#18.
Lịch học dày đặc hôm nay được gác lại, tôi có một cảm giác xấu về nó, cộng thêm câu nói hôm qua của Sanzu, tôi mơ hồ có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, sáng sớm tôi đã bị Sanzu lôi đầu dậy, chính xác là lôi đầu theo nghĩa đen.
Gã nắm chặt lấy tóc của tôi kéo tôi vào nhà vệ sinh, chẳng có lấy một chút dịu dàng thương yêu đối với con nít.
Trời bên ngoài còn tờ mờ tối, tôi nhìn đầu hồ, mới có 4 giờ sáng. Cảm giác đau nhức lan tỏa toàn thân, khiến cơ thể tôi căng cứng như con búp bê bằng gỗ.
Vừa vệ sinh cá nhân xong, Sanzu đã ném cho tôi một túi đồ, nhìn qua có vẻ là được chuẩn bị trước. Nói thật tôi chẳng muốn bận một chút nào, đồ thủy thủ xanh dọc trắng này ngây thơ một cách khủng khiếp.
Tôi ghét nó ! Sự giả tạo hôi thối.
Sanzu rất hài lòng nhìn tôi, gã tặc lưỡi cười khinh khỉnh :
- Nào, đeo vào đi !
Sanzu cúi người, đeo một chiếc ghim nhỏ hòa cùng với màu sắc của áo vào tay áo của Takemichi, nếu nhìn sơ qua thì sẽ chẳng thấy được.
- Nó có độc đấy nhóc con, đừng có sơ ý mà đụng phải, giết chết mày như chơi.
Bàn tay giơ lên của tôi hạ xuống nhanh chóng, tên biến thái này, thế mà cài ghim độc lên áo tôi bận.
Sanzu nhìn gương mặt trắng bệch của Takemichi, tâm trạng rất tốt cầm lấy một nón cùng bộ với đồ thủy thủ đội lên cho Takemichi nói :
- Đầu ghim không có độc, ráng mà để ý đi đừng đụng phải mũi ghim, một lát nữa tao sẽ giao nhiệm vụ cho mày.
Ghim có độc, nhiệm vụ, chuẩn bị tâm lý, đừng nói là ...
Tôi cắn môi, vứt suy nghĩ kia ra khỏi đầu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng, không có chuyện đó xảy ra. Nhưng với sự biến thái của Sanzu, rất có thể nó sẽ xảy ra.
Quả nhiên, muốn sống một cuộc sống bình thường chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.
- Sợ rồi à !
Sanzu nhìn mặt Takemichi xanh xanh trắng trắng thì cười lớn, cúi người ghé bên tai em.
- Sợ thì cút, nơi này không chứa chấp kẻ vô dụng.
Takemichi cắn môi, nhắm chặt mắt, khi mở ra đôi mắt xanh đầy sóng gió đã trở nên tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, lạnh lẽo mà ưu thương.
- Đi thôi, không phải có nhiệm vụ sao ?
Takemichi bước lên phía trước đi ra khỏi phòng, quay đầu thấy Sanzu vẫn còn đang ngẫm nghĩ, không khỏi nhắc nhở.
Khóe môi Sanzu nhếch lên :
- Nhóc con, tao rất thích người thông minh như mày, nào đi thôi daddy sẽ cho mày đi trải nghiệm cảm giác làm người lớn.
Takemichi cười khổ, chậm rãi theo phía sau Sanzu.
Bốn giờ sáng, biệt thự sáng như ban ngày, người hầu đã tất bật thức dậy làm việc, Sanzu cầm tay Takemichi đẩy em vào chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, ra khỏi biệt thự.
***
Riko cầm ống nhòm nhìn qua khung cửa kính, nhìn thấy xe chạy khỏi biệt thự, thì vội vàng thông báo cầm lấy điện thoại.
- S mục tiêu xuất hiện, thằng nhóc kia đang ở trong xe, nhanh chóng bám theo.
•••
Chiếc xe vòng qua những con đường lớn, Sanzu cầm lấy điện thoại, nhìn chấm đỏ biểu hiện trên bản đồ, nở một nụ cười.
Takemichi ngồi trên ghế, nhìn chiếc xe chạy ra qua con đường nhỏ, ra khỏi biệt thự. Sanzu không đi cùng em, gã bảo có việc, chỉ giao cho em một tấm hình một sấp tài lệu cùng với hai chữ " giết gã "
Takemichi nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh, thân hình cao to trong tấm ảnh, nhìn sơ qua khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, theo sau còn có vài người bận áo đen thoạt nhìn là vệ sĩ.
Takemichi đọc tài liệu, càng đọc môi em càng mím chặt, khó chịu vứt tài liệu sang một bên.
Gã trong tấm ảnh có biệt danh là Dis, một kẻ buôn bán vũ khí khá nổi tiếng. Gã có sở thích luyến đồng, chỉ cần là bé trai và bé gái khoảng 8 - 12 khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, không có gia thế mà gã nhìn thấy thì xác định cuộc đời này chấm hết.
Số trẻ em bị gã lạm dụng đã đạt đến gần hàng trăm, không ít đứa bị gã nuôi nhốt, tẩy não, không ít đứa thì bị gã chơi đến chết.
Takemichi chán ghét nhắm chặt mắt, chỉ cần nghĩ đến cảnh mình phải tiếp xúc với một kẻ như vậy, em liền buồn nôn.
Sanzu đưa ra tệp tài liệu này, ghi chi tiết việc ác của gã như vậy, mục đích chính là kích thích Takemichi. Takemichi biết đều này, nhưng em cũng biết mục đích của Sanzu đã thành công.
Em thật sự đã có ý nghĩ muốn giết gã.
Takemichi lại mở tệp tài liệu ra, lật qua một trang khác, là bản đồ kiến trúc của khách sạn, cùng với vị trí lắp đặt camera, còn đính kèm số phòng của Dis ở.
Koko trong tiết đầu tiên đã dạy Takemichi cách phân tích lợi dụng những góc khuất của máy quay. Quả nhiên là học thì phải thực hành, Takemichi cười giễu cợt.
Chiếc xe dừng lại ở một con đường lớn, Takemichi bước xuống, nhìn bóng dáng chiếc xe ngày càng nhỏ. Em đứng bên lề đường, đợi gần 10 phút mới thấy được một chiếc taxi, Takemichi đón lấy, báo địa chỉ. Xe taxi dừng lại ở một khách sạn cao cấp, Takemichi bước xuống, tự mình đi vào khách sạn. Đến chỗ tiếp tân, Takemichi nhón gót, cười ngọt ngào với chị tiếp tân.
- Chị ơi, cho em đặt một phòng vip.
Cô gái tiếp tân kinh ngạc nhìn Takemichi, nở một nụ cười dịu dàng :
- Bé con, ba mẹ em đâu ?
Gương mặt Takemichi hiện lên ánh nước, giận dỗi nói :
- Baba với mama ra nước ngoài rồi, em không muốn ở nhà với dì bảo mẫu khó tính kia đâu, bà ấy nhéo em đau lắm, em phải lợi dụng lúc bà ấy ngủ mới chạy ra được.
Gương mặt cô tiếp tân hiện ra vẻ hiểu rõ, có chút đau lòng nhìn Takemichi.
- Em có tiền đặt phòng không ? Nếu không chị giúp em nhé !
Takemichi lắc đầu, ánh mắt hiện lên tia tinh ranh, mở cái túi nhỏ bên hông mình, lấy ra một tấm thẻ đen cười hì hì :
- Baba cho em đấy, em có mang theo, không có mật khẩu.
Cô tiếp tân bị nụ cười của Takemichi manh đến đỏ mặt, nhập thông tin quét thẻ rồi đưa thẻ phòng cho Takemichi, còn lo lắng hỏi :
- Bé con, phòng của em ở tầng hai mươi, em có cần người dẫn đi không ?
Takemichi gật đầu, một nhân viên nhanh chóng dẫn em vào thang máy.
Takemichi quét thẻ bước vào phòng, em nằm lăn lộn trên giường, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.
Khách sạn này phòng vip đều nằm ở tầng 20, 21, phòng của Takemichi cùng tầng với Dis, như vậy dễ hoạt động hơn.
Chủ yếu là làm sao tránh được camera ngoài hành lang.
Takemichi ngồi dậy, từ trong túi lấy ra tấm bản đồ, nhìn đánh dấu kĩ các góc khuất của camera.
Dis hiện giờ đã ra ngoài làm công việc, sẵn tiện gặp Sanzu, theo dự tính hắn sẽ trở về khách sạn lúc 9 giờ tối, bởi một đối tác khác đã chuẩn bị một " món quà " cho Dis. Takemichi có một ngày để chuẩn bị.
Vấn đề là Takemichi phải làm sao để trà trộn vào phòng của Dis mà không bị phát hiện, sau khi giết gã thì có thể không tiếng động rời đi.
Dis luôn mang vệ sĩ theo bên mình, lúc gã vào ở trong phòng vệ sĩ cũng sẽ canh chừng bên ngoài.
Takemichi vò đầu, nhăn mày suy nghĩ.
Nơi này rất hạn chế việc dùng súng, và hầu như nếu muốn dùng phải vượt qua các khóa huấn luyện, kiểm tra tâm lý, hồ sơ tội phạm,... vệ sĩ của Dis không thể nào không mang theo súng bên người, việc nhập cảnh mang theo vũ khí vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là khi các hãng hàng không không phát hiện được.
Tên Dis này nếu đã giao dịch vũ khí, thì chắc chắn sẽ có đường dây. Nếu mình cung cấp thông tin hắn cho cảnh sát,...
Takemichi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, Sanzu đã cảnh cáo em trong hồ sơ, gã nói em có thể dùng bất cứ thứ gì để giết Dis, nhưng không được gây bất lợi cho Phạm.
Nếu cung manh mối, cảnh sát rất có thể đều tra ra mối làm ăn của Phạm với Dis, việc này không khác nào lấy đá đập vào chân mình.
Ánh mắt Takemichi chợt sáng lên, em có thể báo án giả, dụ cảnh sát đến nơi này.
Dis là một kẻ rất cẩn trọng, cũng rất xảo huyệt, rất có thể khi nhìn thấy cảnh sát ra sẽ cho người ra ngoài xem, trong trường hợp đó gã sẽ không để vệ sĩ ở chỗ mình bởi vì nó rất gây chú ý.
Dis là một kẻ rất tự tin, gã sẽ không đề phòng một đứa trẻ, Takemichi nhớ lại hồ sơ mình đã đọc về gã, tên này chơi đùa rất nhiều đứa bé, chắc chắn tâm lý của gã đã nghiêng về mặt trẻ con chính là sinh vật yếu ớt, một bàn tay là có thể giết chết.
Hơn nữa tên Dis là một kẻ háo sắc, mặc dù Takemichi không thích mặt của mình. Nhưng phải công nhận trong một số trường hợp, nhan sắc sẽ cho ta một sự trợ giúp rất lớn.
Chỉ cần giả bộ ngây thơ, khiến gã mời mình vào phòng lúc vệ sĩ của gã đi hết, độc Sanzu cho thời gian phát tác ngay lập tức chỉ cần lợi dụng thời cơ đâm vào người gã rồi chuồn ra ngoài thì kế hoạch của em chắc chắn thành công.
Nhưng kế hoạch còn quá non nớt, Takemichi không dám chắc mọi chuyện đều đúng ý mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top