#17.

Takemichi cầm lấy tay của Draken cùng gã đi vào nhà chính, lúc này ở phòng khách đã tụ họp đầy đủ người, loáng thoáng còn nghe được tiếng cãi vả. Takemichi có cảm giác không tốt về nó.

- Sanzu im miệng !!

- Chậc ! Tao nói này Chifuyu, mày là " tội phạm " đấy ! Bây giờ lại làm như mình tốt bụng lắm !

- Ha hả ! Tội phạm, đúng vậy tất cả chúng ta đều là tội phạm.

Chifuyu giễu cợt nói, con ngươi hiện lên tia đau thương hiếm thấy, Baji vỗ vai y tỏ vẻ an ủi, tặng cho Sanzu một cái nhìn sắc bén.

- Biết vậy thì tốt, nếu mày muốn tốt cho thằng nhóc đó, thì nên làm như lời tao nói, đừng có mà che chở nó.

Sanzu nhún vai, đối với uy hiếp của Baji không có gì là sợ hãi, còn lên tiếng đáp lại.

- Im lặng ! Đây không phải là lúc bọn mày cãi nhau.

Mikey bực tức lên tiếng, Takemichi rất dễ dàng nghe ra sự mất kiên nhẫn ở bên trong.

Em gần như đoán được, vấn đề gì đó liên quan đến em khiến họ cãi nhau.

Draken dường như đã rất quen với sự ồn ào này, gã bình thản bước vào phòng khách, không một lời đã đi đến chỗ trống cạnh Mikey ngồi xuống.

Emma vẫn còn đang buồn chán, thấy thân ảnh của Takemichi thì ánh mắt liền sáng lên, cô một chân bước tới, mạnh mẽ ôm Takemichi vào ngực.

- Cháu là Takemichi đi ! Dễ thương quá, đi, đi cùng cô thay đồ, cô có rất nhiều quà cho cháu đấy !

Chưa kịp để Takemichi phản ứng lại, thì đã ôm lấy bóng dáng em chạy đi mất. Hina khẽ lắc đầu, lịch sự chào tạm biệt với mọi người trong phòng khách, hiện tại đã tối, cô không thể ở đây thêm nữa, nếu không chắc Naoto sẽ phàn nàn không ngừng với cô.

Hina đi rồi, căn phòng phút chốc trở nên im lặng, Izana biếng nhác dựa vào ghế sô pha, đôi mắt khép hờ, bình thản lên tiếng :

- Muốn nói gì thì nói đi, im lặng như vậy có chút không quen.

- Ngày mai sẽ có cuộc gặp gỡ với Dis, Takemichi đi theo tao.

Sanzu cười bảo, Chifuyu nghe mà hận nghiến chặt răng, Mitsuya nhíu mày nói :

- Ai không biết Dis là một gã luyến đồng, mày muốn dẫn theo Takemichi là có ý đồ gì !?

Chifuyu đập tay lên bàn cười lạnh.

- Cần phải hỏi, gã là muốn tay Takemichi nhuốm máu.

Dis là ông trùm buôn bán vũ khí ở Châu Âu, thế lực mặc dù không lớn nhưng vẫn rất có tiếng tăm. Hắn xem như là đối tác của Phạm, đáng tiếc tên này làm ăn gian xảo, tháng trước còn dám dùng lô hàng kém chất lượng buôn bán với Phạm. Sanzu đã ngứa mắt tên đó lắm rồi, hiện giờ đã điều tra được băng ổ của hắn, tên Dis đã không còn tác dụng nữa.

Draken hơi thở dài, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, Inupee hạ mi mắt, không gian phút chốc tĩnh lặng vô cùng.

- Mikey, mày có ý kiến gì không ?

Baji nhìn về phía Mikey, trầm giọng hỏi :

- Không ! Cứ như vậy đi !

Mikey nhẹ nhàng trả lời, Sanzu nâng khoé môi, gã biết Mikey sẽ đồng ý, ở đây nói về máu lạnh vô tình Mikey chính là số một số hai.

Thoạt nhìn ôn nhu lại chẳng ôn nhu, thoạt nhìn lạnh lùng lại chẳng lạnh lùng. Mikey như là một cái hố sâu, chẳng ai biết được cảm xúc của hắn là gì, ý nghĩ của hắn ra sao, đến cả Draken người thân cận nhất đôi lúc cũng phải thâm dò từng chút một để biết suy nghĩ của hắn. Việc này ai ở hắc đạo cũng đều biết. Một gã tội phạm nguy hiểm.

Takemichi bị ôm vào phòng thay đồ, bên trong thế nhưng có vô số túi giấy, đếm sơ qua đã hơn ba mươi cái.

Môi Takemichi hơi mím lại, một cảm giác không ổn xuất hiện trong lòng, mấy thứ này này sẽ không phải...

Emma từ trong túi lấy ra một cái vái nhỏ nhắn, chiếc nơ lớn được đính ở thắt lưng, hoạ tiết với những bông hoa xinh đẹp rực rỡ

- Đây ! Chiếc váy này thật sự rất dễ thương, nào Takemichi bận vào chắc chắn sẽ rất đẹp, có cần cô giúp không ?

- ....Cháu là con trai !

Emma nở nụ cười, xoa mái tóc của Takemichi

- Đây là thời đại nào rồi mà còn kì thị giới tính.

Đầu Takemichi chảy vài vệt hắc tuyến, không phải kì thị mà là chán ghét có được không ? Đồ nữ em có thể bận nhưng có nhất thiết phải là váy hoa lá không.

Hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nội tâm buồn bực của mình, Takemichi mềm giọng nói :

- Cháu có thể bận, nhưng ngoại trừ váy có hoạ tiết hoa lá ra.

Takemichi có một nỗi ám ảnh với mấy cái váy như vậy, nhớ khi đó sống ở xóm nghèo, mẹ nuôi vì không có tiền lại không muốn ngủ với mấy kẻ nghèo hèn liền tìm một cái váy hoa cũ nát bắt Takemichi bận vào, khi đó tóc Takemichi dài, khuôn mặt lại xinh đẹp bận váy vào nhìn như bé gái.

Mẹ nuôi bắt Takemichi ở bên ngoài khóc lóc xin tiền, nhờ khuôn mặt xinh đẹp của em, có không ít người tiếc thương. Đương nhiên cũng có không ít kẻ biến thái dùng ánh mắt kinh tởm nhìn em. Khoảng thời gian đó đối Takemichi mà nói chính là ác mộng.

Vô số đôi mắt soi mói, dâm dục nhìn về phía mình, bởi vì siêu trí nhớ mà Takemichi không quên một chi tiết nào, việc này cũng khiến em có nỗi ám ảnh với váy hoa.

Emma xoa đầu Takemichi, cười rất dịu dàng.

- Quên giới thiệu, cô tên là Emma.

Takemichi đã nghe Chifuyu nhắc đến Emma và em cũng đoán được phần nào.

- Lúc nãy chỉ là đùa cháu thôi, sao cô có thể cho cháu bận trang phục của bé gái chứ !

Nói đến đây, Emma liền cười phì, bé con này thật quá dễ dãi, cô chỉ muốn thử xem độ kiên nhẫn của Takemichi mà thôi. Tâm tư Emma khá kín đáo, cô muốn thử xem liệu người thừa kế này thật sự có đủ năng lực hay không. Dù sao, nếu Takemichi nổi giận mà quát cô, thì em quả thật không phù hợp với công việc này. Còn nếu em che giấu cảm xúc của bản thân không biểu lộ ra bên ngoài, thì e là cậu bé này tâm tư quá kín đáo. Chỉ là Emma không ngờ, em dễ dãi như thế, mềm mại y như một chú thỏ nhỏ, vì vậy Emma từ thâm dò liền biến thành lo lắng cho Takemichi, sợ em bị đám sói kia ăn không còn xương.

Vứt bỏ suy nghĩ vu vơ, cô lấy ra một cái túi, đưa cho Takemichi.

- Của cháu đây !

Takemichi nhận lấy, nhìn một chút dưới ánh mắt chờ đợi của Emma bước vào phòng thay đồ.

Đóng cửa phòng lại, Takemichi mới thời gian mở túi nhìn ngắm thật kỉ quần áo mình cầm trên tay, thế nhưng là trang phục được thiết kế theo phong cách Ouji Lolita. Takemichi biết rõ về nó bởi vì Nhật Bản là khởi nguồn của phong trào Lolita, chỉ là em không nghĩ Emma sẽ lấy nó cho em bận.

Takemichi thở dài chấp nhận số phận, đỡ hơn phải bận đồ của con gái.

Trang phục Emma đưa rất đầy đủ, phải nói chẳng thiếu thứ gì, mũ phớt nhỏ dáng kiểu tròn, bên trên còn có hai vằn xanh, và hai chiếc nơ nhỏ.  Áo sơ mi dài tay có ren, quần ngắn màu xanh đậm với sọc trắng, chiếc áo phông ngoài cùng với chiếc nơ lớn ở giữa, cổ áo hình chữ V hai bên là viền ren. Một đôi giày đen đính nơ màu tối và một đôi tất đen dài đến bắp chân được cố định bằng sợi dây vòng quanh chân.

Khi Takemichi bước ra bên ngoài, ánh mắt của Emma đã sáng hơn đèn xe ô tô, cô nhanh tay chụp hình lại, hưng phấn bước đến chỗ em, cạ má mình vào chiếc má của Takemichi, miệng không ngừng la hét lẩm bẩm.

- Quá dễ thương, a~ chết mất, Takemichi thật dễ thương quá đi ! Sao lại có một sinh vật dễ thương như vậy ...

Takemichi mặt vô biểu tình, chiếc má nhỏ bị chà đạp đến sưng đỏ, em giơ tay đẩy Emma trong tình trạng phấn khích ra.

- Cháu có thể thay đồ đi ngủ không ạ ?

Emma nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là tám giờ rưỡi, lại thầm nghĩ với cái sự biến thái của đám người bên dưới, Takemichi mấy chắc chắn đã bị hành đến tơi tả. Emma thở dài, trách mình quá sơ ý quên mất chuyện này.

- Xin lỗi, là cô quá vô ý, đây đồ ngủ của cháu, vào thay đi !

Takemichi cạn lời nhận chiếc túi đi vào phòng thay đồ, vốn tưởng nói như vậy thì sẽ được thả ra trở về phòng mình, hoá ra người ta còn chuẩn bị đồ ngủ cho em, là em quá ngây thơ rồi.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lòng của Takemichi rất ấm áp, chưa bao giờ em được đối xử tốt như vậy, mặc dù bài huấn luyện rất nghiêm khắc, nhưng các papa đều rất ôn nhu, khụ...ngoại trừ một số trường hợp cá biệt ra.

Bộ đồ ngủ khủng long siêu cute làm Takemichi có chút đau đầu, em chẳng thích mấy bộ trẻ con như thế này chút nào.

Cẩn thận bận vào, Takemichi mệt mỏi kéo tấm màn, Emma đã giơ điện thoại chụp hình liên tục, chỉ trong vài giây, mà đã có cả trăm tấm.

Takemichi che miệng ngáp một tiếng, khoé mắt đã chảy nước, em lấy tay dụi đi mất, chiếc đuôi dài đung đưa dưới sàn nhà, nhìn em lúc này tựa như một chú khủng long nhỏ lười biếng.

Sanzu bước lên lầu, gã vừa bị giao nhiệm vụ đem Takemichi trở về phòng ngủ. Gã đẩy cửa phòng, hình ảnh Takemichi lười biếng đập vào mắt.

Sanzu âm thầm đánh giá gương mặt của Takemichi, một gương mặt thuần khiết vô cùng có tính công kích, chỉ cần một nụ cười một cái chớp mắt liền khiến cho mấy kẻ biến thái chết mê chết mệt.

Nụ cười dâng trên khoé môi của Sanzu, như vậy cũng tốt, nó sẽ khiến kế hoạch của gã càng trở nên hoàn mĩ. Takemichi nhất định sẽ trở thành công cụ hữu dụng nhất trong các nhiệm vụ sắp tới.

Quả nhiên, nhận nuôi nó không uổng công chút nào.

Emma quay đầu nhìn Sanzu, mở miệng muốn nói lại thôi, cô chẳng quen thuộc với gã này, cũng chẳng muốn quen với gã, chỉ gật đầu chào hỏi.

Sanzu hơi gật gật đầu xem như đáp lại, sau đó gã quay đầu nói với Takemichi :

- Đến giờ đi ngủ rồi, nhóc con !

Takemichi chớp mắt, ngoan ngoãn bước đến chỗ Sanzu, trước khi đi không quên chào tạm biệt với Emma.

- Cô Emma ngủ ngon !

Emma cười xoa đầu Takemichi.

- Chúc cháu ngủ ngon.

Chào hỏi xong, Sanzu dẫn Takemichi về phòng mình, bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi đi mất.

- Nhóc con, chuẩn bị tâm lý thật tốt !

Takemichi đóng cửa leo lên giường nằm, cẩn thận xem xét ý nghĩa cậu nói của Sanzu. Nhưng càng nghĩ đầu óc em càng rối bời, cuối cùng ngủ lúc nào không hay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top