#3.
94.
Ngày thứ hai mươi tám.
Em ngồi trên chiếc giường trắng xóa, ráng chiều phủ lên em ánh sáng vàng dịu.
Tôi tự hỏi em nhìn thấy gì bên cửa sổ, với đôi sâu thẳm của đại dương. Trăng không soi tới, người không chạm đến, nơi đó em thấy được gì?
Là sự lạnh nhạt của thời gian hay khoảnh khắc vĩnh hằng của đớn đau em mang. Tôi sợ hãi, bật khóc run rẩy và rồi...hối hận.
Chính tôi đã kéo em vào vực thẳm không ánh sáng cũng chính tôi đã giết ánh sáng trong em.
Tôi là kẻ tội đồ muôn vạn lần đáng chết.
95.
Takemichi dạo này lại giở chứng làm biếng. Ngủ một mạch từ sáng đến trưa.
Đương nhiên, đó là vì có người mắt nhắm mắt mở bao dung cậu.
Lúc này, Takemichi cười hì hì, đu bám trên người Draken không chịu xuống: "Em muốn ăn tôm chiên bột"
Draken lắc đầu, bất đắc dĩ bảo: "Đừng nói với tôi, Mitsuya mới giúp được em"
Nói về nấu nướng, nếu Manjirou là thần hủy diệt, Draken sẽ là kẻ phá hoại.
96.
Mặc dù Draken không làm được, nhưng tối đó Mitsuya đã trổ tài thỏa mãn ước nguyện nhỏ bé của Takemichi.
Cậu ăn một cách ngon lành, sau đó lên giường ngủ ngon lành, lúc ngủ còn lèm bèm: "Mitsuya ơi, anh nấu ngon quá..."
Mitsuya đắp chăn cho cậu, lắc lắc đầu.
97.
Takemichi luôn vui buồn thất thường, khác với những ngày cậu tràn đầy năng lượng, Takemichi hôm nay cứ như bông hoa hướng không được tắm nắng, rũ rượi dưới cơn mưa.
Draken có dỗ ra sao em cũng không cười.
Mitsuya đã đi làm, Manjirou cũng ngoài chỉ mỗi Draken đang đứng ngồi không yên.
Chifuyu khi hay biết tin, gọi điện cho Takemichi suốt hai tiếng đồng hồ.
Nhưng cuối cùng phải chịu thất bại đắng cay, Takemichi như chú búp bê lặp trình sẵn, hai câu "ừ" một câu "ừm" mà trò chuyện với Chifuyu.
98.
Tình trạng em đã ngày tồi tệ hơn, tôi luôn tự nhủ em là con người kiên cường nhất định sẽ vượt qua.
Nhưng đó chỉ là lời dối lòng nực cười, sự thật thì tôi hiểu hơn ai hết, em đã tan nát từ lâu.
Hôm nay em khóc, khóc trong im lặng. Nước mắt em cứ rơi, chẳng phát ra tiếng động nào.
Em ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, cứ như thể chúng sẽ cho em cảm giác an toàn.
"Không sao đâu mà, anh sẽ cố gắng"
Cố gắng ư? Tôi dựa người vào tường, bấu chặt tay đến phát đau.
Chúa ơi, xin hãy rủ lòng thương với thiên thần bé nhỏ.
99.
Đôi mắt tím kia thật sự rất xinh đẹp.
Đó là những gì Takemichi nói gần đây, khi cậu vô tình lần nữa bắt gặp người đàn ông với mái tóc màu bạc.
"Hừ, sao đẹp bằng anh được"
Manjirou không phục, cảm thấy Takemichi lúc nói mấy câu đó chẳng đáng yêu chút nào.
"Manjirou, anh cứ trẻ con thế không được đâu"
Manjirou không vui, giận dỗi không nhìn cậu nữa.
100.
Hôm nay, Chifuyu trở về.
Mùa đông lạnh lẽo với làn tuyết dày đặc, Chifuyu đeo một cái khăn choàng đã cũ kĩ, đẩy cửa vào nhà.
Takemichi đã mai phục từ trước, một phát nhảy đến ôm chằm lấy chàng trai trẻ.
"Nhớ mày quá đi"
Chifuyu ôm lấy cậu, cười cười: "Tao cũng vậy"
101.
Takemichi vào nhà thờ, mắt nhìn vị đấng tối cao ngự trị nơi cửa kính, thành khẩn nhắm mắt.
Tiếng bước chân phía sau cậu dừng lại, Takemichi cầu nguyện xong, ngay lập tức bắt gặp con ngươi như loài thú dữ kia.
"A- xin chào, anh cũng tới cầu nguyện sao Taiju san"
Người gọi Taiju khoác một chiếc áo lông dày, rũ mắt nhìn cậu thiếu chẳng cao đến vai mình.
"Không"
Gã đến đây, là để chất vấn chúa vì sao bỏ rơi thiên thần của gã.
102.
"Mày lâu quá đấy"
Chifuyu đứng đợi đã lâu, khi thấy Takemichi từ nhà thờ bước ra liền không nhịn được phàn nàn.
Takemichi gãi tóc, hì hì bảo: "Thông cảm, gặp chút chuyện"
Chifuyu đội mũ bảo hiểm cho Takemichi, nhéo mũi cậu: "Chuyện gì mà để người tôi quý mến để tôi chờ trong tuyết lạnh thế này"
Takemichi không đáp, đây là câu chuyện nhỏ bí mật của cậu.
103.
Takemichi lại bệnh, cơ thể em như bông hoa sắp tàn, dẫu được chăm sóc với sự dịu dàng vô hạn thì nó cũng đã bị tàn phá bởi đất đai khô cằn.
Nước và nắng không khiến hoa tốt lên, đến cả chất dinh dưỡng hoa cũng không đủ sức để hấp thụ thì cái chết chỉ là sớm muộn.
Takemichi không biết điều ấy, em vẫn cứ như vậy, ngày ngày vui vẻ ở bên họ, những kẻ với trái tim đã ngừng đập từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top