#2.
59.
"Trường hợp của người bệnh khá đặc biệt, chúng tôi cần thời gian quan sát thêm"
Bác sĩ nước ngoài đẩy đẩy gọng kính, xem xét hồ sơ trong tay.
60.
Từ ngày mơ thấy ác mộng, Takemichi luôn không nhịn được muốn dính lấy Manjirou, hận chẳng thể hóa thân thành gấu koala bám lên người y.
61.
Manjirou luôn rất cưng chiều Takemichi, đối với việc này chỉ ôn nhu vuốt ve tóc mai của cậu, hình xăm ở cổ hiện dưới ánh nắng vàng, đặc biệt ấm áp.
62.
"Manjirou ơi, mọi người đi đâu hết rồi? Họ đi suốt một tuần luôn!"
Takemichi hỏi, cảm thấy rất khó hiểu về việc trong nhà chỉ có mỗi cậu và Manjirou.
63.
"Họ đi công tác hết rồi, chiều nay Draken sẽ về"
Mắt Takemichi sáng rỡ, cười hì hì.
64.
Dạo này Manjirou luôn cáu kỉnh với Draken, Takemichi biễu môi, cậu chỉ là tặng Draken một khăn len tự làm thôi mà, thật nhỏ mọn.
65.
Takemichi nhìn ngón tay bị dao cắt ngang đang chảy máu của mình, chớp chớp mắt, chắc là do vết thương nhỏ, chẳng thấy đau gì hết.
66.
Trời hôm nay rất đẹp, đáng tiếc Takemichi không thể ra ngoài, cậu cảm rồi, còn đang vùi đầu vào chăn.
67.
Takemichi mơ màng, cảm thấy mình đã quên cái gì đó, nghĩ mãi chẳng nghĩ ra được gì.
68
"Chúng tôi đã hiểu đại khái tình hình của bệnh nhân, nhưng tạm thời vẫn chưa kết luận được điều gì"
Bác sĩ tạm dừng, có chút khó xử nói tiếp: "Đây là một ca bệnh hiếm thấy, chúng tôi rất cần thời gian"
69.
Takemichi sau khi ngủ một giấc khỏe hơn hẳn, khi cậu lần nữa mở mắt, liền thấy một nụ cười thật dịu dàng.
70.
Mitsuya về rồi, Takemichi thật vui vẻ, những bữa cơm cay đắng sẽ không còn xuất hiện trên bàn ăn nữa. Thật tuyệt vời!
71.
Takemichi nghiêm túc xem lịch, hôm nay là ngày 9 tháng 1, ngày mai là ngày 11, hì hì. Những người khác sắp về rồi.
72.
Draken dạo này thường xuyên đến tiệm sửa xe, Takemichi buồn lắm, chẳng có ai ở nhà với cậu.
73.
Takemichi gặp phải một người đàn ông lạ mặt, mái tóc trắng cùng đôi mắt tím thật làm người khó mà quên được.
74.
"Hôm nay trời mưa lớn ghê"
Takemichi ngoan ngoãn để Mitsuya sấy tóc, hai mắt híp lại.
"Lại nghĩ sai rồi"
Mitsuya bất đắc dĩ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của cậu, thở dài:
"Bên ngoài nắng rất đẹp, nhanh tỉnh lại nào...."
Takemichi quay đầu, chớp chớp mắt: "Anh vừa nói gì à? Tiếng máy sấy lớn quá"
75.
Dạo này trời cứ mưa suốt, như muốn rửa sạch mọi thứ trên mặt đường, Takemichi ngược lại rất thích mưa, cứ nhìn ngoài cửa sổ miết.
76.
Draken chẳng biết khi nào thì bắt đầu tiết mục kể chuyện, buổi tối Takemichi luôn rất thích nghe cậu chuyện của anh, dù rằng cậu chỉ cần nghe dăm ba câu liền ngủ.
77.
"Ngư dân rất kinh ngạc với những gì mình thấy dưới biển, anh hỏi công chúa thủy tề:
- Cung điện nguy nga như thế, sao lại không có ai phát hiện?
Công chúa thủy tề buồn cười trước câu hỏi ngây thơ này:
- Vì đây là nơi sâu nhất của đại dương, đến cả ánh trăng cũng chẳng thể soi đến"
78.
"Ngư dân im lặng một hồi, mới bèn hỏi tiếp:
- Thế tại sao lại đưa tôi đến đây?
Công chúa thủy tề mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
- Vì anh đã cứu tôi"
79.
Takemichi đã đi vào giấc ngủ, có lẽ cậu đang có một giấc mộng ngọt ngào khó có thể diễn tả, làm cậu muốn chìm đắm trong nó mãi.
80.
"Bệnh nhân đã tự khép mình lại, hơn nữa cậu ấy đang dần từ chối thế giới bên ngoài"
81.
Takemichi đang nói chuyện với Chifuyu, than vãn về mấy món ăn tồi tệ do nhà sản xuất Manjirou làm ra.
82.
Tháng hai sắp đến rồi, Takemichi thắc mắc, sao còn chưa có ai trở về.
83.
Nhà kế bên đột ngột phát nổ, chấn động làm bể cửa thủy tinh, Takemichi xui xẻo bị ghim một mảnh vào tay. May mắn làm sao, cậu lúc ấy đã ngất xỉu, được Draken kịp thời đưa ra ngoài, hoàn toàn không có cảm giác đau.
84.
"Tác động bên ngoài đã mất hiệu lực"
85.
Sau 3 tuần từ ngày xảy ra vụ nổ, Takemichi đã chuyển đến nhà mới, nguyên nhân của vụ nổ cũng đã được điều tra, là do rò rỉ khí gas.
86.
Takemichi hiện đang thắt tóc cho Draken, mái tóc đen làm nổi bật bàn tay trắng nõn của cậu, nhưng Takemichi không để ý đến nó.
87.
Cậu nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp đầy cảm giác sức mạnh của anh, rồi lại nhìn cơ thể yếu nhớt của mình, sự chênh lệch quá thể khiến Takemichi ghen tị ghê gớm.
88.
Takemichi hôm nay cùng Mitsuya đi siêu thị, vô tình cậu đã thấy bóng dáng thật quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nghĩ được đó là ai.
89.
Tối hôm đó, Takemichi mơ thấy người bạn thời ấu thơ của mình.
90.
Chifuyu đã về rồi, còn mang theo rất nhiều quà, Takemichi rất nhớ cậu chàng, họ đã ba tháng không gặp mặt trực tiếp.
91.
"Có ăn uống đầy đủ không đó? Sao mà ba tháng chẳng thấy có thịt thà gì"
Takemichi để mặc bàn tay Chifuyu đang sờ má mình, lâu ngày không gặp, cậu sẽ dung túng cậu ấy một chút.
92.
Mitsuya đang bận bịu chuyện thiết kế, vì thế mà Takemichi khóc lóc muốn ra ngoài ăn, trong nhà chẳng ai nấu mà ăn được trừ Mitsuya.
93.
"Chifuyu, sắp cuối tháng ba rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng mọi người đi ngắm hoa"
Takemichi hòa hứng nói với Chifuyu phía bên kia điện thoại.
"Ngốc! Trời đã lập đông rồi"
Takemichi nghiêng đầu, điện thoại bị rè khiến cậu không nghe được câu trả lời của Chifuyu, nhưng chắc là đồng ý, vì vậy Takemichi vui vẻ bảo:
"Đồng ý thì không được thất hứa đâu"
•
•
•
Ngoài lề:
Ngày Takemichi trở về tương lai, nơi mà Mikey Manila giết chết tất cả mọi người, là ngày 10 tháng 1 năm 2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top