#13.

Koko vừa bước xuống đại sảnh, đã thấy Mikey mới vừa trở về bên cạnh còn có Draken, khuôn mặt Mikey đang cau có không mấy vui vẻ.

- Sao vậy ? Có chuyện gì chọc mày không vui ?

Mikey không thèm quan tâm đến Koko, kéo kéo cái cà vạt thắt chặt trên cổ, bước vào tháng máy.

Draken bước nhanh theo sau hắn, lúc đi ngang qua Koko thì khẽ nói một câu.

- Bị làm phiền !

Koko lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, đồng tình nhìn Draken mấy cái, công việc bảo mẫu quả nhiên không dễ dàng.

Mikey và Draken về không lâu, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng bô xe dữ dội. Koko xoa xoa lỗ tai, tên Baji này vẫn ồn ào như mọi khi.

Khác với gương mặt tươi cười mọi ngày, Baji lần này vô cùng âm trầm cả người tản khá khí tức người sống chớ lại gần.

Koko thầm than một tiếng, đã đoán ra được phần nào, giống Mikey đây mà, cũng là bị cái đám kia làm phiền chứ gì. Kiểu này là biết việc của Takemichi rồi à ! Thông tin cũng nhanh thật đấy.

- Mikey đâu ?

Baji đi đến chỗ của Koko, gương mặt đầy nhăn nhó hỏi.

- Trên phòng ấy, mày tìm nó thì đi khu huấn luyện đi, nó chút nữa sẽ tới phát tiết cho mà coi.

Koko bình thản đáp, vỗ vỗ vai Baji, lúc đi qua hắn khẽ thì thầm :

- " Lũ chuột " dạo gần đây càng ngày càng tăng " đám mèo " đó muốn lợi dụng chúng ta bắt chuột cho chúng, mày đừng có mà manh động đấy, chúng ta còn một vỡ kịch chó cắn mèo chưa khai màn.

Baji nhếch khoé miệng, không quay đầu nhìn Koko, xoay người đi qua hành lang, đến khu huấn luyện. Baji vừa đi không lâu, Mikey đã cùng Draken bước ra khỏi đại sảnh.

Kisaki từ trên lầu nhìn thân ảnh biến mất kia, đáy mắt loé qua tia nghiền ngẫm, tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt vòng suy nghĩ của hắn, Kisaki đi đến bàn cầm lấy điện thoại.

Đầu loa bên kia chứa đầy tạp âm, rồ rồ rất khó nghe, thấp thoáng còn có tiếng thở dốc cùng tiếng la hét thê lương.

[ Em trai, bắt được chủ mưu rồi, lợi dụng anh mày một cách triệt để như vậy, quả nhiên chỉ mày thôi ! ]

Kisaki mặt không đổi sắc ngắt máy, đặt điện thoại lên bàn, xoay người ngồi lên ghế tiếp tục làm việc.

Hanma tặc lưỡi nhìn điện thoại đã ngắt kết nói, lông mày hơi nhíu lại, thằng em này vẫn phũ như vậy, quả nhiên chỉ có bé con Takemichi đó là thú vị, phải mau chóng làm xong việc để về mới được.

- Dọn dẹp nhanh lên, làm cho sạch sẽ vào.

...

Rindou mắt cá chết nhìn đứa bé đang yên giấc trên giường, hắn không vội đánh thức mà là dùng tay của mình, chọt chọt má của Takemichi.

Má mềm mịn, còn có đàn hồi, Rindou chơi rất vui vẻ, nhưng người bị đánh thức thì không như vậy.

Takemichi xoay người mơ màng muốn tránh đi thứ phá giấc ngủ của mình, nhưng nó như có ma lực, em có tránh thế nào cũng không tránh được.

Cuối cùng Takemichi bỏ cuộc, em ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, hiện lên trước mặt em là khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ của ai kia.

- Tỉnh rồi sao, bé con.

Rindou cười ôm Takemichi vào lòng, bế em đi rửa mặt.

Hắn ham vui, chơi từ nãy tới giờ đã trễ hơn mười phút, vội vàng rửa mặt cho bé con, Rindou trực tiếp bế em đến thư phòng của mình. Học ở đâu cũng là học, hắn mới phiền bế em đến nơi khác.

Ngoại trừ việc Rindou cứ cách năm giây hết ôm lại sờ khắp người em, thì với trí nhớ và sự thông minh của Takemichi, học ngữ pháp rất đơn giản. 

Rindou sờ đến nghiện, suốt một tiết học cơ thể Takemichi đã bị sờ gần hết, nếu bây giờ bị người khác thấy, thì Rindou rất có thể đã ngồi trước song sắt nhìn ngắm thế giới này.

Takemichi cúi đầu nhìn bàn tay đang sờ mó bụng nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ hiếm khi lộ vẻ tức giận, ngã tư đường dường như đã muốn hiện lên. Takemichi hiện giờ rất muốn chửi thề, cái đồ sàm sỡ chết tiệt, bỏ tay ra khỏi bụng tôi ngay !

Takemichi đã tức đến mức hai má đỏ ửng, Rindou đương nhiên phát hiện ra, bất quá sẽ không để ý vụ này, tay vẫn rất ngang nhiên sờ mó cơ thể của Takemichi.

Mềm mềm trắng trắng, giống như pudding vậy, nếu cắn vào thì sẽ thế nào nhỉ ? Khẳng định sẽ rất ngon ! Thật muốn cắn một miếng.

Đây là ý nghĩ hiện giờ của Rindou.

Cơ thể của Takemichi cứng ngắc, em cứ có cảm giác như mình bị dã thú dòm ngó vậy, toàn thân lông tơ đều dựng hết lên.

Đúng lúc này cánh cửa thư phòng bật mở, Mikey với khuôn mặt nhăn nhó xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp bế thóc Takemichi lên.

- Đến giờ rồi, tao đi trước !

Rindou nhún vai nhìn Mikey hiên ngang bước đi, thật không hiểu hắn lại vì chuyện gì mà lên cơn.

Thư phòng chỉ còn lại một mình Rindou, liếc mắt nhìn những dòng chữ non nớt trên trang giấy, Rindou sờ nhẹ, sắp xếp ngăn nắp cất vào tủ.

Đến khi làm xong, hắn mới nhận thấy mình đang làm một hành động vô cùng ngớ ngẩn, hắn tại sao phải quan tâm mấy tờ giấy đó chứ, còn cẩn thận không để nó bị bẻ góc. Phải biết cả một tờ hợp đồng có giá trị bạc tỷ, hắn còn không cẩn thận như vậy.

Thật là ! Điên chết mất !

Bên kia, Mikey trực tiếp vào phòng của mình, bên trong thế nhưng đã chuẩn bị sẵn dụng cụ, lót giấy, cọ, thỏi mực, nghiêng mực, chặn giấy thẩm chí có cả ấn.

Thư pháp của Mikey được chỉ dẫn từ *ông chú mà hắn thì xem như ông ruột của mình, các phong cách viết trong thư pháp Mikey đều đã học và thành thạo.

Nhưng giải thích và dạy cho Takemichi thật sự là một nan đề với hắn. Vì vậy Mikey trực tiếp cầm tay Takemichi, dạy em viết. Như vậy thì đơn giản nhiều.

* Ông chú : Em của ông ngoại / nội mình.



Đường phố tấp nập người qua, tại một trung tâm mua sắm lớn nhất Tokyo, Emma nhướng mày nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, đây là đứa bé Mikey chọn.

A ! A ! A ! Quá dễ thương !

Hinata bên cạnh cũng đưa mắt nhìn, thấy tấm ảnh không khỏi nở nụ cười, nói :

- Gọi là Takemichi Hanagaki sao ? Dễ thương thật.

Emma cất điện thoại, nắm lấy tay của Hinata nói :

- Đi ! Chúng ta đi lựa đồ cho bé con.

Cô đã nghĩ được mấy bộ váy xinh đẹp rồi ! Chỉ cần mặc vào, chắc chắn sẽ cute ngất ngây.

Takemichi đang học thư pháp bỗng nhiên rùng mình một cái, đột nhiên có cảm giác không hay !

Mà kể từ về đây, hình như lúc nào em cũng có cảm giác này, đột nhiên muồn về căn nhà cũ nát nhỏ bé lúc trước ghê !

__

Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn chiếu sáng một khu vực nhỏ.

- Boss, có một đơn hàng lớn cần ngài phê duyệt !

- Đến từ ai ?

- Gia tộc Hibachu ạ, bọn họ muốn chúng ta ám sát một đứa bé, hoàn thành sẽ chi trả 10 tỷ yên.

- Đầu của một đứa bé có giá như vậy, xem ra thân phận không tầm thường.

- Cậu ta là người thừa kế của Phạm Thiên ! Có tiếp nhận không ạ ?

- Tiếp nhận ! Cho mấy tên hạng S đến, lâu lắm ta mới thấy một chuyện thú vị như vậy, sao lại không tiếp nhận.

---

Tui đã trở lại rồi đây !!! 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top