#20.

Dis trở về khách sạn với gương mặt đầy khó chịu, bị tên Sanzu dằn mặt chẳng nể nan, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Nhớ tới cậu bé buổi sáng, Dis liếm môi, gã đang cần vật phát tiết, đứa bé đó xuất hiện thật sự rất đúng lúc.

Gã quay người, nói với hai tên đàn em đừng ở bên ngoài xe.

- Đi xem coi thằng nhóc nó đang ở đâu, còn ở khách sạn không, nếu còn thì tìm sơ hở bắt nó về phòng cho tao.

Hai người bận áo đen gật đầu, theo như lời gã mà vào khách sạn. Dis hướng mắt về phía hẻm tối, nơi đó còn có mấy tên bảo vệ mình, gã cũng không sợ bị ám sát. Huống hồ trong xe còn trang bị kính chống đạn

Với lại nơi này là khu đông người, nếu có ai nổ súng giết gã thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Cái chết của gã sẽ hấp dẫn cảnh sát đến, nếu thân phận gã bị đám chó săn đó phát hiện thì mấy cái mối làm ăn kia thế nào cũng bị khui ra. Bởi vậy, giết gã cũng không có lợi cho đám người đó.

Nhưng Dis không người ngờ rằng, dù gã có suy tính như thế nào cũng không tính được độ điên của Sanzu. Khi sẵn sàng phái một đứa trẻ mười tuổi chả hiểu gì về giết người đi ám sát gã. Càng không tính được là Sanzu đã nắm thóp của gã, hiện giờ đang nhởn nhơ vừa chế độc vừa cho người đột nhập hang ổ của gã.

Nếu Dis chết, chỉ có thể cảm thán là do sự tự tin và tự đại mù quáng của gã mà thôi.

Takemichi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, khi thấy hai tên vệ sĩ buổi sáng Dis mang theo đi vào khách sạn, liền chạy đến chỗ chị tiếp tân, mặt đầy sợ hãi nói :

- Chị ơi, ở bên ngoài có mấy người áo đen hung dữ lắm, họ nhìn chằm chằm em, rất đáng sợ.

Chị tiếp tân rất có ấn tượng với Takemichi, vừa nghe em nói vậy, liền quay đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là có hai người bận áo đen, đang lén lút quan sát Takemichi.

Cô tiếp tân nhớ rõ hai kẻ này, hình như là vệ sĩ của một người nước ngoài. Nhưng nếu là như vậy, sau họ lại chú ý đến một cậu bé chứ.

Nhớ đến trên mạng có rất nhiều lời tin tức về mấy kẻ biến thái thích cưỡng h*** các cậu bé xinh đẹp, sắc mặt cô tiếp tân có chút trắng bệch.

- Em trở về phòng của mình đi, chuyện ở dưới này để chị lo, vào phòng thì khóa chặt cửa lại, có ai kêu cũng không được mở ra, biết không ?

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời xoay người đi về phía thang máy.

Một tên áo đen thấy thế, nhanh chóng đến chỗ Dis báo cáo.

- Boss, thằng nhóc đó vẫn ở khách sạn, nó đi thang máy dành cho khách vip ạ,...

Nói đến đây, tên áo đen có chút ngập ngừng :

- Boss lỡ nó có gia thế,...

- Mày nghĩ nếu nó có gia thế, thì sẽ không có người đi theo bảo vệ à, không thấy nó đi cùng với cha mẹ, chắc chỉ là thằng con nhà giàu nào đó, trốn nhà mà thôi,..

Dis không kiên nhẫn ngắt lời của tên đàn em, gã đẩy cửa xe ra, bước vào khách sạn.

Cô tiếp tân vừa trông thấy Dis và hai kẻ áo đen phía sau, liền càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

Vì vậy ngay khi Dis cùng đàn em gã vào thang máy, cô tiếp tân liền bấm điện thoại gọi cho cảnh sát.

- Cảnh sát phải không ạ, vừa nãy có vài kẻ khả nghi lãng vãn quanh khách sạn Kimosu, ở khu vực Roppongi,...

Cô tiếp tân không dám làm lớn chuyện, chỉ có thể báo án như vậy, mong gần khi nghe tiếng còi cảnh sát, đám người lúc nãy sẽ kiêng kị, không đụng đến Takemichi.

Takemichi trở về, khóa cửa phòng lại, em chỉnh sửa vạt tay áo, khẽ đụng đến chiếc ghim ở bên trên, ánh mắt xanh thẩm giờ phút này trở nên tăm tối như mặt biển về đêm.

Takemichi không muốn dính đến máu tanh, không muốn xuyên qua lớp màn mỏng manh của thế giới màu đen em nhìn thấy. Em không muốn trở thành một phần của những kẻ đầy tội ác, không muốn trên tay mình là sinh mạng của con người, nhưng em không có lựa chọn.

Các papa tốt bụng của Takemichi, đã đẩy em vào thế giới này. Nhuộm lên cuộc sống tẻ nhạt của em một bức tranh đỏ rực, dùng những sắc màu đầy tội lỗi mà tô vào linh hồn em.

Họ như một người họa sĩ, rất cẩn thận chăm chút cho bức tranh của mình, nhưng cũng sẽ không ngần ngại phá bỏ nó, nếu bức tranh bị dính màu sắc mà họ không mong muốn.

Khu Roppongi thường có nhiều tội phạm, nên cũng có rất nhiều cảnh sát, khi cô tiếp tân gọi điện thoại, thì chỉ vài phút, bốn năm xe cảnh sát đã chạy tới.

Takemichi nghe tiếng còi xe, liền biết kế hoạch của mình đã thành công một nữa, em từ khung cửa sổ nhìn xuống, muốn nhìn một chút tình hình bên ngoài.

Dis nghe thấy tiếng còi cảnh sát liền nhíu mày, không lẽ đám chó săn đó đã đánh hơi được gì. Gã quay đầu ra hiệu cho hai tên đàn em, xuống dưới xem xét.

Takemichi lúc này đã đứng sát cửa phòng, hơi hé cửa mà nhìn ngoài hành lang, em nghe được tiếng bước chân vội vàng. Takemichi híp mắt nhìn hai kẻ đi lướt qua phòng mình tiến vào thang máy.

Đến lúc rồi !

Takemichi mở cửa, bước ra khỏi phòng. Cẩn thận đi vào những góc khuất mà camera không quay được.

Dis còn đang đi dọc các phòng, xem có tìm thấy em không, thì trùng hợp bắt gặp hình ảnh một cậu bé đang đứng ở một góc tò mò nhìn gã.

Dis cảm thán số mình quá may mắn, nhanh chân đi đến chỗ Takemichi, nở nụ một cười đầy thân thiện.

- Cậu bé, ba mẹ cháu đâu ? Sau lại ở một mình thế này ?

Takemichi nghiêng đầu ngây thơ chớp mắt :

- Baba và mama không có ở đây, chú là người nước ngoài ạ ? Cháu có thấy trên tivi.

Ý cười trong mắt Dis càng đậm, gã hiền lành trả lời :

- Đúng vậy, cháu không đi cùng ba mẹ sao, có muốn đến phòng của chú không, chú có một đứa con trai bằng tuổi cháu đấy. Có lẽ cháu và nó có thể trở thành bạn.

Mấy lời dụ dỗ như thế chỉ có đứa ngu mới tin, Takemichi thầm khinh bỉ trong lòng. Trên mặt vẫn là nét hồn nhiên.

- Thật sao ? Cháu đang chán lắm, nếu như thế thì tốt quá.

Nói rồi còn nở một nụ cười tươi rói.

- Đi theo chú !

Thân hình của Dis cao lớn, Takemichi lợi dụng khe hở, lấy cả người Dis che đi bản thân. Dù là camera cũng sẽ không quay trúng em, mà chỉ thấy Dis đang một mình.

Về đến phòng của Dis, thấy gã đóng cửa, lấy dép lê mới tanh mà khách sạn chuẩn bị cho mình. Takemichi cởi bỏ giày, cẩn thận mang dép lê vào. Đôi dép lê to lớn không phù hợp với bàn chân bé nhỏ một chút nào.

- Con chú đâu, cậu ấy ra ngoài rồi sao ?

Dis lúc này nào còn nụ cười hiền hòa, ánh mắt dâm tà nhìn Takemichi.

- Chắc nó ra ngoài thật rồi, cháu ở ngồi đây một chút, nó sẽ về sớm thôi.

Nói rồi bắt đầu cởi áo ra, lộ ra cơ thể săn chắc, không một chút ngại ngùng.

- Chú cởi áo làm gì ?

- Tại trời nóng quá, chú có chút không quen với khí hậu ở đây.

Takemichi cười lạnh trong lòng, cởi cũng tốt, em sẽ dễ hành động hơn, giấu tay sau lừng, Takemichi cẩn thận lấy ra ghim áo.

Sau đó em ngây thơ đi đến ghế số pha, lại tự tiện bước vào phòng ngủ. Suốt cả quá trình Dis đều đi theo phía sau.

- Cũng không khác phòng của cháu lắm, con chú chừng nào về.

Dis liếm khóe môi, bước gần đến chỗ của Takemichi.

- Chú cũng không rõ lắm.

Takemichi không có lùi lại, mà là đứng yên tại chỗ, em nhìn gã càng ngày càng gần mình, nội tâm giờ phút này đã phẳng lặng như mặt hồ.

Đợi đến khi Dis cúi người, muốn giơ tay ôm lấy em, nhanh như chóp Takemichi đâm đầu ghim vào bắp tay của Dis, lại nhanh chóng rút ra. Chất độc thấm vào cơ thể của gã, Takemichi lúc này mới né tránh cái ôm của gã.

Dis không hài lòng muốn mơ miệng nói gì đó, nhưng cơ thể gã bắt đầu tê liệt.

Ánh mắt của Dis trừng lớn, miệng cứng đờ. Cả người không điều khiến mà ngã xuống giường.

Takemichi lạnh lùng nhìn gã, đến khi ánh mắt kia không còn tiêu cự nữa, em mới chậm rãi ra khỏi phòng ngủ.

Sau đó Takemichi dùng bật lửa đã chuẩn bị trước đó, đốt một đám giấy ngay trong phòng, sau đó bắt đầu đốt quần áo quần mà Dis cởi lúc nãy.

Nhiệt độ tăng cao, khói mù mịt, thiết bị báo cháy bắt đầu reo inh ỏi, Takemichi núp ở bên cửa, chờ người xông vào.

Thiết bị báo cháy vừa reo, đã có mấy nhân viên xuất hiện, tay cầm mấy bình chữa cháy.

Quản lí nhanh chóng dùng thẻ dự phòng mở cửa, cánh cửa được đẩy ra một bên vừa lúc che đi thân ảnh của Takemichi.

Bên ngoài còn có mấy nhân viên nữa, Takemichi nhân lúc hỗn loạn, trốn ra ngoài. Thành thạo chạy về phòng mình.

Cảnh sát ở bên ngoài bắt được vài người khả nghi, không ai khác chính là mấy kẻ theo bảo vệ Dis.

Naoto đang ra lệnh cho cảnh sát đưa mấy tên đó về thẩm tra, thì khách sạn đột ngột báo cháy. Cũng may là đám lửa nhỏ, đã bị nhân viên dập tắt.

Takemichi ôm lấy túi, em trả thẻ phòng cho chị tiếp tân. Vừa mới bước ra khỏi khách sạn đã đụng đến ánh mắt của Naoto.

Đó là một đôi mắt đầy thâm thúy, trong sáng mà chính trực một cách kì lạ. Takemichi chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy bao giờ, làm em có chút ngẩn ngơ. Đôi mắt ấy, là đôi mắt của kẻ sống dưới ánh mặt trời.

Lấy lại tinh thần, Takemichi rũ mi thở dài.

Cảnh sát sao ? Em và họ không cùng một thế giới, không nên tiếp xúc thì hơn.

Sanzu vẫn đang chờ em báo cáo nhiệm vụ. Phải sớm về " nhà " thôi.

***

Thấy bạn tác giả của bộ truyện kia có đăng thông báo, chuyện này không có gì qua lớn nên bạn không cần phải xóa truyện.

Mình vẫn chưa có cơ sở để nhắn tin cho bạn tác giả ấy, nhưng vẫn xin được giới thiệu truyện của bạn ấy.

Tên truyện : [ Alltakemichi ] Sweet Villain

Các bạn có thể vào manga toon hoặc novel toon để xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top