#4

104.

Luôn có cái giá cho những kẻ tham lam, Takemichi là một trong những kẻ phải trả cái giá đắt ấy.

Cái chết là thứ quá nhẹ nhàng đối với em, chính vì thế thượng đế đã tàn nhẫn gieo cho Takemichi một lời nguyền khủng khiếp, tra tấn em ngày đêm.

Để rồi, khi mọi thứ kết thúc, kẻ đớn đau nhất luôn là kẻ ở lại.

105.

Tâm trí của Takemichi gần đây không được ổn định, ác mộng luôn quấn lấy em hằng đêm, khiến cho dưới đôi mắt thiếu sức sống là một quầng thâm nhạt màu.

106.

Hôm nay, trời nắng đẹp.

Takemichi thức giấc, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Em đu bám trên người Baji, ngón tay câu lấy sợi tóc hắn.

"Tóc Baji mượt quá đi"

Baji bất đắc dĩ, vỗ lấy đùi cậu chàng, nhưng vẫn không kéo em xuống, Takemichi vui là được.

107.

"Tôi kể chuyện em nghe nhé"

Baji vuốt ve mái tóc mềm của em, dùng âm thanh trầm thấp bảo.

"Ở trong rừng sâu có một cái hồ nhỏ, vô cùng xinh đẹp.

Người tiều phu khi đốn củi vô tình làm rơi rìu của mình xuống. Thế là một vị nữ thần hiện ra, đưa đến ba câu rìu với chất liệu khác nhau.

- Đâu là rìu của ngươi?

Nữ thần hỏi, và nhận được sự đáp trả thật thà của tiều phu.

- Cây rìu bằng đá là của tôi thưa người. Trong đây, không có cây nào là của tôi cả.

Nhờ sự chân thật của mình, tiều phu được nữ thần tặng cho cả ba cây rìu.

Nhưng người tiều phu nhanh chóng nhận ra, cả ba cây rìu đều không dùng được, chúng chỉ đẹp ở vỏ ngoài.

Thế là người tiều phu tìm đến cái hồ, mong muốn được nhận lại cây rìu của mình. Nhưng điều này vô tình chọc giận nữ thần, thế là ông mất cả ba cây rìu còn lại"

Takemichi bĩu môi, lèm bèm: "Chuyện chẳng vui chút nào"

Baji xoa đầu em, âm thanh nhỏ đến mức bị tiếng gió ngoài kia lấn át: "Sớm nhận ra nào, Takemichi".

108.

Trời đã sang xuân, tiết thời ấm áp. Takemichi nằm ì trong chăn, như con sâu lười biếng không muốn phá kén. Mitsuya bất đắc dĩ, bảo: "Hôm nay có khách đấy"

Mắt Takemichi sáng rỡ, em lăn vòng ra khỏi chăn, vèo vèo chạy xuống phòng khách.

Lâu lắm rồi, em chẳng thấy người nào khác ngoài họ.

109.

Mái tóc trắng, làn da rám màu, cùng với đôi mắt tím tuyệt đẹp, Takemichi ngừng thở.

Em bị mê hoặc rồi.

110.

Izana là tên của người nọ, hắn sở hữu một gương mặt anh tuấn, tự nhận là anh của Manjirou.

Takemichi rất thích nhìn hai người họ nói chuyện, cứ cười suốt thôi.

111.

Koko cùng Inui cũng đến thăm nhà, họ có mang theo quà. Là khoai tây chiên Takemichi thích nhất.

Vui quá đi, Takemichi ăn một miếng bánh, tầm mắt nhòe dần, em nở nụ cười, máu chẳng hiểu từ đâu tràn ra khóe miệng.

Hình như, phát bệnh rồi.

112.

"Xin lỗi, bệnh nhân khép kín hoàn toàn, cả tác nhân ngoại cảnh cũng không khiến cậu ta tỉnh giấc"

Bác sĩ đẩy kính, nhìn về phía phòng bệnh: "Tôi e rằng, cậu ấy sẽ biến thành người thực vật"

113.

Takemichi lại nằm mơ, trong giấc mơ, một thiếu niên không ngừng gọi tên em. Âm thanh khàn đặc, nhưng lại chẳng bao giờ ngừng gọi.

A- ai đây? Sau nghe mà đau lòng quá.

114.

"Takemichi, anh ấy sắp chết rồi"

Chàng trai đứng trước ngôi mộ, đôi mắt nhòe dần.

"Xin lỗi chị, em đã không bảo vệ được anh ấy"

115.

"Đến giờ uống thuốc rồi"

Cô nàng y tá mở cửa phòng bệnh, mỉm cười dịu dàng với chàng thiếu niên năm bên trong.

Takemichi quay đầu đi, thứ thuốc đắng nghét đó, không uống đâu.

Nữ y tá biết tinh cậu, khóe mắt ẩn hiện ý cười: "Tôi có mang kẹo đến, uống nhé"

Takemichi bịt tai, giả bộ không nghe thấy. Không dụ dỗ được tôi đâu.

116.

Dạo này, Takemichi rất hay buồn ngủ, cơ thể nặng nề, đôi mắt nặng trĩu. Có một cái gì đó luôn u uất trong em, mỏng manh và dễ vỡ. Takemichi sẽ ngủ lì bì để không đối mặt với nó, nhưng chẳng bao giờ em có thể trốn tránh khỏi chúng một cách hoàn hảo.

Sao mà- đau đớn thế này.

117.

Em lại nằm mơ rồi.

Người phía trước là ai, Takemichi không chạm đến được, có một cái gì đó vô hình ngăn cản em tiến đến. Những giọt nước mắt lấm tấm trên gương mặt trắng bệch.

Takemichi vô thức sờ vào nó, lạnh băng.

118.

"Nếu một ngày anh chết đi, hãy mang anh đến gặp họ nhé"

119.

Koko bước chân vào nhà thờ, khung cảnh chẳng khác mọi bữa là bao.

Gã nhìn người đàn ông cao lớn thành kính cầu nguyện với chúa, không biết nên nói gì.

"Kẻ tham lam thường phải trả giá, cái giá phải trả ấy, bao giờ cũng đắt đỏ"

120.

"Tặng em này, Takemichi"

Chàng trai nắm một nhánh bồ công anh, đưa đến trước mặt thiếu niên.

"Hi vọng gió sẽ mang em đến vùng trời tự do"

Takemichi ngơ ngác cầm lấy, đôi mắt xanh uể oải bảo: "Nhưng em không bay được"

121.

"Nếu tiếp tục thế này, mong cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng"

Bác sĩ vỗ vai chàng trai trẻ, thở dài một cách bất lực. Đây là ca bệnh đau đầu nhất của họ, làm bác sĩ lại không thể cứu được.

122.

"Anh ơi, em yêu anh"

123.

Takemichi hốt hoảng mở mắt, tay cậu run rẩy, nắm chặt chăn.

Ai, là ai đang nói?.

o0o

Ủng hộ tác giả tại:

Momo: 0857406754

MBBank: 0857406754

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top