#34.

Mikey cùng Draken vừa mới trở về, đã thấy Rindou đang ngồi cùng với Takemichi, bên cạnh còn có Ran, ba người họ đang chơi bài.

Gương mặt trắng nõn của Takemichi, đã bị véo đến đỏ bừng, trên má còn có dấu răng của người nào đó.

Mà trên mắt của Ran và Rindou đều có dấu khoanh tròn của mực đen, mặc dù nó chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hai người họ, nhưng lại cho người ta cảm giác buồn cười đến lạ.

Takemichi thả xuống một đôi A, nhìn chằm vào bài của Ran, hắn nhún vai, cười bảo :

- Qua !

Rindou cũng lắc đầu, không hạ bài. Takemichi tiếp tục thả xuống một con sáu bích. Ran mỉm cười, nhìn Takemichi.

- Con đã nắm quyền rồi, không cần cẩn thận như vậy.

Takemichi hừ lạnh, em bị hai người này hố hết ba bốn lần, không còn ngu ngốc tin lời họ nữa. Xoa xoa cái má đau rát của mình, ánh mắt Takemichi trừng lớn, thả xuống một con hai rô.

Lần này Takemichi về nhất, em xoa tay mở lấy nắp bút lông, nhìn gương mặt đẹp trai không tì vết của hai anh em Haitani, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là cố ý làm xấu, giờ nhìn chỉ cảm thấy đặc biệt, thẩm chí là còn quyến rũ hơn lúc trước.

Cảm giác đau đớn ở má vẫn còn, Takemichi cầm lấy bút lông, trèo lên người Ran, ngồi ở trên hắn, tỉ mỉ bôi đen vòng tròn bên trên. Muốn biến Ran thành một con gấu trúc.

Làm xong hài lòng nhìn tác phẩm của mình, Takemichi trèo xuống, tiếp tục công cuộc như vậy ở trên người Rindou.

Mikey đứng trước cửa phòng khách, xem xét diễn biến, không hề có ý định chào hỏi. Hắn liếc nhìn Draken, người kia cũng nhìn lấy hắn, cuối cùng hai người ăn ý lấy điện thoại ra.

Tiếng đèn flash vang lên, Mikey hài lòng nhìn bức ảnh anh em Haitani siêu rõ nét trên điện thoại, nhấn nút ảnh đã được chuyển phát nhanh đến điện thoại của những người khác.

Draken nhìn thấy, cũng không có ý định ngăn cản, gã nhìn vào bức ảnh Takemichi phồng má tay cầm bút lông, tay chống hông, bộ đồ chú cừu nhỏ với cái đuôi ngắn ngủn, trong vô cùng dễ thương.

Đúng lúc này điện thoại bị người khác cướp lấy, Draken trơ mắt nhìn Mikey bình thản gửi bức ảnh qua điện thoại của mình, trước khi giao lại cho gã còn cảnh cáo :

- Không được gửi cho mấy tên khác !

Draken nhún vai, không cần Mikey nhắc nhở, gã cũng không có ý định gửi nó cho đám kia.

Từ lúc có tiếng đèn flash Ran và Rindou đã chú ý đến Mikey, cũng đã đoán được mưu đồ của hắn.

- Mikey ! Đừng có xấu xa như vậy chứ !

Ran đứng lên cười cợt, ánh mắt tím hơi híp lại, phối hợp với con mắt gấu trúc, trông vô cùng buồn cười.

Takemichi che kín miệng, bả vai run run, Mikey càng trực tiếp, mở điện thoại tiếp tục chụp hình. Ran làm sao có thể cho hắn cơ hội đó, hắn xoay người ôm lấy Takemichi.

Rất có tư thế ôm Takemichi ngồi lên cánh tay mình, hôn lên má em, sẵn tiện che đi dấu vết bị tô đen.

Kết quả bức ảnh của Mikey liền biến thành anh chàng đẹp trai yêu thương hôn vào má bé bi dễ thương. Dưới khung cảnh rực rỡ của ánh đèn, bức ảnh hài hòa ấm áp đến lạ.

Khuôn mặt Mikey tức khắc đen lại, hắn muốn xóa bức ảnh này, nhưng nhìn đôi mắt xanh trợn to vì bất ngờ, khóe miệng hơi mở ra, khiến Takemichi lúc này như chú cừu ngơ ngác thì lại có chút không nỡ.

Mặc dù vậy, Mikey vẫn ấn xóa, hắn nghĩ rất đơn giản, chỉ cần bắt Takemichi chụp lại là được.

Rindou bên kia đang cầm lấy điện thoại, nhìn gương mặt gấu trúc không khác mấy anh trai mình. Không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.

Chắc là do từ trước đến giờ, hắn chưa cảm nhận được không gian yên bình như lúc này đi. Cũng chưa từng có thể vui đùa như thế !

Quả là một ... báu vật.

Rindou híp mắt, ý nghĩ nguy hiểm hiện lên, thật muốn ... chiếm làm của riêng.

Mặt trời nhỏ như vậy, có đủ ánh nắng soi sáng bọn họ sao ?

Đặc biệt là tên quái vật này !

Nhìn Mikey đã đi đến giành ôm Takemichi với Ran, Rindou thầm nghĩ, một con quái vật khao khát ánh sáng đến cùng cực. Chắc chắn với hắn Takemichi đặc biệt hơn ai hết.

Draken tinh tế nhận thấy bất thường của Rindou, con ngươi xẹt qua tia sáng khác lạ.

- Takemichi ! Con đã ăn tối chưa ?

Draken nhanh chóng khôi phục lại bình thường, bước đến chỗ Mikey xoa đầu em.

- Vẫn chưa ạ !

Draken ngước nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối.

- Đi thôi, cùng papa ăn tối !

Mikey chậm rãi đi vào nhà ăn, Draken theo sau, để lại anh em Haitani trừng mắt nhìn nhau, đi tẩy rửa con mắt gấu trúc của mình.

•••

- Boss nhiệm vụ thất bại, ba tên sát thủ cấp S đã bị Phạm Thiên tiêu diệt.

Đối với kết quả này, South không mấy ngạc nhiên, gã cầm lấy sắp tài liệu, ném cho trợ lý :

- Sắp tới sẽ có một phi vụ lớn với chủ tịch Manjirou, chuẩn bị đi !

Trợ lý tiếp nhận tài liệu, do dự một lát hỏi :

- Boss, vậy nhiệm vụ có cần tiếp tục không ?

South ngã người ra ghế, ánh mắt thâm trầm :

- Không cần, như vậy là biết mức độ quan trọng của thằng nhóc đó rồi, với lại ....

Ánh mắt của South dừng ở tấm ảnh Takemichi chụp trong bữa tiệc sinh nhật, con ngươi xẹt qua tia sáng.

- Muốn ám sát nó, không phải chỉ có chúng ta, những thế lực khác cũng bắt đầu hành động rồi.

Trợ lý im lặng nghe lời gã, đợi đến khi gã dứt hết câu, mới mở miệng nói :

- Boss, ngài Shion muốn gặp ngài.

Gương mặt hiện lên một nụ cười lạnh, South nhìn chằm chằm cánh cửa đen.

- Bảo gã vào, việc thất bại lần này, gã góp phần không nhỏ. Tên này quả nhiên vẫn là một con chó săn của Izana.

Trợ lý ôm tài liệu đi ra bên ngoài, Shion đang dựa tường chờ ở đấy. Trợ lý nhìn thấy gã ánh mắt liền đề phòng, không mấy vui vẻ bảo :

- Ngài Shion, boss đang chờ ngài ở bên trong.

Nói rồi đi mất, bước chân còn nhanh hơn thường lệ, cứ như thấy một thứ gì đáng sợ lắm.

Shion cà lơ phất phơ tiến vào, vừa nhìn thấy South đã không nể mặt mà nói :

- Izana dặn tao đến đây, muốn tao chuyển vài lời với mày.

Ngón tay của South gõ lên bàn gõ tạo ra âm thanh " cộp cộp " như một giai điệu nào đó. Gã nở nụ cười chờ đợi lời tiếp theo của Shion.

- " Lần tới ! Tao sẽ chính thức lấy cái mạng của mày ! South "

- Chuyển lời với hắn, tao rất mong chờ !

|•|•|

Mới kiểm tra xong, đăng hơi trễ, mọi người thông cảm nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top