#25.
Takemichi mơ màng mở mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ làm em có chút không thích ứng.
Sờ sờ mái tóc ướt sũng, Takemichi ngồi dậy, cảm nhận được cơ bắp cứng còng, em khẽ thở dài.
Cố gắng bước xuống giường, Takemichi nhìn quanh, không biết từ lúc nào, em đã được đưa về phòng.
Nhớ lại nỗi đau tối hôm qua mình phải chịu đừng, cùng hình xăm sau lưng. Takemichi khẽ rùng mình.
Em lê lết thân thể vào phòng tắm, cố gắng vươn bàn tay ngắn ngủn của mình chạm vào hình xăm ở phía sau lưng.
Ngay giữa vùng xương sống, Takemichi chạm nhẹ vào đường nét của hình xăm.
Đó là một hình chữ nhật, còn có họa tiết, nhưng Takemichi không thể hình dung họa tiết nó như thế nào.
Em rũ mi, che giấu tâm sự nặng trĩu ở trong lòng. Hôm qua Sanzu đã nói với em về tổ chức Phạm Thiên.
Một tổ chức tội phạm xuyên Á - Âu. Nó nắm quyền các con đường buôn bán vũ khí ngầm, những khu khai thác dầu khí, than đá. Thậm chí có cả mỏ đá quý.
Phạm Thiên được điều hành bởi Mikey vì Izana, phụ tá đắc lực của họ là Draken cùng Kakuchou. Các thành viên cốt cán của Phạm Thiên là những papa tốt bụng của em.
Takemichi có thể nghĩ đến mực độ đồ sộ của Phạm Thiên và sự giàu có của các papa mình.
Họ đều có hình xăm tượng trưng cho tổ chức Phạm Thiên. Nó là một vinh dự cũng là xiềng xích ràng buộc họ.
Khi em có hình xăm này, có nghĩa em đã được chính thức công nhận.
Takemichi không thích nó, nhưng cũng không chán ghét. Với em hình xăm này đại biểu cho việc em sẽ không bị tước đoạt mạng sống một cách dễ dàng. Đương nhiên trả giá cho việc đó, là em không còn sự tự do nữa. Từ đây Takemichi sẽ phải sống dưới danh nghĩa là người thừa kế thực sự của Phạm Thiên.
Mệt mỏi đánh răng rửa mặt xong, Takemichi nhìn đồng hồ trên tường, thế mà đã mười giờ sáng. Không có đặt báo thức cũng không ai lên đánh thức em. Xem ra họ muốn em nghỉ ngơi.
Coi như có chút lương tâm !
Takemichi mang dép lê vào, bước xuống lầu, phòng của em ở tầng hai, không cần đi thang máy cho phiền phức.
Khi Takemichi bước xuống đại sảnh, chỉ thấy có người hầu lay hoay làm việc. Nhìn thấy em thì đều cung kính cúi đầu chào hỏi.
- Tiểu thiếu gia !
Takemichi mím môi, đối với hành động này của họ có chút không quen. Em cố gắng đè nén cảm giác lạ lẫm trong lòng, tao nhã gật đầu.
Quản gia vừa nghe điện thoại xong, không biết bên kia nói gì, sau khi gác máy, tâm tình rất không tồi.
- Tiểu thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngài muốn ăn ngay không ?
- Được !
Takemichi khẽ đáp, đi vào phòng ăn, người hầu đã dọn món lên.
Cả phòng ăn to lớn chỉ có mỗi Takemichi và người hầu đứng hai bên. Thật sự trong vô cùng buồn tẻ.
Ăn xong, quản gia lại bước đến chỗ Takemichi khom người nói :
- Các thiếu gia dặn dò ngài sau khi ăn xong, hãy đến chỗ của Chifuyu sama.
Takemichi chớp mi mắt, xem ra hôm nay không phải hoàn toàn được nghĩ.
Được rồi, em quả thật không nên mong chờ đám papa " tốt " đó sẽ có lòng thương yêu đối với mình.
Takemichi quen đường quen nẻo đến phòng của Chifuyu, em vừa chạm tay đến cửa, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Cánh tay của Takemichi cứng đờ lại.
Một dự cảm không tốt nảy sinh trong đầu Takemichi, em thề em chẳng muốn mở cánh cửa này một chút nào. Bởi em sợ, thứ em nhìn thấy ở bên trong sẽ khiến em ám ảnh suốt đời.
Nhưng Takemichi không có sự lựa chọn, em méo miệng bước vào trong, quả nhiên đập vào mắt chính là hình ảnh một người đàn ông to lớn, trên người chỉ độc một chiếc quần ngắn.
Ông ta bị treo trên một cái giá, phía dưới đều là máu tươi, có một ít chỗ đã khô lại đông cứng thành một màu sẫm.
Bên cạnh ông ta là Chifuyu đang cầm con dao phẩu thuật, rất cẩn thận gạch lên cơ thể của ông ta. Từng đường nét đều sâu vào da thịt, lộ ra từng mảng thịt non đỏ tươi.
Takemichi dường như bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, cơ thể em cứng đờ, thức ăn vừa vào bụng đã có dấu hiệu nôn ra.
Khi nhìn thầy người đàn ông này, Takemichi lại nhớ lời của Chifuyu tại buổi học hôm trước. Sau khi học cái đám sơ đồ mạch máu phiền phức đó y đã ôn nhu nói với em rằng :
" Thực hành trên mô hình rất khó, khi nào papa sẽ tìm một vật liệu tốt hơn cho con thực hành "
" Vâng ạ ! "
Cho nên đây là vật liệu tốt hơn mà y nói sao. Quá tàn nhẫn. Takemichi chẳng thể liên hệ được con người đang ung dung hành hạ người khác, vài hôm trước đã ôm em vào lòng, cho em cái giác đầy ấm áp kia là một.
Quả nhiên, nơi này không có một ai là tốt bụng cả.
Takemichi cười giễu cợt, em thật sự vẫn còn rất ngây thơ.
Takemichi đã giết người, nhưng nó là bằng độc, chẳng có lấy một giọt máu nào. Nhưng giờ đây khi phải chứng kiến phải cảnh tượng người đàn ông với cơ thể đẫm máu kia. Em lại sợ !
Sợ sự tàn nhẫn của những con người này, sợ sự khắc nghiệt của thế giới, và sợ ...em sẽ giống họ.
Cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn, trái tim Takemichi đập một cách kịch liệt, nếu có thể nhảy ra khỏi cơ thể, em nghĩ nó đã chạy ra khỏi biệt thự. Rời xa cái nơi kinh khủng này.
Hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh trở lại, Takemichi bước đến chỗ của Chifuyu, cố gắng không để ý đến cái thân thể bèo nhèo kia.
- Chifuyu papa, buổi sáng tốt lành !
Đây là một lễ nghi vô cùng cơ bản.
- Buổi sáng tốt lành ! Takemichi.
Chifuyu tháo gắng tay ra, quăng qua một bên, lại dùng chiếc khăn đã đặt sẵn lau đi bàn tay của mình. Gương mặt đầy khó chịu nhìn về phía thân thể bị treo trên giá.
- Có con nít ở đây, nếu mày còn la nữa, tao sẽ cắt lưỡi mày cho cá ăn.
Khóe môi Takemichi cương cứng, nếu đã biết có con nít ở đây, thì làm ơn đừng để cái thân thể đẫm máu xuất hiện trước mặt nó, được không hả !?
Chifuyu đương nhiên không biết nỗi lòng của Takemichi, y nhàn nhã lau sạch tay. Khụy gối cười ôn nhu với Takemichi.
- Hôm nay chúng ta sẽ thực hành nội dung của bài học hôm trước, đừng lo nếu chết rồi thì papa sẽ tìm một tên khác cho con.
Nuốt lời từ chối xuống cổ họng, Takemichi mím môi gật đầu.
Chifuyu thấy vẻ mặt của Takemichi, nở một nụ cười hài lòng. Y đeo găng tay nhỏ vào tay của Takemichi, còn cẩn thận dặn dò.
- Đừng để máu bắn lên người, rất bẩn !
Nói xong, lại đem một dao phẩu thuật đặt vào tay Takemichi, cười bảo :
- Đây ! Trước tiên baba hướng dẫn con một lần.
Bàn tay cầm dao của Takemichi run rẩy một cách thần kì, em theo bản năng muốn nhắm mắt, không nhìn hình ảnh kinh dị trước mặt.
Một bàn tay thật dịu dàng đặt lên tóc của Takemichi, chậm rãi xoa nhẹ. Bên tai là giọng nói đầy ôn nhu, lại có chút mê hoặc khó hiểu :
- Ngoan, đừng sợ, chỉ là một tiêu bản mà thôi. Mở mắt ra nào, Takemichi.
Mở mắt ra nào, Takemichi, con phải đối diện với hiện thực rằng, tay con đã nhuốm máu rồi.
***
Tiểu trường kịch :
Michi : Huhu Chifuyu papa thật đáng sợ !!
Chi : Đừng khóc, đừng khóc, papa xin lỗi, papa sẽ cho người dọn gã đi ngay.
Michi : Oa~ oa~ con sẽ méc với Baji baba.
Chi : * Ôm Michi vào lòng * Là papa sai, một lát papa sẽ nhận tội với Baji san. Michi đừng giận papa nữa nhé.
Michi : * Câu lấy cổ Chi * Papa hư, Michi sẽ không hôn papa nữa.
Chi : Đừng mà, papa sẽ buồn lắm !
***
Ta nếu có thể viết Michi cute như vậy thì tốt quá rồi, đáng tiếc nếu thằng bé cứ cute như thế thì đám sói kia sẽ không thể đội lớp người đợi đến năm Michi 18 được.
Đây là hình xăm của Phạm Thiên được xăm lên lưng Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top