chap 48
Ả ngạc nhiên run rẩy lùi ra đằng sau mà không chú ý đụng vào người ran , ran cười nhẹ giữ lấy ả không để ả lùi nữa. Cô đau nhức khắp người lòng đầy tức giận nhìn ả, ả run sợ vì bị lườm mồ hôi toát hết ra izana im lặng chẳng bao che cho ả nữa. Cậu nhìn vào vết hằng trên cỗ tay cô do bị trói rồi trừng mắt nhìn ả, cậu sẽ xem đây như 1 hình thức kiêu kích cho việc cậu sẽ giết ả! ả muốn làm gì cũng được nhưng động vào người bên cạnh cậu là bước đi ngu xuẩn nhất của ả!
+ Tao cho dù có muốn mối quan hệ đồng tính cũng chẳng tìm đến mày đâu!
Cô kinh ra mặt liếc từ trên xuống dưới giọng mỉa mai.
+ Ngực chưa qua 80, eo hơn 70 , mông mới 110 chiều cao tầm 1m48.
+ Mày nghĩ tao lại giở trò với cái thân hình chưa phát triển của mày à!? Bớt ảo đi!
Càng nghĩ cô càng nóng máu khi không bị gánh 1 danh xàm sỡ rồi còn bị bắt cóc xong bị đánh mà đứa gánh tội lại chẳng có gì để cô hứng thú. Ả liếc mắt nhìn nơi khác khó xử tay siết chật lại ghiến răng nhẫn nhịn. Cậu thấy sắc mặt của Izana không được tốt liền tìm đường ra khỏi nơi này.
+ Nếu mấy người muốn kết tội tôi về việc này thì tới đây là xong rồi phải không!?
Cậu lên tiếng muốn rút ra về, mọi người im lặng cậu thấy chẳng ai phản đối gì liền nhẹ kéo tay cô đi, koko không muốn ở đây liền âm thầm rời khỏi lấy xe mà đề nghị đưa cậu về. Các thành viên cốt cán của Phạm Thiên cũng lánh đi chỗ khác chỉ để lại 2 người kia. Izana phẫn nộ nhìn sang ả.
+ Hanagaki yumi, tôi cho em 5 phút để giải thích!
Trên xe koko không ngừng chú ý đến hành động của 2 người ngồi ghế sau. Cô và cậu mỗi người 1 bên không nói gì không khí im lặng hẳn. Koko lên tiếng phá đi bầu không khí này.
+ Này hanagaki cậu không nghĩ nên đưa cô ấy đi bệnh viện sau?
Cậu ngơ ra nhìn koko.
+ hả?
+ Lúc cậu chưa tới cô ấy đã bị Rindou bẻ khớp 2 lần và bị 1 thanh gỗ đập vào lưng nên có thể sẽ bị gãy xương đâu đó!?
Cậu quay sang nhìn cô nhưng vẫn thấy cô không có phản ứng nào liền tiến tới xoắng tay áo lên kiểm tra quả thạnh tay cô bị sưng và đang bị bầm tím. Nhìn lên thì lại thấy cô ngủ từ lâu rồi, cậu nhẹ nhàng hết mức có thể mà đỡ người cô dựa vào người mình, từ từ kiểm tra 1 lượt, đường gân xanh nổi đầy mặt cậu nghiến răng ánh mắt giết người mà ôm lấy cô.
+ Tới bệnh viện đi!
Giọng cậu như mất hơi mà nói koko không nói gì thêm liền quay xe đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.
2 người ở bên ngoài phòng hồi sức mà đợi cậu đan hai tay lại với nhau mặt cứ cúi xuống đất. Koko ngã người dựa vào ghế giọng tựa lông hồng mà nói với cậu.
+ Mỗi khi đứng trước phòng hồi sức tao lại nhớ về chuyện lúc trước.
+ lúc đó tao đã không cứu được akane - san...
+...
Cậu hít 1 hơi ngẫn đầu lên trời tự trách. Đôi mắt u ám khó tả
+ Tao đã quá tin tưởng vào sức khỏe của eru nên đã không, chú ý nhiều đến thương tích trên người cô ấy...
Cậu nhìn vào đôi bàn tay của mình 1 hồi mình lẫm bẫm.
+ trật khớp xương, gãy xương sường, ruốt cuộc tao đã làm gì thế này!?
Đôi mắt xanh cứ như bị nhuộm 1 màu đen lại cậu vô hồn mà cứ nắm lại rồi thả tay ra.koko cũng không hiểu ý nghĩ hành động này của cậu mà đứng dậy nói với cậu vài câu rồi bỏ đi.
+ hanagaki từ nay về sau mày nên cẩn thận hơn nếu không muốn có người chết.
+ tao nghĩ sau lần này mikey cũng không còn tỉnh táo đâu!
Cậu vẫn vô hồn mà kẹt trong tâm trí nhưng lời nói của koko như những tiếng rè rè vậy cậu không thể nghe được từ nào.
Cô ngồi trên giường bệnh mà hiếu kì nhìn cậu.
+ làm gì nhìn tao kinh vậy!? Cứ như động vật quý hiếm ấy?
Cậu nháy mắt cười khẩy nhìn cô.
+ hiếm khi thấy mày vào bệnh viện mà ~ chuyện hiếm còn gì?
+ nhưng...
Cậu đảo mắt nhìn xuống người cô.
+ Mày mặc đồ bệnh vào người khác mới biết mày nữ đấy eru!
Cô ngơ ra nghiên đầu nhìn cậu.
+ hả?
+ Giọng nói, chiều cao, thân hình, gương mặt ,sức khỏe và thể chất của mày đều tỉ lệ nghịch với giới tính đấy eru!
+ Nếu tao không phải chơi với mày từ bé chắc còn tưởng mày "chuyển giới "!
Cô trực tiếp hóa đá trước lời nói của cậu. 2 người cứ ngồi nói chuyện vui vẻ đến tối, chợt cô đổi âm điệu.
+ Mày ổn không vậy takenmichi?
Cậu cười nhẹ nhìn cô.
+ Tao ổn.
+ Mà thôi mày nghỉ đi tao đi làm nhiệm vụ...
Cậu lãng đi ánh mắt của cô.
Ra tới bên ngoài người cậu như rã rời ra hít 1 hơi sâu mà rời đi.
Sanzu quan sát nhìn cậu, hôm nay cậu lạ lắm hồn cứ ở đâu chẳng để tâm đến công việc.
+ này mày lại tức chuyện hồi sáng à!?
+ tao nghe boss đang giam lỏng con ả kia rồi! Mày còn tức gì nữa?
Cậu đứng dậy kéo sanzu đi gã không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo cậu. Cậu kéo sanzu vào căn hộ của mình, sanzu hiếu kì muốn biết cậu muốn làm gì.
+ Mày đưa tao tới đây làm gì?
Gã nhìn xung quanh rồi nhìn vào bóng lưng của cậu.
+Này sanzu...
+ gì?
Cậu vô hồn quay đầu ra sau không kiên dè gì nói với gã.
+ Tối nay tao cần mày.
<{[ hết ]}>
Ảnh trữ lâu quá giờ tôi đem ra để mấy cô coi đừng quên mikey 😂
Chap sau sẽ có H nhưng nhiều hay ít tùy thuộc vào tôi sẽ ra chap khi nào nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top