#2.
Trong đầu tôi có vạn câu hỏi vì sao, nhưng khi đối mặt với thiếu niên tôi lại không biết phải hỏi như thế nào.
Tương lai của tôi, đều do thiếu niên này định đoạt !
Tôi ngước mặt, nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, ngập ngừng hỏi :
- Tại sao . . .lại chọn tôi !?
Tôi không dùng từ mua, bởi vì tôi biết số tiền mua tôi kia, thế nào cũng trở về tay họ. Tôi biết người mua tôi chắc chắn đã điều tra lai lịch của tôi rồi, trên đời này đâu phải chỉ có mình ba mẹ nuôi tôi bán người cơ chứ.
- Ánh mắt tốt lắm !
Thiếu niên sờ đôi mắt tôi, không keo kiệt mà khen ngợi, giọng cậu ta vẫn êm tai như vậy, vẫn âm trầm như vậy, nhưng lại không đáng sợ.
Bàn tay của thiếu niên chai sần, nhưng ấm áp, cái ấm áp mà tôi tham luyến chưa từng có được, nay đã xuất hiện.
Tôi chập chờn nhìn thiếu niên, lòng ngực ấm áp rộn rả nó thẩm chí lấn át đi nỗi sợ của tôi đối với thiếu niên. Cái cảm giác này với tôi vô cùng xa lạ, nhưng tôi lại thích nó vô cùng.
Thiếu niên xoa đầu tôi, thật dịu dàng bế tôi lên, để tôi ngồi lên đùi của cậu ta, xung quanh tôi đều được bao bọc bởi mùi hương của thiếu niên, khiến cả người tôi căng cứng không dám nhúc nhích, đây lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật với một người như vậy.
Tôi không được ăn uống đủ chất, nên cơ thể nhỏ gầy hơn những người cùng lứa, thiếu niên rất dễ dàng mà ôm tôi vào lòng, đặt tôi ngồi trên cánh tay của cậu ta. Bước đi ra ngoài vũ trường.
Tôi cẩn thận dùng tay nhỏ của mình nắm lấy vạt áo của thiếu niên, theo từng bước chân của cậu ta, tôi thẩm chí có thể nghe được tiếng tim đập của người nọ. Nhịp nhàng an ổn, nó cho tôi cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.
Đôi môi tôi mím chặt, chợt nhớ ra rằng thiếu niên vẫn chưa trả lời vì sao lại chọn tôi.
Bên ngoài vũ trường, hơn mười chiếc xe sang trọng xếp thành một hàng dài, mỗi chiếc xe đều có hai người áo đen đứng chờ, trên người họ tôi nhìn thấy đều có mang theo súng, đến bây giờ tôi đã xác định người mua tôi thật sự có thân phận hơn cả tầm thường.
Thiếu niên có hình xăm rồng từ nãy tới giờ vẫn không nói một lời nào, chỉ thấy cậu ta mở cửa xe để cho thiếu niên ôm tôi bước vào, còn bản thân thì ngồi ở ghế lái.
Chiếc xe nhẹ nhàng chuyển động, lướt qua những cảnh vật xung quanh, đường phố dưới ánh đèn lấp lánh trở nên xinh đẹp sôi động, những toà nhà cao tầng sầm uất, những vũ trường quán bar rực rỡ, hiện lên một thế giới về đêm vô cùng sinh động.
Tôi thu hồi tầm mắt của mình, người thiếu niên vẫn không buông tôi, cứ thế mà ôm tôi ngồi trong xe, ánh mắt tôi có hơi mơ hồ, cơn buồn ngủ mà tôi cố gắng kiềm nén lại xuất hiện, tôi chớp mi mắt, tựa vào người thiếu niên ngủ lúc nào không hay.
- Kenchin, điều hoà.
Thiêu niên tóc vàng lên tiếng, không gian trong xe dần trở nên ấm áp.
- Mày thật muốn nhận nuôi đứa bé đó sao ?
Người gọi là Kenchin, hay đúng hơn là Draken lên tiếng hỏi.
- Không phải " chúng ta " cần người kế nghiệp à !
Mikey bân quơ trả lời, bàn tay vuốt ve mái tóc đen mượt của Takemichi, điều chỉnh tư thế để cho cậu bé dễ chịu hơn.
Draken qua hình ảnh phản chiếu của tấm kính, nhìn thấy hành động của hắn, hơi thở dài. Nhưng khi đôi mắt đặt vào thân ảnh của Takemichi, cũng hiện lên một chút dịu dàng mà gã không nhận ra. Cậu bé này chỉ một lần gặp đã làm cho người ta nhịn không được muốn yêu muốn sủng, muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
•
•
•
Tôi mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bức màng trắng suốt xinh đẹp. Trí nhớ của tôi nhanh chóng quay ngược lại, tôi nhớ mình đã bị cha mẹ nuôi bán, người mua tôi là một người không tầm thường.
Tôi ngồi dậy đánh giá xung quanh, căn phòng này rất lớn, nó thẩm chí có thể gấp sáu lần cái phòng nhỏ của tôi, mọi thứ xung quanh từ giường, ghế, bàn, tủ đều vô cùng tinh xảo. Tôi còn có thể ngửi thấy mùi tiền phát ra từ nó.
Tôi không dám manh động, chỉ có thể thẩn thờ mà ngồi trên giường, tiếng gõ cửa vang lên, bàn tay tôi nắm chặt lại, không chắc chắn mà nói :
- Vào đi !
Cánh cửa mở ra, bước vào là một quản gia đôi mươi cùng với một thiếu nữ trong trang phục người hầu, trên tay thiếu nữ là một khay đựng, tôi mơ hồ nhìn thấy được một bộ quần áo, cùng với vật dụng vệ sinh cá nhân.
Quản gia cung kính khom người với tôi, dùng âm thanh đặc biệt kính cẩn mà nói :
- Tiểu thiếu gia, đã đến giờ ăn sáng rồi !
Người hầu mang vật dụng đến đặt cạnh giường, quản gia lại nói thêm :
- Chúng tôi chờ ngài ở bên ngoài.
Tôi nhìn bóng dáng hai người họ biến mất sau cánh cửa, chậm rãi cầm lấy bàn chải đánh răng, lại dùng ly nước xúc miệng vào cái tô ngọc lớn kia. Lấy khăn lông lau mặt xong, tôi lại cầm lấy bộ đồ bắt đầu bận vào.
Chất liệu của bộ đồ vô cùng mềm mại, kích cỡ lại vừa khích với tôi, nhìn một cái là biết đặt may cho tôi.
Tôi sắp xếp xong, liền nhón chân mở cửa phòng, quản gia và người hầu vẫn thật sự ở bên ngoài chờ tôi, quản gia thấy tôi bước ra, kính cẩn nói :
- Mikey thiếu gia và Draken thiếu gia đang đợi ngài dưới phòng ăn.
Tôi theo chân quản gia xuống lầu, trong đầu không ngừng ngẫm nghĩ câu nói vừa nãy của quản gia, Mikey và Draken, là chỉ hai người hôm qua mua tôi sao !?
Tôi nghe tiếng bước chân dừng lại, đến rồi sao ?
Tôi ngước mặt, ở cách tôi không xa, có một chiếc bàn dài, ngồi ở hai bên bàn là người thiếu niên tóc vàng cùng thiếu niên có hình xăm rồng.
Thiếu niên tóc vàng nhìn thấy tôi, liền vẫy tay với tôi, tôi chần chờ giây lát, nhưng vẫn là bước tới chỗ thiếu niên, tôi nghe giọng được giọng quản gia ở phía sau nói :
- Mikey thiếu gia, tiểu thiếu gia đã đến, tôi xin phép lui về làm việc.
Thì ra thiếu niên gọi là Mikey, tên cũng thật kì lạ, vậy người còn lại là Draken sao.
Thiếu niên cúi đầu nhìn thấy bàn chân không của tôi thì khẽ nhíu mày, làm tôi có chút căng thẳng.
- Tại sao lại đi chân không ?
Thoáng một cái, cả người tôi đã bị thiếu niên bế lên, tôi ở nhà vẫn luôn là đi chân không, tôi cũng không cảm thấy có gì khó chịu hay khác thường, nhưng thiếu niên này có vẻ không hài lòng. Tôi thật sự sẽ không bị cậu ta mắng chứ ?
Ngoài ý muốn thiếu niên chỉ quở trách một câu, hoàn toàn không có ý tứ trừng phạt, thiếu niên đặt tôi lên đùi, gọi người hầu mang thức ăn đến.
Cái người thiếu niên có hình xăm kia, nhìn tôi một hồi không biết suy cái gì, chỉ thấy người nọ ngoắc tay với một người hầu đứng trong góc nói thầm cái gì đó.
Người hầu kính cẩn cúi đầu với thiếu niên hình xăm, sau đó cung kính bước ra ngoài.
Thức ăn đã được mang đến, người hầu cẩn thận dọn lên bàn, thế nhưng chỉ có một phần đặt ở trước mặt tôi, tôi cúi đầu nhìn nó, thế nhưng là cháo, tôi không biết nó là cháo gì, nhưng màu sắc đầy đủ, mùi rất thơm, thật khiến người có cảm giác thèm ăn.
Kế bên còn có một ly sữa, tôi nhìn một cái liền biết đó là dành cho tôi. Nhưng thật sự từ khi tôi có trí nhớ, tôi không biết mùi vị của sữa là như thế nào.
Kế bên khay thức ăn, là một cái khay khác đựng một chiếc khăn trắng, cái khăn dùng để làm gì nhỉ ? Tôi tự nghĩ.
Mikey cúi đầu nhìn Takemichi đang lâm vào trầm tư, lại nhìn hai cái khay trên bàn, cuối cùng là nhìn về phía Draken.
---
Sugar daddy~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top