#11.

Môn học ngoại ngữ Takemichi học rất nghiêm túc, vì chưa có căn bản nên Smiley chỉ dạy những câu từ đơn giản, rồi từ từ nâng cao lên.

Mặc dù vậy cách dạy của Smiley rất độc đáo, hắn cho Takemichi học rất nhiều từ vựng cùng câu hỏi đơn giản trong giao tiếp. Rồi cho em xem phim hoạt hình bằng tiếng Anh không có một câu phiên dịch nào.

Bên trong phim đó sẽ có những từ vựng những câu giao tiếp mà Smiley cho Takemichi học, đến cuối phim Smiley sẽ hỏi Takemichi nghe được bao nhiêu từ bao nhiêu câu đã học, bảo em ghi đọc lại và nói nghĩa cho hắn. Muốn làm được việc này Takemichi phải có trí nhớ tốt, và sức tập trung cao độ.

Nếu Takemichi trả lời hoặc phát âm sai hay dịch nghĩa không đúng tức là cậu không nhớ hết từ vựng, sẽ bị Smiley búng trán. Một sự trừng phạt rất nhẹ nhàng.

Giờ học tiếng Anh qua rất nhanh, Smiley nhìn đồng hồ quay đầu nói với Takemichi.

- Đến giờ rồi, Kisaki có lẽ đang đến đây, papa đi trước vậy.

Vừa dứt lời bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, Smiley mở cửa liền đụng phải khuôn mặt lạnh tanh của Kisaki.

Hai người nhìn lướt qua nhau, cũng không nói câu nào Kisaki bước vào, Smiley treo lên nụ cười giả tạo bước ra. Hắn lúc nào cũng sẽ cười, nhưng nụ cười này mầy phần thật giả chỉ có hắn biết.

Cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, Kisaki vẫn giữ nguyên một vẻ mặt đi đến chỗ Takemichi.

Kisaki đẩy mắt kính không nói nhiều, cầm một loạt tài liệu đặt lên bàn, đống số chi chít trên đó cũng đủ khiến người chóng mặt.

Cách giảng giải của Kisaki vô cùng dễ hiểu, Takemichi nghe hắn giảng hầu như một lần là hiểu, không mất quá nhiều thời gian, việc này khiến Kisaki rất hài lòng.

Chỉ có điều trình độ yêu cầu của Kisaki quá cao, các bài toán hắn ra cho Takemichi đều là bài toán nâng cao cấp hai. Phải biết một đứa nhỏ không được đến trường, học cơ bản được cộng trừ nhân chia đã là tốt rồi, chứ nói chi nó mới mười tuổi.

Vì vậy mà Takemichi trải qua gần một tiếng mệt não nhất trong cuộc đời mình, đến khi Kisaki ra khỏi phòng học, trong đầu em vẫn còn lâng lâng các công thức toán.

Kazutora lười biếng mở cửa, nhìn thấy Takemichi đang trong trạng thái ngẩn ngơ không khỏi nhướng mày.

- Đang suy nghĩ gì thế ?

- Công thức toán.

Takemichi vô thức trả lời, đến khi nhận ra thì đã đối diện với gương mặt đầy tươi cười nhưng mắt lại chẳng có ý cười nào của Kazutora.

- Đừng suy nghĩ lung tung nữa, nên học thôi.

Kazutora vỗ vỗ đầu Takemichi, lời nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất lạnh nhạt.

Nếu cách giảng của Smiley là nhẹ nhàng, Kisaki là thực dụng thì Kazutora chính là cuồng bạo. Hắn không quan tâm Takemichi có hiểu có nhớ những gì hắn nói hay không, hắn chỉ đơn giản là giảng theo ý mình không có một chút trật tự nào cả. Cứ như một bạo quân ngang ngược, tất cả những gì hắn làm đều thuận theo tâm tình của hắn.

Suốt buổi học Takemichi như rơi vào vòng xoáy đen vậy, lời của Kazutora như một đạo thánh chỉ giáng xuống nếu Takemichi không hiểu thì em chắc chắn mang tội khi quân, bị đưa pháp trường xử trảm.

Đến hết giờ lúc được Kazutora mang đến phòng hoá học của Sanzu, Takemichi vẫn còn đang ở trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê.

Phòng hoá học rất lớn được bày rất nhiều dụng cụ, sàn nhà nguyên một màu trắng, ánh đèn trắng toát chiếu xuống, các bức tường cũng đều màu trắng, tạo một khung cảnh lạnh băng. Sanzu đang bận một chiếc áo trắng dài tới đầu gối, đối với Takemichi nở một nụ cười.

Gã rất hứng thú với cậu bé này, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đôi mắt trong sáng của nó nhiễm màu máu đã khiến gã hứng phấn đến điên lên.

Những thứ tốt đẹp luôn khiến gã muốn phá hủy. Nếu nói Kazutora là cuồng bạo, thì Sanzu là một kẻ điên chính hiệu.

Gã một giây trước có thể cười nói với ngươi một giây sau chính là cầm súng bắn nát sọ của ngươi. Lại nói tên này có niềm đam mê mãnh liệt với hoá học thứ mà gã tạo ra hầu như điều là chất nghiện và độc dược. Chỉ cần đắc tội gã thì chắc chắn sẽ sống không được yên ổn.

Takemichi bị Sanzu dùng ánh mắt đầy cuồng nhiệt nhìn về phía mình, giống như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới vậy khiến em lạnh cả sóng lưng. Người này rất nguy hiểm.

Quả thật như Takemichi nghĩ, suốt cả một buổi học Sanzu chỉ dạy cho em cách chế độc, còn cho Takemichi tận mất chứng kiến một con chuột bạch nhỏ xinh cứ vậy mà bị gã bỏ vào axit sulfuric phân hủy từng chút một.

Kẻ này không nói lý thuyết, gã dùng thực hành để dạy Takemichi, nói cho em biết những thứ không màu không mùi nhưng có thể giết người trong tích tắc.

Nếu học toán với Kisaki là mệt não, thì học hoá với Sanzu chính là đau tim. Chưa đến nữa giờ nhưng Takemichi đã bị vằn vặt đến thảm, em nhớ buổi học thoải mái với Baji và Nahoya baba quá đi~

Takemichi là người thừa kế của họ, em có địa vị cao quý trên ngàn vạn người. Nhưng để có thể giữ vững nó, từ trên cao nhìn xuống thì Takemichi bắt buộc cố gắng gấp trăm lần và chăm chỉ gấp trăm lần so với người khác.

Đó là một sự trao đổi đồng giá, trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả.

Giờ hoá kết thúc trong sắc mặt mệt mỏi của Takemichi, nụ cười của Sanzu cùng đủ loại dụng cụ bừa bộn trên chiếc bàn kim loại.

Chifuyu đến đón Takemichi, nhìn thần sắc đờ đẫn của em mắt loé lên tia đau lòng. Y cuối người bế Takemichi vào lòng, ôm em đến phòng học.

Chifuyu lúc dạy Takemichi vô cùng dịu dàng, nhưng độ khó và độ điên rồ của nó cũng chẳng kém những kẻ khác là bao. Thứ Chifuyu dạy Takemichi học đầu tiên chính là cấu tạo cơ thể của con người và sơ đồ phân bố mạch máu trên cơ thể người.

Y dạy em dùng dao đâm và cắt ở đâu khiến cho người chết ngay lập tức, cũng dạy em phải ra tay ở những chỗ nào khiến người đó chết trong dày dò. Quả nhiên cho dù ai thì cũng chính là kẻ không được bình thường.

Nhưng dù sau tiết học của Chifuyu vẫn rất nhẹ nhàng, ít nhất Takemichi không bị hành hạ đến mệt não đau tim.

- Chúng ta dừng ở đây thôi, papa đưa con đến chỗ của Koko.

Chifuyu dịu dàng ôm Takemichi ra khỏi phòng học, bỏ lại bên trong một đám mô hình người từ lớn đến nhỏ đã bị rạch te tua.

Chỗ của Koko ở không xa phòng học, bên trong như một thế giới công nghệ cao vậy, đèn màu xanh biển nhấp nhoé  chỉ cần mở cửa phòng là có thể thấy một cái màn hình vô cùng lớn đang hiển thị biểu đồ chứng khoán và các chỉ số, nhìn mà hoa mắt.

Takemichi đối với nó rất có hứng thú, đôi mắt phát sáng mà nhìn chằm chằm màn hình. Koko để ý biểu hiện của Takemichi, thấy em thích thú như vậy không khỏi nở nụ cười.

Cậu bé này thật sự rất đáng để bồi dưỡng.

Koko thầm cảm thán, mắt nhìn của Mikey vẫn là rất chuẩn.

Đính chính lại là Sanzu dạy Takemichi, lúc bỏ chuột bạch vào là axit sunfuric (H2SO4) nha mọi người, mình ghi nhầm mà sợ sửa mất bình luận nên mình để dưới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top