#36.

Hakkai nhìn dòng tin trên điện thoại, chẳng có tâm tình để xem tiếp. Hắn thoát khỏi bảng tin, gọi cho Mituya.

- Taka-chan, việc trên báo--

Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm thấp ôn nhu. Mitsuya cầm điện thoại, đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời đêm, đôi mắt màu lavender lóe lên một tia âm u.

- Một phần của kế hoạch mà thôi.

Hakkai đương nhiên hiểu, chỉ là từ trước đến nay Mitsuya không hề thích việc lợi dụng người khác, đặc biệt là bôi nhọ danh tiếng của mình.

- Cô gái đó là sát thủ được đào tạo, việc hôm nay chỉ là làm rối loạn hướng đi của kẻ đó mà thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn lại.

Hakkai còn muốn nói gì đó, thì Mitsuya bên kia đã mở lời tạm biệt. Hắn cúi đầu nhìn hàng chữ trên điện thoại chẳng biết nghĩ cái gì.

Bên kia Mitsuya xoay người, khóe môi mím thành một đường thẳng. Chết tiệt !

Nếu không phải vì để điều tra sự việc năm xưa, y căn bản không muốn diễn một vở kịch như vậy. Quá ghê tởm.

Siết chặt lòng bàn tay, Mitsuya dựa vào tường, áp chế nỗi tức giận cùng hận thù của bản thân. Tiếng tin nhắn vang lên, cúi đầu nhìn dòng chữ trên điện thoại, tâm tình y vô thức lắng lại.

[ Cục cưng ] : Papa có ổn không ạ?

Ngón tay thon dài lướt trên mặt phím, Mitsuya nhanh chóng hồi âm.

[ Papa ] : Cục cưng đừng lo, ba ổn

Takemichi ngập ngừng nhìn dòng chữ, cứ nhập tin rồi lại xóa. Nói thật vào lúc này em chẳng biết phải trò chuyện với Mitsuya như thế nào.

Người này thoạt nhìn ôn hòa, nhưng lại lạnh lùng xa cách, cũng chẳng mấy ai có thể khiến y biểu hiện ra bản chất ôn nhu thật sự của mình.

[ Papa ] : Cục cưng đã ăn tối chưa?

[ Cục cưng ] : Rồi ạ

Mitsuya nhướng mày, trong đầu hiện lên hình ảnh Takemichi ngoan ngoãn cầm điện thoại, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhắn tin với mình.

Y cụp mi mắt, một cảm xúc quá đỗi mềm mại chạm đến trái tim. Ngoại trừ Luna và Mana, Takemichi chính là người cuối cùng cho Mitsuya cảm giác muốn thương yêu đến cùng cực.

[ Mitsuya papa ] : Ở nhà ngoan ngoãn, ngày mai papa sẽ trở về, sẽ đem quà về cho con.

Takemichi đáp lại một tiếng dạ, hai người chúc nhau ngủ ngon, liền kết thúc cuộc trò chuyện.

Mitsuya bước chân đến một căn phòng trong góc tối, khẽ mở cửa, ánh đèn sáng lên, y lướt nhìn các tờ giấy xếp chồng lên nhau. Cảm nhận chất giấy lướt qua đầu ngón tay. Mitsuya trầm mặc.

Y thừa hưởng niềm đam mê thiết kế từ mẹ mình. Lúc còn rất nhỏ đã có ước mơ đấy.

Nhưng gia tộc Hibachu quá độc đoán, họ xem thường những nghề như vậy. Thẩm chí còn bắt mẹ y từ bỏ đam mê nếu muốn kết hôn với bố của Mitsuya. Vì yêu ông, bà đã cắn răng chấp nhận. Có lẽ Takemichi không biết, nhưng đại đa số đồ em bận, đều do chính tay Mitsuya tự thiết kế và tự tay làm.

Thật sự là một đặc quyền khiến người kinh ngạc.

Lúc Mitsuya còn rất nhỏ, y đã phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc chẳng khác gì bạo hành và cưỡng chế. Khi đấy gia tộc kia vẫn còn ở trên đỉnh vinh quang, họ dùng ánh mắt xem thường Mitsuya. Bởi vì mẹ y là một công dân không quyền không thế.

Năm Luna năm tuổi, người ông trên danh nghĩa kia đã bắt ép mẹ y phải giao con gái của mình cho ông ấy. Mặc kệ sự van xin của bà, nhẫn tâm chia cắt gia đình y.

Bố Mitsuya khi ấy là một người mềm yếu, chẳng dám phản đối quyết định của cha mình. Đến khi phát hiện đứa con gái bị đối xử tàn nhẫn chẳng khác gì món đồ chơi mới vùng vẫy phản kháng.

Nhưng đã muộn rồi !

Mitsuya ngồi trên ghế, đôi mắt lavender kép hờ. Y vẫn còn nhớ như in ngày ấy, khi đó y chỉ là trốn đi một chút, vì cái lằng nhằng dài dòng của đám gia sư. Nào ngờ lại vô tình đi lạc trong sân của người hầu. Chính điều đấy đã giúp y nhìn rõ bộ mặt ghê tởm của một gia tộc bề thế. Khi người em gái y yêu quý bị một đám người hầu quăng ra ngoài sân không chút thương tiếc

Cơ thể em ấy nhỏ gầy, làn da xanh xao nhợt nhạt, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Chiếc đầm trắng phông phanh dính đầy máu, ép sát vào cơ thể. Mái tóc bù xù chẳng ra hình dạng. Đôi chân nõn nà đầy vết roi. Dẫu cho cơ thể đã te tua, em vẫn khư khư ôm lấy chú gấu bông màu nẫu sẫm đầy dơ bẩn không buông.

Đó là chú gấu mà chính tay Mitsuya may tặng em.

Cổ họng của Mitsuya nghẹn ắng lại, nỗi phần nộ và chua sót vọt lên trí óc, y chạy đến ôm lấy cơ thể em vào lòng. Dùng đôi mắt căm giận nhìn đám người hầu.

Em gái y yêu quý, trân trọng, xem như báu vật mà thương yêu lại bị hành hạ chẳng khác gì món đồ giẻ rách. Ôm lấy cơ thể em vào lòng, nghe tiếng gọi đầy nhung nhớ kia, y gần như đã mất lí trí.

- Ngoan, Luna ngoan, chúng ta về nhà.

Cố bé chui rục vào người anh trai, bờ vai run rẩy, giọng nói khàn đặc :

- Em nhớ anh lắm, nhớ mama, nhớ baba, nhớ mọi người nhiều lắm.

Trái tim như bị dao khứa vào, đau thấu tâm can. Mitsuya vuốt ve mái tóc bù xù, nhẹ nhàng trấn an, nhưng ánh mắt đã bán đứng sự tăm tối trong y.

- Đám người các ngươi, ta nhớ kĩ từng người. Đụng đến em gái ta, thì chỉ có sống không bằng chết.

Quá ôn hòa sẽ bị bắt nạt, nhẫn nhịn sẽ bị khinh thường. Gốc rễ thấp hèn, ở cái thế giới địa vị và sức mạnh này nó chỉ đáng bị chà đạp.

- Mitsuya thiếu gia, xin ngày hãy giao tiểu thư cho chúng tôi, đây chỉ là sơ sót thôi, tôi đảm sẽ không có chuyện này xảy ra lần hai.

Môi Mitsuya cong lên, nở một nụ cười đầy ôn nhu, như gió xuân hòa tan lớp băng dày, người hầu lên tiếng vốn tưởng gần y sẽ đồng ý không ngờ lại nhận được lời nói như tát thẳng vào mặt :

- Một người hầu thì có tư cách gì đảm bảo, đừng ở đây lên mặt với ta, tự biết thân phận đi. Ta sẽ báo với ông trừng trị các ngươi.

Nhớ lại những ngày tháng cố gắng của bản thân, Mitsuya chỉ có thể tự trách mình ngu ngốc. Họ luôn dùng những câu từ dụ dỗ chỉ cần y hoàn thành tốt, chắc chắn y được nhìn thấy em gái mình. Một trò lừa bịp đầy giả dối.

Thức trắng hàng đêm nhồi nhét hàng tá kiến thức vào đầu, cái trăn trở và chờ mong việc gặp lại em gái khiến Mitsuya không ngừng cố gắng. Đề rồi đổi lại chính là bảo bối mình ngày đêm trông đợi bị hành hạ không thương tiết.

- Cậu chủ Mitsuya, sao cậu lại ở đây?

Giọng nói trầm ổn sắc bén, Mitsuya nhíu mày, là quản gia bên cạnh ông nội.

- Chuyện này không quan trọng, tôi sẽ đưa em gái của mình đi.

Ánh mắt hiền hòa của vị quản gia trở nên sắc bén, gương mặt trung niên luôn treo một nụ cười đúng mực, đầy sự giả tạo.

- " Cậu chủ " à, ngài nên nhớ, thân phận của ngài.

Môi Mitsuya mím lại, con ngươi lavender hiện lên một tia khó chịu, ôm chặt lấy em gái. Mitsuya như một con thú nhỏ bảo vệ bảo vật của mình, không ngừng giương nanh về phía kẻ thù.

- Thân phận của tôi? Tôi là chủ còn ông là người hầu, thế thôi.

Gương mặt của quản gia hơi cứng lại, một câu nói đâm thẳng vào trái tim của lão. Đúng vậy, dù thân phận của Mitsuya thấp hơn những người khác, thì y vẫn là chủ còn ông ta chỉ là một người hầu.

Bế Luna, Mitsuya bước theo đường cũ, đám người hầu sửng sốt muốn ngăn lại, lại bị quản gia ra lệnh ngừng.

- Như vậy có được không ạ-- Kimo sama muốn huấn luyện--

Người hầu lên tiếng lúc nãy rục rè nhìn quản gia, bị ánh mắt lạnh lẽo của ông nhìn tới. Nàng ta vội im miệng, cúi thấp đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top