#33

Lúc Ran cùng Rindou về tới biệt thự, Takemichi đã ở trong phòng tắm ngâm mình. Cẩn thận tránh bả vai bị thương, Takemichi thỏa mãn thở ra một hơi.

Lâu lắm mới được thoải mái như thế này !

Hơn mười phút sau, Takemichi mới ra khỏi phòng tắm, cầm lấy một bộ đồ ngủ hình chú cừu bận lên.

Mấy thứ này đều là đồ Emma mua cho em, Takemichi sờ chất vải mềm mại không khỏi thở dài. Quả nhiên em vẫn không quen với việc này.

Bước ra khỏi cửa phòng, Takemichi đi xuống nhà, bên dưới chỉ còn lại Rindou,những người khác đều đã đi đâu mất.

Rindou ngã người ra sô pha, bàn tay thần tốc lướt trên máy tính, nhìn thấy Takemichi thì nhướng mày, buông máy tính vẫy tay với em.

- Lại đây ~

Takemichi nghiêng đầu, rất ngoan ngoãn đến chỗ hắn. Nói thật đối với Rindou Takemichi có cảm giác rất kì lạ, bởi vì hắn chính là người đụng tay đụng chân nhiều nhất với em.

Đặt biệt là má và bụng, lần nào học cũng bị hắn sờ mó. Lúc đầu thì hơi khó chịu, sau rồi cũng quen. Nhưng mặc dù vậy, họ lại không nói chuyện nhiều, nên Takemichi vẫn có cảm giác xa lạ đối với Rindou.

Sự rối rắm này Rindou không biết, hắn ôm lấy em vào lòng, theo thói quen mà sờ má của Takemichi. Cảm xúc mềm mại này thật sự khiến người ta sờ đến nghiện.

- Có từng chơi game chưa ? Daddy dạy con chơi.

Takemichi nhìn trò chơi đầy máu tanh và xác người trước mắt, con ngươi tối sầm lại, không giới thiệu được một trò nào tử tế sao ?

- Đây ~ điều khiển như thế này, con phải để ...

Mặc dù trong lòng không oán trách, nhưng Takemichi vẫn là ngoan ngoãn xem chỉ dẫn của Rindou, hai người ngồi trong phòng khách chơi đến vui vẻ.

Rindou cúi đầu nhìn mái tóc đen bóng của Takemichi, đôi mắt tím chớp động, hắn nhìn bàn tay em hăng hái lướt trên bàn phím, có vẻ vì bị thương nên tay trái của Takemichi không hoạt động quá, tay phải ngược lại rất tích cực.

Trên máy tính không ngừng vang lên tiếng la hét, Rindou liếc mắt nhìn số người bị Takemichi giết chết, thế mà đã lên đến 21 người.

Bên trong nhân vật của Takemichi đang chạy trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát, tiếng còi hú hét trên giao lộ, đồ họa tinh xảo vô cùng. Takemchi chuyển tay lái, tạo thành một cú cua 180 độ xinh đẹp, em lái xe chạy thẳng đến phía cảnh sát.

Rindou hứng thú nhìn diễn biến bên trong màn hình, ngón tay vô thức chuyển động.

- Sao con lại chọn cách lao vào cảnh sát ?

Tay Takemichi vẫn lướt trên bàn phím, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trả lời :

- Bởi vì đã là tử lộ, cho nên nếu chết con sẽ kéo thêm một vài người chết cùng !

Bên trong, chiếc xe đỏ chạy với tốc độ cao lao thẳng vào bốn chiếc xe cảnh sát. Rầm một tiếng lớn, cả bốn chiếc đều bị nổ tung, ngọn lửa đỏ rực thông qua màn hình in sâu vào trong con ngươi xanh của Takemichi.

- Con làm sao biết đó là tử lộ ?

Takemichi nhìn hai chữ " Game over " hơi mỉm cười.

- Đầu tiên, lúc mà daddy đột nhập giết chết người đàn ông thứ 16, daddy đã cố tình để lại bóng mờ trong camera. Sau đó daddy cướp một chiếc xe, cố ý gây ra chú ý, người muốn cảnh sát tìm tới bắt mình đúng không ?

Con ngươi của Rindou trở nên sâu thẳm, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Takemichi.

- Phải !

- Tiếp đó daddy hủy bỏ định vị trên xe, người chỉ con những khu vực cảnh sát giám sát nghiêm ngặt, những khu mà tội phạm thường xuyên lui tới, nhưng người lại không chỉ con những cách vượt qua lổ hỏng trong tuyến an ninh. Làm con khi lái xe lộ hình ảnh trên camera, sơ suất khiến tốc độ cảnh sát điều tra nhanh hơn.

- Sau đó người lại ám chỉ cho con tuyến đường A2J là khu nhà giàu. Tiền để cướp rất nhiều, tuyến đường này giao với hay tuyến 3J2 cùng 5Y3. Điều đặc biệt muốn ra khỏi A2J chỉ có thể đi qua hai tuyến này, hơn hết ba tuyến này kì lạ đều không phải nơi trọng điểm của cảnh sát.

- Khu nhà giàu như vậy, an ninh nhất định phải tốt, nếu đã không phải nằm trong khu điều tra nghiêm ngặt, thì chỉ có thể nói. Một nơi này an ninh hờ hợt, hai là nó không được biểu hiện ra bên ngoài. Nơi đây có một tổ chức cảnh sát ngầm. Lúc bị cảnh sát truy đuổi, thì những con đường có thể chạy đều bị bao vây, cho nên nó là tử lộ.

Rindou hơi kéo khóe miệng, xoa mạnh đầu Takemichi, bàn tay còn lại nhéo lên cái má béo mập của em.

- Nhưng thực chất, con vẫn có thể thoát ra được !

Takemichi sửng sốt, sau đó em ngửa đầu, dùng ánh mắt sùng bái lấp lánh nhìn Rindou :

- Daddy biết cách sao ?

Khóe môi hơi gợi lên, hắn thích cảm giác này.

- Chỉ cần con bắt một người làm con tin, gửi thông tin của ả cho cảnh sát. Con có thể thoát được.

Biểu môi, Takemichi quay đầu nhìn màn hình vẫn còn hiện hai chữ " Game over " bảo :

- Con cũng nghĩ tới chứ bộ, chắc ăn không thành công, đảm bảo lúc ra sân bay thế nào cũng bị bắt lại.

- Sao con lại nghĩ thế ?

- Nếu thoát khỏi cách truy đuổi của cảnh sát, thì không phải ... không đúng người nói con tin, là con tin nào ?

- Takemichi, con không để ý sao ? Trong một tờ báo ở cửa hàng, có đề cập đến tiến sĩ sinh học Lisa  đã đến nơi này. Hơn nữa, còn có một bài phỏng vấn tại nhà tiến sĩ. Còn có hình ảnh của ngôi nhà, con không thấy ngôi nhà trên đó rất quen mắt sao?. Ngoài ra vì sao tuyến đường đó lại có tổ chức cảnh sát ngầm, bởi vì nơi đó là khu trọng điểm, hoặc là có một cái gì đó cần phải bảo vệ cẩn thận

- Bên cạnh trang báo về tiến sĩ Lisa, còn có một trang báo cáo về chủng loài sinh vật mới được tìm thấy. Nó sẽ được đưa đến đây vào ngày 14/4/2054, tiến sĩ Lisa đến đây vào này 11/4/2054. Cô ta đến trước 3 ngày, thời gian không khớp nhưng dựa vào chuyên ngành của cô ta, chúng ta vẫn có khả năng nghi ngờ cô ấy dính đến vụ này.

- Thực tế, chỉ cần còn bắt được tiến sĩ Lisa, dùng thuốc mê cho cô ta ngủ, cô ta xem như là một nhân tài, hơn nữa cô ta có thể nắm bắt được thông tin cơ mật, cảnh sát sẽ không dám mạo hiểm để cô ta chết. Lúc ấy chỉ cần con đột phá phòng tuyến của cảnh sát, chạy đến khu tội phạm.

- Nơi đó nhiều đường lộ ngõ hẻm, chỉ cần con cắt đuôi được cảnh sát, vứt ả Lisa ở một nơi nào đó, vì là nơi nhiều tội phạm, rất loạn, đến cảnh sát cũng không thể quản được hết, con rất dễ chạy thoát.

Takemichi nhăn mày, phản bác :

- Nhưng con không nghĩ tiến sĩ Lisa dễ bắt đến thế ! Bên cô ấy thế nào mà không có vệ sĩ. Trên báo còn bảo cô ấy đã thuê một công ty vệ sĩ bảo vệ cho mình.

Takemichi nhớ đến bộ quần áo chỉnh chu được chuẩn bị ở trên xe, hơi ngạc nhiên nhìn Rindou.

- Người đã chuẩn bị sẵn đường lui, giả dạng thành vệ sĩ cô ấy tuyển đến sao ?

Dù sao cũng là game, đã thiết lập sẵn, chắc chắn có rất nhiều cách thông quan, chỉ là do người chơi chưa tìm ra được. Rindou rõ ràng đã nhìn ra cách qua màn này.

- Takemichi con suy nghĩ dựa trên nền tảng hiện thực và con quá cẩn trọng. Đây chỉ là game, dù nó sinh động như thế nào thì nó cũng đã được thiết lập sẵn, cho nên nó có thể thành công. Đương nhiên, nó chỉ có thể thành công ở trong game mà thôi, ngoài đời đây là một cách làm ngu xuẩn.

Takemichi nhăn mày, cảm thấy lời của Rindou có ẩn ý gì đó. Nhưng em lại tạm thời không nghĩ ra được.

Cái nhà này, toàn những tên với bộ não kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top