền phức nhà Tachibana cũng ở đây. Xem ra lần này khó khăn rồi.
Takemichi dõi theo ánh mắt của Sanzu, đó không phải là người cảnh sát em gặp hai năm trước sao?
Dường như để ý đến ánh mắt của Takemichi, người nọ khẽ quay đầu. Gương mặt tuấn tú cương trực, khi thấy sự tò mò của Takemichi, cậu ta nở nụ cười chào hỏi.
Naoto chào hỏi đứa bé xong, khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông tóc bạc đang xem menu, cảm thấy gã rất quen mắt, lại không nhận ra ở đâu.
- Hai phần beefsteak chín vừa, một phần khoai tây nghiền kiểu Pháp, một phần chocolate mousse và pudding cùng với Chateau Gruaud-Larose 2001.
Takemichi liếc mắt nhìn Sanzu tùy tiện gọi món, có chút cạn lời.
Em chắc chắn ngoại trừ beefsteak có phần của gã và rượu vang ra, thì những thứ khác là dành cho em.
Nên cảm ơn vì daddy toàn gọi món mình thích, hay nên khó tin vì người ta để ý biết mình thích gì đây?
- Làm sao? Con muốn gọi thêm.
Không, nhiêu đấy đã không ăn nổi rồi. Gã Sanzu này tử tế quá, khiến em không quen.
Hàng này cần trả về nơi sản xuất, quá fake đại trà.
Nếu Sanzu biết được ý nghĩ của Takemichi, gã chắc chắn sẽ không đeo mặt nạ giả tạo nữa, trực tiếp ở trước mặt mọi người nâng tay đánh mông em.
Người phục vụ mang chai rượu vang đến, tay trái đỡ phần đáy chai, tay phải giữ ở phần cổ chai, rất chuyên nghiệp đem nhãn hiệu ngay tầm mắt Sanzu, để gã xem xét.
Người nọ chỉ liếc mắt một cái, không nặng không nhẹ gật đầu. Thấy thế người phục trực tiếp mở nút rượu ra. Sanzu nhìn nó, đánh giá một chút hài lòng chấp nhận.
Gã ra dấu một chút, không cần người phục vụ ở lại nữa. Người nọ cũng rất chuyên nghiệp lui xuống.
- Daddy- nhà hàng này-
Sanzu tặc lưỡi, trả lời :
- Của con hổ đáng chết kia.
Giết người ngay trong nhà hàng người ta, không sợ Kazu papa nổi giận sao?
Như biết được ý nghĩ của Takemichi, Sanzu cười lạnh. Dưới lớp khẩu trang, không ai biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì.
- Con biết mục đích của mấy nhà hàng này không?
Takemichi thành thật lắc đầu.
- Đương nhiên là để thưởng thức món-ăn rồi.
Đôi mắt Takemichi chớp chớp. Cảm thấy ý của Sanzu không đơn thuần như vậy, thưởng thức món ăn. Ý là xem xét con mồi rồi ăn luôn một lượt à?
Cái nhà này sao không ai có nghề nghiệp bình thường hết vậy?
Sanzu lắc ly rượu vang vừa mới rót ra. Khẩu trang đi bị gã cởi bỏ. Vết sẹo trên mặt không còn, Takemichi nhìn mà trố mắt.
Gương mặt đã bị cải biến đi, thuộc về dạng tuấn mỹ, mà không phải đơn thuần là xinh đẹp. Ngoại trừ đôi mắt quen thuộc, thì cả khuôn mặt đều rất xa lạ.
Naoto bên kia chính là chờ giây phút người này cởi khẩu trang, thấy không phải gương mặt đáng ghét của tên chó điên bên Phạm Thiên. Cậu cũng không biết nên vui mừng hay đáng tiếc đây.
Thuật cải trang cũng quá tốt rồi. Takemichi cảm thán. Nhìn daddy điên khùng của mình nhâm nhi rượu. Hơi nhẹ giọng hỏi :
- Lâu quá, " món ăn " còn chưa ra sao?
- Bé ngoan đừng gấp, sắp ra rồi, lần này đừng có ăn hết món tráng miệng, chừa bụng, daddy sẽ nhìn con ăn hết món chính đấy.
Takemichi sờ cánh tay nổi đầy da gà của mình. Đừng bảo là muốn một phát diệt sạch đấy nhé?
Còn bảo ăn! Quá biến thái rồi.
Lúc Takemichi còn ngây ngốc, em phục vụ đã đưa món lên.
Bụng em đã cồn cào, không nghĩ nhiều nữa, cầm dao nĩa bắt đầu ăn.
Quá ngon! Hai mắt Takemichi tỏa sáng, càng ra sức nhét thức ăn vào miệng.
Sanzu lười biếng nghiêng một bên đầu, đôi mắt đen liếc nhìn người đàn ông vừa bước ra từ lối nhà vệ sinh.
Gã hơi nở nụ cười, món tráng miệng đây rồi. Dù vậy Sanzu không gấp gáp, thong thả dùng dao gạch từng đường trên miếng thịt bò.
Người đàn ông thanh toán xong, lập tức ra khỏi nhà hàng. Takemichi vẫn còn đang ăn ngon lành, nhìn thấy mục tiêu rời khỏi, không thể không nhìn Sanzu.
Đừng bảo lại có kế hoạch gì, em không muốn bị đẩy vào nguy hiểm đâu.
Hơn năm phút sau, một người đàn ông khác khoảng chừng ba mươi bước ra từ nhà vệ sinh.
Đừng bảo tên này là món chính nhé?
Sanzu xoa đầu Takemichi, ra hiệu:
- Con không phải muốn đi vệ sinh sao? Hướng đó, daddy ngồi đây chờ con. Ngoan lớn rồi phải biết tự lập, không được làm nũng.
Da gà da vịt nổi lên rồi, Takemichi nhìn bàn tay dính sốt do mình cố ý kia, rồi bật người ra khỏi ghế, trả Sanzu daddy hàng real lại đây, người này em không quen.
Em giả vờ hốt hoảng chạy đến lối nhà vệ sinh, trên đường vô tình đụng người đàn ông mới đi ra không xa. Takemichi té xuống đất, bàn tay quệt lên áo gã, dính một mảng đỏ, con ngươi xanh của em vội hiện lên ánh nước.
- Xin lỗi, xin lỗi chú, cháu không cố ý.
Người đàn ông không nói gì, khuôn mặt dữ tợn nhìn em, Takemichi sợ sệt ngồi dậy, khóc lớn:
- Hức- oa~ con xin lỗi mà, chú người xấu, gương mặt thật đáng sợ- oa~
Người trong nhà hàng bị động tĩnh tạo chú ý, không ít người chỉ trỏ, thì thầm nói xấu gã đàn ông, khiến gương mặt gã dần méo mó đi.
- Ta không trách cháu, không phải cháu muốn đi vệ sinh sao? Ta dẫn cháu coi như chuộc tội nhé! Sẵn tiện rửa sạch vết bẩn.
Takemichi ngừng khóc, nấc cụt nhìn người trước mắt, vốn dĩ em còn tính ăn vạ để gã dẫn mình vào nhà vệ sinh, giờ thì hay rồi, tự đưa mình tới cửa.
Mà này cũng nằm trong tính toán, với bộ đồ dơ đó, gã không thể không vào nhà vệ sinh được.
- Thật sao? Vậy được ạ, daddy không đi cùng cháu, cháu rất sợ.
Takemichi chủ động nắm lấy tay gã, xoa khóe mắt, cùng gã vào nhà vệ sinh.
Sanzu quan sát tất cả, thằng nhóc xấu xí này càng ngày càng biết lợi dụng bản thân.
Người đàn ông vốn muốn cho Takemichi một bài học, nhà vệ sinh không có camera, đúng là thời cơ tốt.
Ông ta dẫn em đến một phòng ở cuối hành lang, cười hăm he nhìn Takemichi.
- Ranh con, dám làm dơ đồ của tao, lần này để xem mày khóc thì ai nghe.
Takemichi nhìn bàn tay của gã đặt trên vai mình, em hơi nhúc nhích cánh tay, một cây kim xuất hiện, tinh chuẩn đâm vào tay gã.
Ánh mắt Takemichi tròn xoe, em ngẩn đầu con ngươi xanh biển nhìn chằm chằm vào đôi mắt của gã. Cảm xúc sợ hãi rụt rè đều biến mất, thay vào đó là cái lạnh lẽo khó hình dung.
- Mẹ nó! Mày-
Người đàn ông chỉ cảm thấy nhói nhói, sao đó đầu gã dần mơ hồ, cuối cùng từ từ ngã xuống.
Gương mặt Takemichi lại lần nữa hiện lên vẻ sợ hãi, em vội chạy ra ngoài nhà vệ sinh, khóc lớn.
- Oa oa- chú người xấu ngất xỉu rồi- hức- ai mau giúp chú người xấu-
Naoto bật dậy, chạy vào trong nhà vệ sinh, chỉ thấy ở cuối phòng, cửa phòng mở toang, bên trong là người đàn ông đang nằm.
Cậu đưa tay lên thăm dò, đã chết.
Naoto đi đến trước mặt Takemichi, phát hiện baba của em cũng đang ở cạnh, đang ôm Takemichi vào lòng vỗ dành.
- Chú ấy- đưa con vào nhà vệ sinh- còn đe dọa con- hức- bảo con làm bẩn áo chú ấy- chú ấy sẽ tính sổ.
Kiềm nén tiếng khóc, Takemichi nấc nấc nói :
- Rồi tự nhiên chú ấy giật giật người ngã xuống, con lay lay chú ấy mà chú ấy không tỉnh. Sợ quá- nên- nên con chạy ra ngoài- hức- daddy con trở thành người xấu rồi phải không-
Tông giọng của Takemichi trong trẻo, âm nhu mềm mại, nghe qua rất giống giọng của bé gái, là Inui papa dạy em, đổi giọng của mình để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ.
Naoto đứng bên cạnh, không tốn công sức đã nghe toàn bộ câu chuyện.
Cậu ta gọi điện thoại, trực tiếp báo cảnh sát đến.
Takemichi và Sanzu cùng tất cả những người khác được thẩm vấn một lượt. Cuối cùng pháp y kết luận người đàn ông này là đột quỵ chết.
Mất cả một buổi trưa, Takemichi cùng Sanzu mới được thả trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top