#28.
Takemichi lướt mắt nhìn xung quanh, có một vài gương mặt xa lạ em không quen biết.
Một người có vết sẹo kéo dài từ trán xuống má phải, một người lại có một mái tóc vô cùng kì lạ và nổi bật, ( thật ra thì nó có màu giống khoai lang ) tỏa ra khí chất lười biếng.
Bên cạnh còn có một đàn ông cao to với nước da lúa mạch, gương mặt trông khá hung dữ. Một cô gái vô cùng xinh và duyên dáng đứng cạnh Koko, một đàn ông mập mạp với người con gái xinh đẹp. Kế bên là một cao gầy nhìn có vẻ rất khó gần.
Takemichi đánh giá xong liền thu hồi tầm mắt, họ có lẽ là là trưởng bối và người dưới chướng của các papa.
Họ ... là người cùng một thế giới ! Và rồi em cũng sẽ giống như họ hắc ám và đen tối.
- Takemichi đến đây nào !
Mikey hôm nay rất khác lạ, chẳng bận vets hoặc áo thun quần tây như thường ngày. Hắn khoác lên mình một bộ yukata màu đen, chiếc áo ngoài màu đỏ sẫm, có họa tiết lá trúc bạc. Dưới ánh đèn tỏa ra khí chất cao quý. Tựa như là một công tử nào đấy chứ không phải là một con dã thú làm người sợ hãi.
Takemichi vì vậy mà có chút thất thần, người này ... sức hút thật kinh khủng.
Em mím môi thầm nghĩ, chân đã nhanh chóng bước đến chỗ Mikey.
Bàn tay Mikey dịu dàng sờ tóc em, hiếm thấy mà nở một nụ cười.
- Sinh nhật vui vẻ.
Thật ôn nhu, Takemichi vô thức vui đầu vào lòng bàn tay ấy, tận hưởng sự ấm áp hiếm có này. Mặc dù như vậy, nhưng lòng Takemichi vẫn biết đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Người này cho em cảm giác ... nguy hiểm và tàn nhẫn hơn bất kì ai.
Đôi tay ấm áp, chỉ cần một chút sức lực là có thể bóp chết em ngay tại chỗ.
Ánh mắt Takemichi trầm xuống, em không muốn phải chết trong tay người khác, số phận của em phải do chính em định đoạt. Cho dù là họ, cũng không được.
Mikey nắm lấy tay của Takemichi, đến chỗ của đám Takeomi, bình thản giới thiệu.
- Đây là người thừa kế của tập đoàn tài chính SIME, Takemichi Sano.
Ánh mắt Takemichi hơi mở lớn, Sano, tại sao lại đổi họ rồi. Không đúng SIME, tập đoàn kia là của người này. Nếu em dùng lấy họ Sano, vậy người bên ngoài ...
Họ đây là triệt để cắt đứt đường lui của em sao. Sano không phải một họ quá hiếm ở Nhật, nhưng chỉ cần mang theo nó, em sẽ không thể thoát khỏi gồng xiềng này.
Bởi vì em đứng dưới danh nghĩa của Majirou Sano, không phải Mikey kẻ tàn nhẫn trong thế giới ngầm, mà là một Manjirou kẻ đứng dưới ánh sáng. Người được xưng là kì tài của giới trẻ.
Không có bất kì tờ báo hay hình ảnh nào của Majirou được phát trên mạng, người ta chỉ biết, tổng số tài sản hắn nắm giữ hiện đang đứng top người giàu nhất nước.
Chỉ cần bữa tiệc kín này kết thúc, Takemichi dám chắc rằng hình ảnh của em sẽ lộ diện khắp các mặt báo, để rồi ai cũng sẽ biết rằng, em là con của Manjirou Sano, nếu em ra ngoài nhất định sẽ bị nhận ra, cũng đồng nghĩa với việc từ đây em sẽ sống trong sự nguy hiểm.
Tựa như viên thuốc được bao bọc bởi lớp vỏ ngọt ngào, lúc đầu ngậm vào khiến người sảng khoái, nhưng chỉ ngậm lâu một chút nó sẽ tràn ra vị đắng tận đầu lưỡi.
Tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn. Takemichi nhắm mắt ép mình phải bình tĩnh lại, rõ ràng biết thế nào ngày cũng sẽ đến, nhưng tâm trạng vẫn chẳng dễ chịu gì.
Họ đang dùng cách thức vừa đấm vừa xoa để dạy em. Thoạt nhìn chẳng có ý nghĩa, nhưng đối với Takemichi nó chính là một mũi tên trúng hồng tâm.
Một đứa bé nhìn thấu cái lạnh của thế gian, sống trong sự tối tăm của con người, thứ nó cần nhất có lẽ là tình thương, nhưng yêu chiều quá nhiều sẽ khiến chúng sinh ra bất an, ỷ lại và rồi trở nên ... vô dụng.
Không hẳn là như vậy, nhưng đối đám Mikey thì nó chính là vô dụng.
Cho nên họ lựa chọn phương thức đánh một cây gậy tặng một viên kẹo, dạy Takemichi tàn nhẫn với những người xung quanh, nhưng bắt buộc em phải ỷ lại họ.
Ai lại chẳng muốn viên kẹo ngọt ngào, ai mà chẳng muốn tình thương, đặc biệt là Takemichi. Họ khơi dậy mong muốn ấm áp của em, và khiến em ỷ vào nó. Ỷ vào sự ấm áp của họ.
Từng chút, từng chút xây một chiếc lồng, bên trong là đầy hoa thơm cỏ lạ. Bên ngoài lại là hoa hồng nhọn xé rách tim ran.
Thật là ... những con người đáng sợ.
Wakasa chẳng thích tiệc tùng gì mấy, nhưng hôm nay đã có lệnh triệu tập, bắt buộc họ đông đủ. Xem ra người thừa kế này rất được đám này coi trọng.
Đưa mắt nhìn về Takemichi, Wakasa liếm khóe môi, cảm thấy có chút thèm ngọt.
Đứa bé này ... thật giống ... và cũng thật khác.
Takemichi sao ?
- Nhóc con, nghĩ gì mà trầm tư thế ?
Akashi cúi đầu nhìn Takemichi chỉ cao hơn đầu gối của mình một chút, ánh mắt tràn đây tia hứng thú.
Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ, khóe miệng giơ lên một nụ cười ngọt ngào :
- Không gì ạ ! Cháu chỉ là đang rất vui thôi !
Xạo đấy ! Em hiện giờ hận không thể cho một quả bom phá hủy bữa tiệc này.
- Vậy sao ?
Akashi đứng thẳng người dậy, đầy thâm ý xoa đầu Takemichi.
Yuzuha bên này đã điều chỉnh tâm tình của mình, ngước mắt nhìn về phía Takemichi :
- Takemichi ấy, Mikey sẽ không phải ...
Draken đứng không xa cô, ánh mắt sẫm lại, cắt ngang lời của Yuzuha.
- Cậu ta không phải tên ngốc.
- Nhưng cậu ta là một kẻ điên.
Yuzuha lạnh lùng bảo, đôi mắt đầy hoài niệm.
- " Nếu Shinichirou không vì tao mà ra khỏi nhà, không vì cứu Kazutora và Baji thì anh ấy đã có thể đứng ở đây vui đùa với chúng ta, mà không phải là một thân xác héo mòn trong tình trạng người thực vật như thế này. Tao hận bản thân mình, Kenchin ... tao sẽ điên mất "
- Lời của Mikey năm đó, như đánh sâu vào cõi lòng của từng người, đối với họ mà nói, Shinichirou chính là người anh duy nhất cho họ ấm áp. Mikey vẫn còn tự trách về việc này. Đến giờ đã 7 năm rồi, Shinichirou vẫn chưa tỉnh. Cậu ta cũng dần biến chất rồi.
Draken trầm mặt, nặng nề nói :
- Cho dù là vậy, Mikey cũng sẽ không đến mức biến Takemichi trở thành Shinichirou, trong lòng cậu ấy, không ai thay thế được Shinichirou cả. Giống thì đã sao, Takemichi vẫn là Takemichi mà thôi.
Với đối mắt xanh tuyệt đẹp đó.
- Takemichi vẫn là Takemichi sao ?
Yuzuha thất thần lẩm bẫm, đôi mắt híp lại, sau đó thì nở nụ cười khẽ.
- Cậu nói đúng, là do tôi lo lắng quá rồi.
Mitsuya đứng không xa, nghe đoạn đối thoại của hai người, không khỏi thở dài, lắc lắc ly rượu vang trong tay. Bữa tiệc nhỏ này, chính là điểm nút bắt đầu.
•••
Senju chạy bán mạng trên đường lớn, mái tóc hồng phớt qua màn đêm, phía sau là năm chiếc xe đen đuổi theo.
Thông qua kính của xe, Senju hừ lạnh, điêu luyện bẻ tay láy, vòng qua một con đường khác.
Năm chiếc xe vẫn bám theo không dứt, ánh mắt Senju tối lại, từ trong túi lấy ra một cái nút áo nhỏ, quăng ra khỏi cửa xe.
" Rầm "
Khói mù mịt bay lên, làn đường bị nổ một lỗ lớn, đây là con đường chạy đến ngoại ô, rất vắng vẻ. Năm chiếc xe chạy qua làn khói mờ, thì đã không thấy người cần truy đuổi ở đâu.
- Chết tiệt lại bị mất dấu !
•
Bên này Senju vừa chạy thoát, nhưng vẫn chẳng vui vẻ gì, một đường chạy đến biệt thự.
Chạy đến gara đã thấy mấy chiếc xe quen thuộc, Senju tặc lưỡi, xách hai ba túi đồ đi vào nhà chính.
Bên trong tất cả mọi người đã ngồi vào bàn, chiếc bàn lớn hầu như chỉ dự lại một ghế, không cần nói cũng biết là dành cho ai.
- Lại bị ai truy sát ?
Yuzuha là người đầu tiên mở miệng, một câu nói trúng hồng tâm.
- Đám người băng Riop. Dám công khai ám sát em.
- Riop, lũ chuột nhắt sao lại có gan lớn ám sát mày, có chỗ dựa rồi à.
Sanzu hừ lạnh, nhấp nhẹ một ngụm rượu.
Senju đưa đồ cho người hầu, bực bội ngồi xuống ghế.
- Lục Ba La Đơn Đại ! Đừng nói nữa, Michi chờ cô mới chưa cắt bánh đúng không, nào giờ thì đông đủ rồi, cắt bánh đi thôi.
Takemichi lòng thở dài, em chẳng mong chờ gì được ở bữa tiệc này, thông thường sinh nhật ai chẳng có nến, này thì hay rồi. Một cái cũng chẳng có, là vì họ không tin vào điều ước đi.
Takemichi cầm lấy dao cắt bánh, dưới ánh mắt của từng người ở đây cắt nó xuống.
Mitsuya mở miệng tính nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.
Chiếc bánh mềm mại tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Ánh mắt Senju sáng lên. Sô cô la và bạc hà, bánh kem cũng có vị này sao ?
- Takemichi, cô muốn một phần !
Sanzu ngán ngẩm thở dài, rốt cuộc khi nào mới xong đây.
Takemichi cắt rất nhanh, Senju vừa nhận được một phần, đối diện với viên đá xanh lam tuyệt đẹp, cô nhíu mi :
- Kim cương xanh, này đặt chúng vào cùng phải nói chứ, em nếu ăn phải là xong đời rồi.
Yuzuha nhìn cô trêu đùa :
- Đó là do em ham ăn mà thôi. Chưa gì đã hối thúc Michi.
Takemichi nhìn một hàng đá xanh lam chẳng có lấy tạp chất dài uốn lượn lấp lánh, giật giật môi, nếu tính không lầm cũng phải hơn 40 viên đi.
Takemichi cuối cùng cũng có đôi chút cảm nhận về độ giàu của đám người ở đây, kim cương xanh mà đính vào bánh kem. Đúng là chỉ có họ nghĩa ra.
Cho nên lúc ban đầu em cảm thấy bánh kem có gì lạ, là bởi vì cảm nhận được mùi tiền của nó sao ?
---
* Kim cương xanh là viên kim cương cực hiếm, nó chỉ chiếm 0,1% tổng sản lượng khai thác kim cương trên toàn thế giới mỗi năm.
Bối cảnh thời gian mình lấy ở trong fic là tương lai, khi công nghệ đã hiện đại hơn một ít. Nên đừng ai bảo kim cương xanh hiếm mà sở hữu hơn 40 viên thì quá lố nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top