#1.

1.

Takemichi hôm nay cảm thấy rất mệt mỏi, bệnh nhân số 260 đã làm phiền cậu ba giờ liền.

2.

260 vừa mới chuyển đến không lâu, rất đẹp trai, mỗi tội bệnh tâm lý rất nặng, nói thô tục thì chính là thần kinh có vấn đề.

3.

260 mỗi ngày đều tìm đến y tá Takemichi, không hỏi đông cũng nói tây, rất biết cách khiến Takemichi khóc không ra nước mắt.

4.

Hôm nay, trời xanh nắng đẹp, 260 lại phát điên rồi!

5.

260 bị dây nịt cột vào giường bệnh, cơ thể hoàn toàn bị nó không chế, Takemichi đứng không xa, cầm bệnh án của 260, ghi chép bổ sung.

6.

Bệnh nhân xuất hiện tình trạng tự hại mình

7.

"Takemitchy, tuyết rơi rồi!"

Y tá Takemichi thuần thục gọt vỏ táo, đáp:

"Bây giờ là tháng 6"

260 im lặng, một lúc mới thì thào: "Tuyết rơi rồi...Takemitchy"

8.

Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ảo tưởng.

9.

260 muốn ra ngoài chơi, y tá Takemichi liền dẫn y ra ngoài, trời hôm nay không nắng, rất thích hợp đi dạo.

10.

260 nắm lấy tay của y tá tóc vàng, đôi mắt đen phủ một tầng dịu dàng đến lạ.

"Tôi thích Takemitchy lắm!"

Takemichi không đáp, chỉ xoa xoa mu bàn tay của 260.

11.

260 hôm nay lại phát bệnh, y ôm chặt lấy y tá nhỏ, lẩm bẩm bên tai cậu.

12.

"Tỉnh dậy đi, Takemitchy"

13.

Thời tuyết đã vào thu rồi, cỏ cây xơ xác, Takemichi ngồi trên ghế, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể đọc sách cho 260.

14.

"Hươu con rất hoảng sợ, nó hỏi hổ lớn rằng:

- Nếu ngài chết rồi, cõi đất này sẽ đi về đâu?

Hổ lớn trầm ngâm một lát, mới đáp:

- Cõi đất này vốn của muôn loài, khi ta chết nó sẽ tự do.

Hươu con buồn bực:

- Nhưng ngài mới là người bảo vệ nó

Hổ không đáp, nó nhắm mắt, ngủ thiếp đi"

15.

260 phồng má không vui, y đưa tay chặn miệng y tá nhỏ, hừ hừ bảo: "Nếu ta là hổ, thì cho dù có chết cũng phải ôm lấy lãnh thổ của mình"

Takemichi bật cười, sờ đầu 260: "Không tốt bụng chút nào"

16.

Thời tiếc đã se lạnh, y tá Takemichi tập đan len, cậu muốn tặng cho 260 một cái vào ngày giáng sinh.

17.

260 bị nhốt vào phòng cách ly.

18.

Takemichi hơi nghiêng đầu nhìn gió ngoài cửa sổ, lại nhìn bàn tay mảnh mai của 260, thật không thể tin được chính bàn tay này đã đấm gần chết bệnh nhân cạnh phòng.

19.

260 hôm nay không ngoan, cơm trên bàn đều bị y hất đổ.

20.

Y tá Takemichi hôm nay rất bận rộn, hiện giờ cậu đang phải đút cơm cho 260.

21.

Bệnh của 260 giảm rồi, nhưng cơ thể lại ngày càng gầy guộc.

22.

"Takemitchy, bao giờ cậu mới tỉnh lại?"

260 dụi đầu vào lòng y tá, mơ màng hỏi.

Takemichi xoa mái tóc vàng của y, bảo: "Khi nào anh hết bệnh"

260 im lặng thật lâu.

"Nhưng tôi không khỏe lại được"

23.

Takemichi mơ thấy ác mộng, một căn phòng đen với những gương mặt xa lạ.

24.

Hôm nay 260 phải đi kiểm tra tổng quát, Takemichi cầm tay dẫn y đi.

25.

Bác sĩ bảo cơ thể 260 đã có dấu hiệu khôi phục, chỉ cần ăn uống đủ chất nhất định sẽ tốt lên.

26.

Takemichi bị phỏng rồi, vì hầm canh cho 260.

27.

"Anh phải ăn ngoan, mới khỏe lên được"

260 lấy chăn trùm kín người, giận dỗi: "Không chịu! Muốn ăn Dorayaki"

28.

"Ngoan, ăn xong tôi làm Dorayaki cho anh nhé!?"

Chăn động động, ló ra một cái đầu vàng, Takemichi bật cười, thật dễ dỗ.

29.

Giáng sinh năm nay Takemichi ở lại bệnh viện, cậu muốn cùng 260 đón giáng sinh.

30.

260 tặng cho Takemichi một mô hình xe Honda CB250T Hawk, Takemichi rất thích nó.

31.

260 từ ngày nhận được khăn quàng cổ y tá nhỏ đan cho liền yêu thích không rời, ngày nào cũng choàng nó chờ Takemichi đến phòng bệnh của mình.

32.

260 lại phát bệnh, cổ tay lênh láng máu nhưng vẫn nắm chặt khăn len.

33.

Takemichi khóc sưng cả mắt, mặt mày trắng bệch, xém chút đã ngất trước phòng cấp cứu.

34.

260 được cứu rồi, phát ra câu đầu tiên khi tỉnh lại.

"Takemitchy đã tỉnh chưa?"

35.

Takemichi giận lắm, suốt ba ngày không thèm nói chuyện với 260.

36.

"Takemitchy đừng giận, tôi buồn lắm"

"Tôi kể chuyện cho Takemitchy nghe nhé"

37.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ có một chú thỏ lông vàng, thỏ lông vàng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.

Một hôm thỏ ta có ăn được một củ cà rốt từ chú thỏ đen, thế là thỏ vàng có năng lực thần kì, chính là dịch chuyển tức thời.

Rừng bị cháy, thỏ cố gắng đem muôn loài ra khỏi khu rừng, từ chim họa mị nhỏ cho đến hổ lớn trong đàn, nhưng vì trọng lượng dịch chuyển có hạn, thế là thỏ ta đã không thể cứu được hổ lớn"

38.

Takemichi rốt cuộc mở miệng, dùng che lấy miệng của 260.

"Chuyện không vui gì cả"

260 cười hì hì: "Takemitchy ơi! Tỉnh lại nhé!"

39.

Takemichi lại gặp ác mộng, trong mơ những giọng nói như xa như gần bên tai, cùng với đó là căn phòng tối đen không chút ánh sáng.

40.

260 hôm nay lại bị bệnh, y sốt thật nặng, Takemichi lại muốn khóc.

41.

260 nằm lì trên giường bệnh suốt một tuần, cuối cùng mới khỏe lại. Từ ngày đó, Takemichi dọn hẳn vào phòng bệnh của 260.

Cậu chẳng muốn về nhà nữa.

42.

"Takemitchy ơi...tôi thương em lắm"

260 dụi dụi vào cổ y tá nhỏ, thì thầm.

43.

Takemichi đỏ cả mặt, ngượng ngùng đáp: "Tôi cũng thích anh lắm"

44.

260 mất rồi, y tá nhỏ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của y, khóc suốt một ngày.

45.

Bác sĩ không kết luận được lí do 260 lại chết, y tá nhỏ không nhịn đươc, đánh bác sĩ nhập viện.

46.

Takemichi bị đuổi việc rồi.

47.

"Takemitchy, tỉnh lại nhé..."

Takemichi cảm thấy mình bệnh rồi, từ ngày 260 rời xa cậu, cậu sẽ luôn nghe thấy giọng y.

48.

Takemichi lại gặp ác mộng, lần này thật rõ ràng, 260 đứng trước mặt cậu, dịu dàng thì thầm:

"Takemitchy ngốc...mau tỉnh lại đi"

49.

Hôm nay lại có người thăm bệnh, y tá đứng ở cửa đỏ mặt.

Trời ạ! Đẹp trai ghê.

50.

"Bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng nặng, đây là chứng bệnh không thường gặp, chúng tôi không thể đảm bảo sẽ trị dứt điểm nó"

51.

Thanh niên nghe bác sĩ nói, trầm mặt.

"Nếu không trị được cậu ấy sẽ thế nào?"

52.

Bác sĩ thở dài: "Bệnh khả năng sẽ ngày càng nặng hơn, hệ lụy của nó là rất lớn, cậu có thể đưa người bệnh ra nước ngoài chữa trị"

53.

Takemichi bừng tỉnh, mồ hôi thấm ướt cơ thể, cậu ngồi dậy, nhảy khỏi giường.

Khi nhìn thấy người đàn ông tóc đen trong bếp, mắt Takemichi đỏ hoe.

54.

"Manjirou ơi! Em vừa gặp một ác mộng thật đáng sợ"

55.

Manjirou ôm trọn lấy Takemichi vào người, đầu tựa vào vai cậu, dỗ dành.

"Không sao đâu, có anh rồi, không sợ, không sợ"

56.

"Em mơ thấy anh trở thành bệnh nhân, còn em là y tá, sau đó anh rời xa em"

"Takemitchy không sợ, anh không có đi đâu cả"

57.

Takemichi mỉm cười, may mà nó chỉ là giấc mơ.

58.

Manjirou ôm lấy cậu, mấp môi thì thầm, âm thanh nhỏ như tiếng gió trưa hè, đến cả Takemichi cũng chẳng nghe được.

"Tỉnh lại đi, Takemitchy.."

Rất cần những suy nghĩ và góp ý khi đọc xong chương này của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top