#23.
Viên đạn xẹt qua má của Taiju ghim vào tường, tạo nên một đường máu trên gương mặt gã.
Người nổ súng không ai khác chính là Ran, chỉ thấy trên môi hắn vẫn là một nụ cười cợt nhả, nhưng đôi mắt lại chứa đầy sát khí.
- Lần này là cảnh cáo, mày muốn cùng tao nổi xung đột phải không ? Taiju !
Taiju nhúng vai, không thèm bận tâm đến vết máu trên mặt, gã dựa vào lưng ghế dáng vẻ bất cần :
- Muốn thì chiều.
Mikey nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Izana, trừng mắt.
Ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Quản người của anh cho tốt vào, lần nào cũng gây chuyện.
Izana hừ lạnh, híp mắt với Mikey. Bọn chúng không phải người của tao.
- Được rồi, đừng có cãi nhau nữa.
Lần nào người đứng ra hòa giải cũng là Mitsuya, hắn cảm thấy mình nên được trao một giải người hòa bình trong cái nhà này.
Một đám mỗi khi gặp mặt là chẳng có lần nào yên ổn cả. Chán chết đi được !
Nhờ có Mitsuya đứng ra, bầu không khí xem như dịu bớt, Takemichi cũng thở phào nhẹ nhõm. Em không muốn chỉ vì một câu nói của mình mà khiến bọn họ gây lộn.
Không phải do em tốt bụng, mà là do em không nghĩ gặp phải rắc rối nào nữa.
Video trên máy tính vẫn tiếp tục chạy, nữa tiếng sau mới kết thúc. Sanzu lại mở thêm một cái mới, nhưng lần này là video trích từ camera của khách sạn.
Quá trình mà Takemichi cùng Dis vào phòng, đã vô tình lộ ra ống tay áo.
Sanzu dừng ngay lúc đó, nở một nụ cười đầy sung sướng :
- Chỉ một lỗi nhỏ như vậy, cũng có thể khiến mày vào trại rồi đó nhóc con. Bất quá mà tao rất tốt bụng đã xóa giúp mày rồi. Chỉ là...làm sai thì phải chịu phạt.
Takemichi gương mặt vô cảm nhìn Sanzu, cũng không vì nội dung lời nói của gã mà cảm thấy sợ hãi hay may mắn.
Em chỉ cảm thấy, con người này rất khủng khiếp. Gã có lẽ có vô vàn cách để giết Dis mà không bị nắm thớt, nhưng gã lại chọn cách giao nó cho một đứa bé, dù rằng xác suất thành công của nó rất thấp.
Đúng là một gã điên chính hiệu.
Kisaki lấy ra một vài tớ giấy đặt lên bàn, Takemichi liếc mắt thấy trên đó có ghi tên của mình.
- Không hoàn thành bài học đầu tiên, Sanzu cộng thêm nó vào, trừng phạt tăng gấp đôi.
Lời Kisaki vừa dứt, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng đến chỗ Takemichi, muốn xem biểu hiện của em.
Nhưng Takemichi chỉ ngồi yên một chỗ, không phản kháng, không sợ hãi, không vui, không buồn. Mọi cảm xúc đều được Takemichi gói đặt vào chiếc hộp, cất giữ ở sâu trong tim.
Giờ đây trên người em chỉ có sự bình tĩnh, bình tĩnh đến không phù hợp độ tuổi của mình.
- Cứ quyết định vậy đi, Takemichi con theo Sanzu, tất cả giải tán.
Mikey lạnh lùng đứng dậy, cùng với Draken ra khỏi biệt thự.
Taiju nhìn chăm chú Takemichi một lúc lâu, mới nắm lấy bả vai của Hakkai.
- Đi ! Lâu lắm tao chưa " luyện tập " với mày phải không Hakkai ?
Hanma ngược lại đến chỗ của Takemichi, khụy gối chọt chọt má nhỏ của em.
- Thật muốn nhìn vẻ mặt bé con khóc quá đi, nhưng daddy có việc rồi, không thể chiêm ngưỡng được, thật đáng tiếc !
Hanma thở dài, lắc đầu ngồi dậy, lúc đi ngang qua Sanzu còn cười nói :
- Chăm sóc Takemichi cho tốt, tao nghĩ Mikey không muốn nhìn thấy con mình không lành lặn đâu.
Sanzu nhúng vai cười như không cười :
- Chuyện đó không cần mày quan tâm.
Nói rồi liền kéo tay của Takemichi đi mất.
Ran và Rindou nhìn nhau, lại nhìn Hanma còn ở phòng khách, nở nụ cười :
- Ở đây có chút chán, Hanma muốn cá cược với tụi tao không, dạo này có vài con chuột, rất phù hợp để tiêu khiển.
Hanma thâm ý liếc nhìn Ran và Rindou, cũng không mở miệng từ chối.
°°°
Bên kia Takemichi đã được Sanzu đưa vào một căn phòng khép kính, bên trên có một chiếc bàn dài lạnh băng, ở khắp nơi đều treo rất nhiều hình cụ ghê rợn.
Sanzu không chút thương tiếc ném Takemichi lên bàn, khiến em nằm quay lưng về phía gã, cầm lấy xích sặt trói chặt tay và chân của Takemichi.
Bộ quần áo thủy thủ Takemichi bận đã bị lột bỏ, lộ ra cơ thể trắng nõn non nớt.
Gã cầm lấy ống tiêm với chất lỏng màu xanh lá kì dị, quơ qua quơ lại trước mặt Takemichi cười nói :
- Nhóc con, chỉ một giọt của nó, cũng khiến mày đau đến chết đi sống lại.
Nói rồi gã đặt ống tiêm xuống, dùng tay sờ lên tấm lưng trắng nõn của Takemichi, mở miệng nhục mạ :
- Thân thể tốt như vậy, nhóc con đã bị thằng nào đè ra cưỡng hiếp rồi ?
Takemichi không trả lời câu hỏi của Sanzu, cứ như một con búp bê bằng gỗ, cứng ngắc mà nằm ở trên bàn. Đột nhiên tầm nhìn bị che kín, Takemichi có chút hoảng hốt, liền nghe tiếng của Sanzu vang lên :
- Trước tiên, phải xăm hình cho mày cái đã. Để tao xem, hay là xăm cột sống đi, chậc chậc, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Sanzu vừa nói liền bắt tay vào làm. Takemichi chỉ cảm thấy một nỗi đau ê buốt dọc sống lưng. Cơn đau này rất kinh khủng. Takemichi không biết phải diễn tả thế nào, em muốn cựa quậy thoát ra khỏi nó. Nhưng cả tay và chân đều bị xích sắt giam cầm chặt chẽ.
Máu chảy trên tấm lưng trắng nõn, Sanzu càng nhìn càng hưng phấn, bắt đầu tăng tốc độ.
Môi Takemichi đã trở nên trắng bệch, khuôn mặt xanh xao, các ngón chân cuộn tròn lại, đầu ngón tay thì đỏ ửng, gương mặt lấm tấm mồ hôi.
Đau ! Quá đau !
Thứ Takemichi cảm nhận chỉ còn lại nỗi đau, lưng cứ như bị bẻ ra làm hai, từng cái ghim trên da thịt non mềm cứ, khiến sống lưng Takemichi tê dại.
Hơn hai tiếng sau hình xăm hoàn tất, Takemichi không thể nhìn thấy nó, dù có nhìn em cũng không biết nó có ý nghĩa là gì.
Nó là hình xăm đại diện cho thành viên cốt cán của Phạm, cũng chỉ mấy kẻ có quyền lực tối cao mới biết được việc này.
Thấy gương mặt Takemichi đã trở nên trắng bệch, Sanzu kéo khóe miệng, gã mở xích sắt, lấy ông tiêm lúc nãy đã chuẩn bị không chút khách khí tiêm vào người Takemichi.
Chất lỏng xanh biết chảy vào, nỗi đau lúc nãy còn chưa vơi bớt, giờ lại càng thêm đau.
Nếu lúc nãy là nổi đau thể xác thì giờ đây nó đau từ bên trong đến bên ngoài cơ thể.
Cứ như có hàng vạn thanh kiếm đâm xuyên qua người, thần kinh của Takemichi gần như tê liệt, môi em thâm tái, cơ thể run rẩy không ngừng.
Takemichi không chịu nỗi mà bắt đầu lặn lộn, rơi từ trên bàn dài xuống dưới sàn nhà, một tiếng " rầm " khiến cả cơ thể Takemichi như muốn nát ra. Tấm lưng trắng nõn lại bắt đầu đổ máu
Không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối, làm cơ thể Takemichi vô cùng nhại cảm, làn da chạm đến sàn nhà lạnh băng, nổi đau rát từ lưng truyền đến, cũng không giúp em giảm đi cơn đau của mình.
Em há miệng cắn mạnh vào cánh tay, mùi máu tanh tưởi xuyên thủng qua không khí kích thích khứu giác của Takemichi.
Tim em đập nhanh liên hồi, đau giống như bị xé nát. Bụng bắt đầu quặn quại, Takemichi cảm thấy nội tạng trong cơ thể mình đã bị đảo lộn.
Nước mắt úa ra, em không chịu nỗi mà rên rỉ, cơ thế cứ như kẻ lên cơn nghiện, không ngừng co giật.
Cứu với ! Mẹ ơi ! Ba ơi ! Cứu con với ! Con đau quá, đau quá đi !
Lời khẩn cầu chẳng dám thốt lên, phải rồi, em làm gì có ba mẹ chứ !
Takemichi chỉ là một đứa bé không người yêu thương mà thôi.
Em co rút người lại, cánh tay nhỏ đã bị dấu răng của bản thân lấp đầy. Nước mắt chảy trên gương mặt nhỏ, thấm vào lớp vải đen hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng.
Cả căn phòng màu trắng, giờ đây chỉ còn lại tiếng kêu đau đớn của Takemichi.
Sanzu đứng một bên, mặt vô biểu tình mà nhìn Takemichi lăn lộn, trong mắt không có lấy một cái gọi là thương tiếc.
Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi !
***
Trong bối cảnh Tokyo Revengers qua một vài chi tiết ở manga, có thể thấy nó chẳng trong sáng gì mà thay đó là một sự đen tối của thế giới.
Chẳng hạn như lúc Takemichi trở về tương lai tìm Akkun ( chapter 7 ) ở một club do Akkun làm giám đốc. Khung cảnh mà nhiều cô gái xếp hàng đón Takemichi, nếu hiểu một chút thì chúng ta sẽ biết họ làm gì rồi đấy !
Ở chương Sanzu chém chết Mutou rồi quăng xuống biển, có thể thấy Sanzu rất bình tĩnh, máu lạnh và rất tàn nhẫn. Dù là người mà Sanzu đi theo hai năm, nhưng cậu ta vẫn rất ung dung giết chết. Bởi vì " vua " quan trọng hơn hết.
Hoặc là ở chapter 194, Takemichi nhìn thấy Mikey hắc ám qua hình ảnh trên tv. Có thể thấy tổ chức Phạm Thiên đã được người dân biết đến rộng rãi. Thẩm chí có cả hình ảnh của họ, nhưng cảnh sát lại không thể làm gì mặc dù đó là tội phạm. Có thể sức ảnh hưởng và quyền lực của Phạm là vô cùng lớn.
Không thì ở chapter 196, lúc mà Sanzu xử ba kẻ phản bội Phạm, thông qua các chi tiết nhỏ có thể nhìn thấy, lưỡi họ đã bị cắt, kiềm và dụng cụ tra tấn.
Mikey trông vô cùng bình thản, thẩm chí có thể ngồi ăn bánh, cho thấy sự tàn nhẫn của cậu ấy, một Mikey hắc ám.
Lúc ba người bị Sanzu bắn chết, Kakuchou rất bình tĩnh mà nói : " Dọn dẹp đống xác cho đàng hoàn đấy ! " Không phải ám chỉ việc này diễn ra không phải chỉ có một lần, không chừng có khi là xác quăng đi không được xử lí đàng hoàn
" Đông lạnh rồi chặt chúng ra cho cá ăn đi " Mochi nói một câu nói rất bình thường nhưng nội dung thì làm tui cảm thấy vô cùng kinh khủng.
Đó là một xác người, nhưng họ xử sự lại như xác chết của một con vật nào đó vậy.
Cho nên sự tàn nhẫn của Sanzu hay là những điều Takemichi phải trãi qua, chính là rèn luyện để em có thể sống ở một thế giới đầy máu tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top