#14.
Tôi theo chân của Mitsuya đi vào một căn phòng lớn, mà bản thân thì vừa mới trải qua một buổi học lễ nghi hết sức mệt não.
Nói là lễ nghi chẳng bằng đúng hơn là cách giao tiếp, mà tôi lại chẳng mấy thích nói chuyện với người khác, những câu giao tiếp đầy giả tạo làm tôi khó chịu. Nhưng ngôn từ là thứ dùng để công kích và bảo vệ, tôi phải học nó mới có thể vượt qua cuộc sống ở đây.
Mitsuya gõ cửa, cũng không chờ lời đáp, đã tự tay mở cửa ra. Tôi lấp ló nhìn vào trong phòng, thứ thu hút tôi nhất chính là cây đàn piano được đặt ở góc phải kia, hay đúng hơn là người đang đánh nó.
Mái tóc vàng dài đến ngang vai, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức không giống thường mà là một tạo hoá của thượng đế. Đôi mắt lấp lánh kia như chất chứa cả một đại dương xanh, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, cả người của người nọ như bao phủ bởi một tầng hào quang, đẹp đến hoa lệ, đẹp đến làm lòng người say mê.
Gương mặt mỹ lệ như vậy, nhưng lại chẳng hoàn hảo, một bên mặt bị vết phỏng lan tràn từ trán đến tai đã lặng lẽ phá hỏng nó, nhưng không vì vậy mà nó trở nên xấu xí, trái lại còn khiến người có cảm như giác thiên thần đã sa đoạ đến trốn trần gian.
Tôi chưa từng nghĩ mình có thể diễn tả một người nhiều như vậy, cũng từng nghĩ sẽ có một người như vậy xuất hiện, bởi lẽ vẻ đẹp đó chẳng giống như kẻ phàm trần.
Tiếng đàn piano vang vọng cả một căn phòng, nó lặng lẽ nhưng êm ả, nó nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Giống như người đánh nó vậy.
Mitsuya đứng tựa cửa, xoa xoa mái tóc đen mượt của Takemichi, cùng em tận hưởng giai điệu đến nốt cuối cùng.
Chờ khi âm thanh của piano ngừng lại hoàn toàn, Mitsuya mới lên tiếng nói :
- Inupee, tao đem người đến cho mày nè !
Inupee ngẩn đầu nhìn về phía Takemichi, hắn không thường đến nhà chính nên đây là đầu tiên họ gặp mặt.
Takemichi có một đôi mắt rất đẹp, nhưng em không biết đều đó, đôi mắt của em như một viên sapphire toả ra sắc xanh lộng lẫy, như bầu trời ngày nắng, xanh đến không một tạp chất.
Đôi mắt như vậy rất thu hút những kẻ sống trong bóng tối, bởi vì chỉ họ là người khát khao ánh sáng hơn bất kì ai và cũng chán ghét nó hơn bất kì ai.
Con người là những kẻ ích kỉ dù có hay không thì họ cũng sẽ có một lần ghen tị, chán ghét thứ tốt đẹp hơn mình, mong muốn kéo nó xuống bùn lầy cùng mình khiến họ trở nên xấu xí hơn bao giờ hết.
Inuppe rời khỏi ghế, đi đến chỗ của Takemichi, nhẹ nhàng xoa mái tóc em, cười hỏi :
- Takemichi phải không ? Papa tên là Seishu Inui, rất vui được gặp con.
Takemichi chớp mắt mềm giọng đáp lại :
- Rất vui được gặp . . .papa.
Mitsuya nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã là 3h30, hắn còn có một buổi chụp hình lúc 5h30 chiều, cần khoảng một tiếng để đến đó, một tiếng để chuẩn bị. Tên Kisaki này đúng là nắm giờ rất chuẩn xác. Nhưng vì vậy Mitsuya càng thêm không ưa thích gã, bản năng kiểm soát của gã quá mạnh, mà không một ai muốn mình bị gò bó cả, Mitsuya cũng như vậy.
Mitsuya vẫy tay tạm biệt với Takemichi, hắn là một người có nguyên tắc, không thể đi làm trễ giờ được.
Mitsuya đi rồi, Inupee nắm tay Takemichi, đóng cửa lại rồi dẫn em đi quanh phòng.
Ngoại trừ piano trong phòng còn có rất nhiều nhạc cụ phương Tây khác như violin, organ, guitar,.. ngoài ra còn đàn dây koto, đàn Taishotogo, đàn Shamishen, đàn Tỳ Bà, đàn Sanshin,..
Phải nói là đủ đến đến không thể đủ hơn.
- Con muốn học gì trước ?
Inupee khom người đối mặt Takemichi, nhẹ nhàng hỏi em.
Lại nữa ! " trước " Vậy có nghĩa là không phải học một nhạc cụ. Nhiều như vậy, không lẽ bắt em học hết. Takemichi thật sự có cảm giác như vậy, đây là địa ngục âm thanh sao ?
Cố gắng bình tĩnh bản thân Takemichi trả lời :
- Con muốn học Piano trước ạ !
Cái gì cũng phải học, vậy chọn thứ ấn tượng nhất học trước.
Inupee gật đầu, dẫn Takemichi đến chỗ đàn piano, bên cạnh ghế đàn piano còn có một chiếc ghế khác, nó là chuẩn bị cho Takemichi.
Bài học đầu tiên của Takemichi chính là làm quen với phím đàn và nốt nhạc.
Takemichi ghi nhớ rất nhanh, rất chuẩn xác, em vô cùng nhạy cảm với âm thanh, nên học các nốt nhạc đối với em có vẻ sẽ rất đơn giản.
Chỉ là nếu học xong piano thì em sẽ phải học những nhạc cụ khác, đơn giản hay không thì cũng sẽ bị mấy âm thanh này làm cho điên đầu.
Nhưng mà có thể dạy hết những nhạc cụ đó, thì rốt cuộc phải học đến chừng nào. Smiley cũng vậy, Sanzu cũng vậy, Chifuyu cũng vậy, Kisaki cũng vậy tất cả họ đều học như thế nào.
Nếu họ không phải thiên tài thì phải học như thế làm như nào mới trở nên xuất sắc như vậy !? Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta da đầu tê dại.
Quả nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, muốn giỏi thì phải cố gắng, còn muốn thành công thì phải nổ lực. Chẳng có gì là miễn phí cả. Dù là thiên tài thì khi không cố gắng cũng sẽ trở thành kẻ bất tài.
Takemichi hiểu đạo lý đó, nên để sống, để thoát khỏi vũng bùn lầy tăm tối, em phải cố gắng, cố gắng hơn ngàn người, vạn người.
Ngón tay em vốn đã bị bàn phím máy tính chà đạp, nay lại nhận thêm sự hành hạ của các phím đàn, đau nhức đến độ các đầu ngón tay run rẩy, tê mỏi.
Inupee sẽ không biết sao ? Hắn biết rất rõ, chỉ cần nhìn những ngón tay nhỏ bé kia từng chút từng chút nhấn trên phím đàn phát ra âm thanh thanh thúy. Inupee đã từng trải qua cảm giác như vậy, từng đầu ngón tay như bị cưa ra, sự khó chịu không thể hình dung làn tràn qua các khớp, làm người ta buốt lạnh.
Đứa trẻ này đang trải qua cảm giác ấy, Inupee biết, nhưng hắn không dừng lại được, sự đau lòng của hắn chỉ làm hại Takemichi mà thôi.
Bài học đàn đã qua, một tiếng đồng hồ liên tục nhấn lên phím đàn đã khiến ngón tay Takemichi trở nên không còn sức lực, đừng nói là cử động, chỉ nhúc nhích thôi cũng đã đau nhức khó chịu.
Inupee nhìn gương mặt tái nhợt của Takemichi, thở dài một hơi, chung quy chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, lại phải chịu như vậy, hắn sẽ không thương hại, nhưng hắn đau lòng.
Inupee cúi đầu hôn lên trán Takemichi, sợi tóc dài mềm mượt lướt qua gò mà em, mang theo hương bạc hà nhè nhẹ.
Hắn ôm lấy Takemichi, đã đến giờ cơm chiều rồi, với tình trạng tay của Takemichi, thì e rằng không thể tự ăn được.
Buổi chiều ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, dãi hành lang nhuộm trong sắc thái đỏ rực, tiếng giày cao gót phát ra âm thanh cộp cộp nhịp nhàng.
Nhà ăn chẳng thấy có ai, tất cả tựa hồ đều bận công việc, xem ra bữa ăn ngày hôm qua có vẻ là một ngoại lệ.
Mặc dù vậy người hầu vẫn chuẩn bị thức ăn, khi thấy Inupee và Takemichi thì đã thức thời mà dọn món lên bàn.
Món ăn phong phú mà dinh dưỡng, Inupee chậm rãi đút cho Takemichi trước, mình thì ăn sau.
Cơm chiều qua đi trong sự im lặng, bên ngoài vang lên tiếng cổng mở, xem ra có người đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top