#19.
Thời gian tí tách trôi qua, chẳng mấy chóc mặt trời đã lên đỉnh.
Tôi đứng dậy, rời khỏi cái giường lớn mềm mại, đôi chân đã tê mỏi, cơ thể thì cứng ngắc, hôm qua còn đỡ, bữa nay thì cả người đều giống như không thuộc về mình nữa. Tất cả đều là do buổi tập luyện địa ngục hôm qua.
Tôi đi đến cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, tầm nhìn ở nơi này khác hẳn với mặt đất.
Phố xá, xe cộ, đều trở nên nhỏ bé, tựa chỉ cần giơ tay là có thể nắm được tất cả. Tôi chợt hiểu ra, mọi người vì sao lại muốn đứng trên đỉnh cao như vậy.
Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của mình, muốn gì được nấy, cảm giác ấy ai mà không muốn trải nghiệm.
Bất quá, cái đỉnh cao ấy có thể là mồ hôi nước mắt của bản thân, cũng có thể là xương máu của người khác. Giữa một thế giới đầy thực dụng, tiền chính là tất cả này, thì mọi đạo lí đều có thể bẻ gảy.
Tôi không muốn một cuộc sống mà xung quanh mình đều là những gương mặt giả dối. Hôm qua, trước khi kết thúc tiết học, papa Koko đã nói với tôi rằng : " Thứ xa xỉ nhất chính là lòng người và thứ dễ dàng mua bằng tiền nhất cũng chính là lòng người "
Tôi thật không hiểu, tại sao phải nói với một đứa trẻ 10 tuổi như tôi những câu đầy thâm ý như vậy. Giờ mới chợt nhận ra, đó là đang ám chỉ cho tôi, khi bản thân đã đứng trên một đỉnh cao nhất định, thì bạn sẽ thấy lòng người nó xa xỉ và rẻ mạt như thế nào.
Cắn cắn môi, bỏ những nghĩ suy đầy thâm ý kia, tôi phải chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà Sanzu giao, tôi sẽ bị vứt bỏ, nói đúng hơn là bị giết chết.
" Sợ thì cút, nơi này không chứa chấp kẻ vô dụng "
Đấy không phải là cảnh cáo tôi sao, chỉ cần tôi sợ hãi thì tôi không khác gì món đồ bị vứt đi. Nhưng với sự phức tạp của cái gia đình tôi đang ở, thì sợ rằng tôi sẽ bị đập nát không còn một mảnh vụn.
Chỉnh sửa lại tóc và quần áo, tôi bước ra khỏi phòng. Thang máy mở ra, bên trong thang máy còn một vị khách nữa, đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc xanh dương dài vô cùng nổi bật, ông ta bận một bộ comple sang trọng, ánh mắt sâu đen ngòm liếc nhìn tôi.
Một sự nguy hiểm không tên lóe lên trong lòng, tôi lặng nhích sang bên trái, theo bản năng nở một nụ cười ngọt ngào.
- Chào chú ạ !
Con người luôn thả lỏng cảnh giác với những sinh vật nhỏ bé, nhờ vào cái gương mặt chết tiệt này, tôi mới có sống đến tận đây mà không bị chết đói.
Người đàn ông không có cảm xúc gì khi thấy nụ cười của tôi cả, ông ta nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.
Đến khi thang máy dừng ở tầng 15, tôi vội vã bước ra ngoài, thấy người đàn ông không đi theo thì nở một nụ cười :
- Tạm biết chú !
Lúc này người đàn ông mới dành cho một ánh mắt, nó xen lẫn tò mò cùng một chút hứng thú. Đó là ánh mắt của một con thú dữ hứng thú đối với con mồi của mình.
Sóng lưng lạnh toát, tôi theo bản năng quay đầu chạy đi, không muốn đối mặt với người đàn ông đó. Trong thâm tâm tôi không ngừng kêu gào, mách bảo bản thân phải tránh xa người đàn ông đó ra.
Nguy hiểm ! Rất nguy hiểm !
Sau khi thoát khỏi tầm nhìn của người đàn ông, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Tầng 15 là nhà ăn của khách sạn, được thiết kế vô cùng tao nhã và lịch thiệp.
Tôi chọn một bàn không người ngồi xuống, chỉ đại vài món trên thực đơn. Tâm trạng ăn uống đã bị người đàn ông lúc nãy đánh bay đi mất, trong đầu tôi giờ chỉ còn là kế hoạch và kế hoạch.
Phục vụ đã dọn món lên, tôi tùy tiện ăn một vài miếng, đột nhiên ánh mắt của tôi dừng lại ở một thân ảnh.
Người đàn ông đó là người nước ngoài, mái tóc vàng vô cùng nổi bật cùng gương mặt rất quen thuộc. Chẳng phải Dis sao ? Gã làm gì ở đây, giờ này đáng lẽ phải đi gặp Sanzu bàn chuyện làm ăn mới đúng.
Bên cạnh Dis còn có hai vệ sĩ đi theo ở một khoảng cách nhất định, xem ra tên này rất tự tin, không lo lắng mình sẽ bị ám sát sao ?
Tôi liếm khóe môi, bỏ dao nĩa xuống, bước ngang qua chỗ của Dis, rồi rời nhà ăn.
Cảm nhận được tầm mắt nhìn về phía mình, Takemichi nở nụ cười. Thu hút sự chú ý thành công. Gương mặt xem ra rất đáng giá.
Dis hướng ánh mắt về phía cậu bé đã đi khuất, liếm môi nở một nụ cười dâm tà. Gã thế nhưng lại may mắn như vậy, gặp được một thiên thần nhỏ. Khuôn mặt xinh xắn đó lúc khóc chắc chắn sẽ vô cùng gợi tình.
Thân dưới ngo ngoe rục rịch, Dis thở dài, gã còn phải bàn chuyện với Sanzu, đành để sau vậy. Dù sao cậu bé đó, chính là con mồi của gã, mà thứ gã đã muốn thì nhất định phải có
Nếu Takemichi lúc này biết được ý nghĩ của Dis, chắc sẽ cười đến mức rơi nước mắt. Ai là con mồi, còn chưa xác định được đâu.
°°°
Sanzu gõ gõ mặt bàn, tựa tiếu phi tiếu nhìn kẻ đối diện mình.
- Lô hàng lần này mày giao trễ đấy Dis.
Dis mặc dù là người nước ngoài, nhưng phát âm rất chuẩn, gương mặt gã hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhìn Sanzu.
- Mấy tháng nay, đám chó săn canh chừng quá nghiêm ngặt, tao cũng phải khó khăn lắm mới đưa được lô hàng này vượt biên giới đấy !
Sanzu bên ngoài không tỏ vẻ gì, bên trong đã nhìn Dis như một người chết.
Chuyện của Dis, Sanzu sao không biết, việc canh phòng nghiêm ngặt như vậy, ngoài thằng Naoto không sợ trời sợ đất kia thì còn ai nữa. Nó chắc đã nắm được đầu mối gì rồi mới hành động như vậy. Phiền phức thật !
- Tao sẽ giảm giá 2% xem như đền bù được không ?
Sanzu lạnh mặt nhìn Dis, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.
- 2% ! Đủ bù tổn thất của Phạm sao ?
Dis thở dài :
- Chúng ta hợp tác lâu như vậy, mày còn không biết tác phong làm việc của tao sao, lần này mặc dù là tao sai. Nhưng tao không thể khiến mình làm ăn thua lỗ được.
Sanzu ngã người ra lưng ghế sô pha, nghe Dis liên khuyên nói ra sự bất đắc dĩ của mình. Ánh mắt nhìn gã như một tên hề.
Cứ diễn đi, đến tối thì không còn mạng mà diễn nữa đâu.
Nghĩ tới đây, Sanzu lại nhớ đến Takemichi, không biết thằng nhóc đó chuẩn bị tới đâu rồi, nếu nó không giết được tên này. Gã sẽ chính tay giết chết nó, rồi chôn xác nó cùng với tên trước mặt vào chung một chỗ.
Sanzu hạ mắt, mở miệng cắt ngang lời của Dis :
- Im đi, đợt giao dịch lần này Phạm sẽ chịu thiệt, nhưng nếu có lần sau, thì mày chết chắc đấy.
Dis không nghĩ Sanzu sẽ thẳng thắng như vậy, một chút mặt mũi cũng không chừa cho gã. Trong lòng không khỏi nỗi lên một cỗ bực tức, tưởng bản thân là ai chứ, cuối cùng cũng không phải con chó của tên thủ lĩnh Phạm sao.
Sanzu mặc kệ Dis đang nghĩ gì, nói xong thì ra ngoài. Gã không muốn hít thở cùng bầu không khí với một kẻ sắp chết. Quá ô nhiễm rồi.
•••
Chuyện là trên manga toon có một bộ truyện giống ý tưởng từ bộ black của tui, nó có khá nhiều chi tiết giống nhau. Tác giả của bộ này viết rất hay, văn phong của cậu ấy làm cho bộ truyện trở nên tươi mới rất nhiều, mặc dù có một số chi tiết giống truyện của tui, nhưng nó lại hoàn toàn là một bộ độc lập. Nói chung là khi đọc cuốn lắm !
Bất quá, tui đã hỏi vài bạn từng hỏi xin ý tưởng của bộ black, không có ai đăng truyện trên manga toon cả.
Nếu có bạn nào là tác giả của bộ ấy đọc chương này, thì mong bạn sẽ nhắn tin cho mình nhé ! Nếu đó lad ý tưởng riêng của bạn thì xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Còn nếu chưa xin phép thì bạn có thể nói một tiếng với mình.
Mình không quan trọng lắm việc này, nhưng mình khá là không thích cách lấy ý tưởng không xin phép người khác.
Và cuối cùng cho phép mình không nêu tên của bộ truyện này ra, bởi đây là cách tôn trọng tác phẩm của bạn ấy.
Ps : Truyện bạn ấy viết hay lắm ý, khi nào làm rõ xong việc này, tui sẽ xin phép bạn ấy, nêu tên bộ truyện, mấy bạn nào chưa đọc có thể vào đọc ủng hộ 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top