#15.

Cơm chiều qua đi trong sự im lặng, bên ngoài vang lên tiếng cổng mở, xem ra có người đã trở về.

Inupee đưa Takemichi băng qua dãy hành lang, đi theo con đường mà Takemichi từng đi buổi sáng, đến khu huấn luyện.

Hanma vẫn chưa đến, Inupee đặt Takemichi ngồi lên một cái ghế sô pha mềm mại, dặn dò vài câu liền đi mất.

Hắn rất bận, cũng không thể quan tâm nhiều đến Takemichi, bọn họ chỉ có thể tách thời gian ra bồi dưỡng em, kế tiếp chính là thời gian rãnh của Hanma.

Inupee rời đi không lâu, Hanma đã đến, gã một thân quần áo hưu nhàn, áo thun cổ tròn, quần vải đen, thân hình cao nhòng và khí chất ung dung pha lẫn biếng nhác khiến gã giống như một cái móc treo quần áo, dẫu có mặc một bộ đồ lõi thời thì khi treo trên người cũng trở thành đồ hiệu.

Thấy Takemichi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, khoé miệng Hanma càng ngày càng cong, cuối cùng trở thành nụ tiêu chuẩn, gã bước đến chỗ em, một tay đã có thể xách Takemichi lên không trung, đặt lên vai mình.

- Đến giờ học rồi, cưng vừa mới ăn xong đúng không, daddy sẽ không làm cưng nôn ra đâu, nên một lát nữa cưng chỉ cần giữ nguyên tư thế đứng hết giờ là được.

Thật ra vận động không sao cả, cái có sao chính là đứng im không duy chuyển, nếu không thích ứng thì cơ thể sẽ tê nhức khóc không ra nước mắt.

Hanma vừa nói xong, liền đi đến một cánh cửa, vươn tay mở nó ra, bên trong phòng có một khoảng sân lớn tựa như võ đài, còn có một đàm bao cát được treo lửng thửng, nhìn qua rất đơn giản. Bao cát đã cũ, trên đó còn có dấu vết mới cũ chồng chất, có thể đoán chủ nhân nơi này thường xuyên dùng nó luyện tập.

Hanma đặt Takemichi ở một góc, làm cho em thành tư thế đứng tấn, cười đến gian ác nói :

- Chỉ cần đứng như vậy suốt hai tiếng, nhóc sẽ hoàn thành bài tập đầu tiên.

Takemichi gật đầu cụp mi mắt không muốn nói chuyện với gã, cái người này vừa nhìn liền biết không phải dạng nghiêm túc, em cũng không mong đợi gã có thể dạy em một cách đàng hoàng.

Hanma nhận ra suy nghĩ của Takemichi, gã cười một tiếng, vươn tay bẹo má em.

- Nghĩ xấu về người khác là không tốt đâu nhé !

Takemichi không thèm trả lời Hanma, em quay đầu tránh đi cái tay hư hỏng của gã, thầm nghĩ, gã rõ ràng là người như vậy, em làm gì có nghĩ xấu cơ chứ. Chỉ có gã mặt dày thấy mình tốt thôi.

Hanma không rãnh so đo với con nít miệng còn hôi sữa, nhưng gã rất thích thú trước bộ dáng tức mà không làm gì được của Takemichi.

Đối với thứ mình thích, Hanma chẳng bao giờ keo kiệt cả. Vì vậy Takemichi phải chịu khổ rồi.



Emma hai tay cầm năm sáu túi quần áo bước ra, trong xe còn chất chồng một đống đồ, Hinata đi theo phía sau, bất đắc dĩ thở dài, đồ cầm trên tay cũng không kém Emma

Biệt thự ngoài người hầu thì không có ai, Emma hờn dỗi, cô vừa đi du lịch về, mua sắm quà cho họ nhiều như vậy. Vậy mà chẳng có ai ra đón, quả nhiên không nên trông chờ vào cái đám không biết phong tình kia.

Quản gia vội vã sai người hầu tiếp nhận đồ trên tay hai người, chuẩn bị trà cho họ.

Emma vừa ngồi xuống ghế sô pha, đã lập tức hỏi :

- Cậu bé tên Takemichi đâu rồi ?

Quản gia cung kính trả lời :

- Tiểu thiếu gia đang học võ ở chỗ của Hanma thiếu gia rồi ạ.

Emma cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là trong mắt nhiều hơn một tia phiền muộn.

- Mikey đâu ?

- Mikey thiếu gia đã cùng Draken thiếu gia ra ngoài rồi ạ !

Emma gật đầu, quản gia lui xuống, cô ngã người ra ghế sô pha ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi Hinata.

- Dạo gần đây cậu có bị làm phiền không ? Nhớ nói cho tớ, thằng nhóc Naoto đó suốt ngày nhắn tin làm phiền tớ, hận không thể mang cậu về nhà để cách xa tớ ra.

Hinata mỉm cười, dịu dàng trả lời :

- Không phải đã có người theo bảo vệ rồi sao, cậu lo quá thôi, đám người đó không dám đụng đến tớ.

Nhật Bản có hơn mười gia tộc lâu đời, đều là những gia tộc quyền cao chức trọng, che phủ cả một vòm trời, trong đó đương nhiên có gia tộc Tachibana, ngoại trừ những kẻ không não, đa số đều không ai dám đụng vào dòng họ Tachibana.

- Mà nghe nói thằng nhóc Naoto đó đang điều tra về đường dây buôn bán thuốc phiện phải không ?

Hinata cầm lấy tách trà, nhẹ nhàng nhâm nhi, nghe Emma hỏi, cô đặt tách xuống trả lời :

- Đúng vậy, thằng nhóc đó lúc nào cũng không chịu ngồi yên.

Emma cười một tiếng, nói :

- Kisaki có thông tin của đám đó, Naoto cần có thể hỏi hắn ta.

Hinata nở nụ cười, khí chất dịu dàng đoan trang, vừa nhìn là biết tiểu thư có giáo dưỡng từ nhỏ. Cô rũ mi mắt nhìn hồng trà phản chiếu hình bóng của mình, nói :

- Cậu không phải không biết nó ghét họ ra sao, làm sao có thể ngỏ lời hỏi thăm chứ ?

Emma xoa xoa tách trà, cảm khái nói :

- Nó là cảnh sát, ghét " tội phạm " là điều bình thường.

Hinata lắc đầu không nói, hoàng hôn chậm rãi buông xuống, bóng tối bắt đầu bao trùm lấy biệt thự, đèn đã được bật, cả một khu vực lớn, sáng như ban ngày.

Bên ngoài, đối diện một toà nhà cao tầng, cửa kính thủy tinh trong suốt, nhìn từ phương xa có thể thấy được toà biệt thự xinh đẹp mà uy nghiêm.

- Boss lệnh chúng ta đi giết một đứa bé, nó là người thừa kế của Phạm Thiên, tao thật sự không muốn động vào.

Nam nhân mắt hướng về phía toà biệt thự, thân hình ra thon dài rắn chắc, bận trên một bộ đồ thể thao bình thường, hai mày nhăn chặt lại đầy khó xử.

- Không biết boss nghĩ cái gì, nghe nói boss có giao tình với Phạm Thiên, giờ lại cho người giết người thừa kế của họ, này đúng là lòng dạ khó lường.

Một nam nhân khác đáp lời, gương mặt đã hơn ba mươi, khí chất thoạt nhìn thành thục lại không kém phần sắc bén.

- Nhiệm vụ này nếu mà thất bại thì mạng của chúng ta coi như xong, còn nếu thành công thì chúng ta sẽ đắc tội với Phạm Thiên, boss là thí chúng ta, để thăm dò nước đi của Phạm.

Một nữ nhân thân hình quyến rũ, mái tóc màu đỏ rượu lượn sóng ngang lưng, gương mặt xinh đẹp gợi tình.

Hai nam nhân lắc đầu không đáp lời, họ đương nhiên biết, nhưng không thể cãi lệnh của boss người nhà của họ còn nằm trong tay của boss.

Sát thủ không có gia đình sẽ không bị trói buộc, đáng tiếc họ vẫn không thoát khỏi thất tình lục dục, ba người đều đã có con, cô gái quyến rũ còn có hai đứa con trai, hiện đang học cao trung.

Nam nhân dùng ống nhòm cẩn thận xem cổng biệt thự, khắp nơi đều là máy giám sát, còn có tia hồng ngoại.

- Biệt thự này là nơi ở của họ đã là chuyện công khai, nên chắc chắn rất nghiêm ngặt, muốn lẻn vào giết đứa trẻ đó rất khó.

- Không vào được thì chờ người ra, đám người kia nhất định sẽ đưa đứa bé đó ra ngoài, thứ ta chờ là thời gian.

Người phụ nữ trả lời, giọng nói bình thản.

Hai nam nhân gật đầu, tiếp tục quan sát động tĩnh.

***

Tôi nhìn nam nhân vẫn đang nhởn nhơ ngồi ở cách đó không xa, cái cảm giác yêu thích gã ban đầu giờ đây đã biến mất không còn một mống.

Người này quả nhiên làm người ta rất dễ chán ghét, dưới ánh đèn sáng của căn phòng, gã nhàn nhã ngồi trên ghê sô pha, ánh đèn bao phủ một tầng sáng trên người hắn càng nổi bật khí chất biếng nhác kia. Tôi nghĩ gã tựa như vị đế vương nhàm chán, từ trên cao nhìn xuống thần dân của mình, rõ ràng là chẳng có làm gì cả nhưng vẫn khiến người ta kính phục.

Tôi nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ kia, cái tên trước mặt rõ ràng là một kẻ thích hành hạ người khác, gần hai tiếng đồng hồ hắn chỉ nhìn tôi mà thôi, đôi mắt của gã luôn hiện lên ý cười, giống như tôi chịu khổ thì gã sẽ rất vui vẻ.

Quả nhiên, Shuji Hanma là tên đáng ghét !

***

Mừng sinh nhật muộn Izana vua của tôi ( 30/8) 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top