chap 45: Từ bỏ.

*Reng reng * *reng reng *
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi kisaki chau mài cầm lấy diện thoại giọng nói tức giận.
+ Gì!
Đầu dây bên kia giọng rung rung như đang sợ điều gì đấy.
+ không ổn rồi... Ngài kisaki vào đêm qua... Ông hanagaki đã bị giết!!
Kisaki có vẽ ngạc nhiên ,bộ não bất đầu tính toán.
+ Làm sao mà chết!?
+ dạ... Căn nhà bị gài bom khi phát nổ kiến căn nhà bốc cháy hiện thi thể đã bị cháy rụi...

Kisaki tắt máy mệt mỏi thoát lực gã xuống ghế. Đôi mắt nhấm nghiềm lại hơi thởi đều đều. Được vài phút hắn như tính toán ra điều gì đó mà cầm lấy điện thoại bấm gì đấy, miệng cười nham hiểm.
Vài tiếng sau các thành viên cốt cán của Phạm Thiên tụ  hợp lại . Hắn từ từ ngồi xuống chỗ mình , izana đến cuối cùng con ả kia cũng đi theo sau ngồi cạnh bên trái của gã chiếc bàn chỉ còn 1 chỗ trống trên phải của gã, chỗ đó là của mikey anh vẫn chưa về nên chỗ của anh để trống nhưng chẳng kẻ nào bán mạng mà ngồi vào.
Izana lạnh nhạt nhìn kisaki.
+ Kisaki mày muốn nói gì?
Hắn gõ gõ tay trên bàn có chút hụt hẫng nói.
+ Người cung cấp vũ khí của chúng ta chết rồi.
Ran thấy lạ nhìn kisaki.
+ Người mày nói là ai vậy?

Phạm thiên lấy hàng không ít chỗ hắn nói vậy biết đang nói tới ai?
Gã bình tĩnh ung dung trả lời ran
+ là chú của quý cô đây!
Kisaki đẩy kình nhìn về phía ả, ả xanh cả mặt kích động đập bàn đứng phất dậy.
+ Cái gì cơ!!? Chú tôi sao lại chết!
+ Là tên nào làm!!?
Ả to giọng kiến mọi người khó chịu cậu cười thầm che miệng lại để không thành tiếng, nghe con ả này ngu thật! Phạm thiên rất ghét ồn ào đặt biệt là người đã có ác cảm từ trước như ả còn làm ra loại chuyện này thì cậu xin chúc mừng vì chỉ số IQ của ả đang rớt hạn rất nhanh! Kisaki chau mài ghét bỏ ra mặt giọng gắt gao .
+ Xin quý cô đừng la lớn tiếng!
Ả giật mình nhận ra hành động ngu ngốc của mình nhìn sang izana với sắc mặt lạnh tanh nhìn về ả, 1 nổi sợ dân lên ả từ từ ngồi xuống nhẹ giọng đi.
+ Xi.. Xin lỗi... Tôi hơi kích động.
Bầu không khí cũng không khá hơn là bao. Kisaki tiếp tục nói.
+ Ông ta bị người khác ám sát số hàng của chúng ta cũng tan nát theo!
Izana lạnh mặt thở dài 1 hơi đảo mắt nhìn kisaki.
+ Mày biết người ra tay phải không!?
Kisaki nhún vai, ả nắm chặt lấy phần vải váy bị vò đến biến dạng miệng lẩm bẩm.
+ Phải tìm ra...! Chắc chắn phait tìm ra...

Cậu chóng cầm nghiêm người sang 1 bên cười thinh thít. Phần vai run lên vì nhịn cười, rindou thấy cậu run tính quay sang hỏi.
+ Này bộ m-
Anh khựng lại nhìn gương mặt cậu đang phì cười thích thú .
Cậu nhìn sang rin vỗ vai anh hít 1 hơi sâu lấy lại bình tĩnh giọng đều đều.
+ Này em họ khỏi tra đi!
Ả quay sang nhìn cậu mở to mắt. Đấy là ba cậu đấy!? Cậu không lo à!?
+ Anh đang nói gì vậy!? Người bị giết là ba anh đấy!!.
+ Vì vậy tôi mới nói là không cần điều tra!
Cậu nghiêm giọng trừng mắt nhìn ả.
+ Sao chứ...?
+ Người giết là tôi đấy! Đúng như mày đoán rồi đó kisaki!! Còn về số hàng vào chiều nay sẽ có người cung cấp hàng mới ,nên nếu không còn gì tao đi trước!!
Cậu từ từ đứng dậy kisaki theo dõi bóng lưng cậu miệng cười đầy toan tính. Ả ngay lập tức chạy theo cậu mà giữ chân cậu lại.

+ Anh đứng lại đó!!.
Cậu bị kéo lại chán ghét ra mặt thờ ơ nhìn ả.
+ Đấy là ba anh đấy!! Anh giết chú ấy như vậy không thấy quá đáng sao!? Anh có còn là con người không!?
Ả tức giận quát tháo vào mặt cậu.
+ thì ? Này em gái em để bản thân đi quá xa rồi! Chuyện nhà của tôi không tới lượt thứ con hoang như cô xen vào!!
Cậu đen mặt đẩy mạnh ả ra khỏi người mình. Quay đi bỏ lại ả đứng ở đấy.
+ Tôi con hoang?anh là kẻ bị gia tộc gạch tên khác gì nhau đâu!? Haha... Như nhau cả mà!?
Cậu nhíu mài nhìn sang ả miệng cười kinh bỉ.
+ Ha~ thế mà nghĩ tao không có cái danh con cháu chính thống của cái gia tộc thói nát không duy trì quá 2 năm nữa là sẽ bị hạ giá xuống cạnh đứa con hoang vô dụng như mày à!?
+ thế thì xin lỗi mày, dù không có nó anh mày vẫn sẽ hơn mày!!

Ả nghiến răng lại không thể phản bác thêm câu nào * Bộp * 1 cú đấm với lực rất mạnh đánh vào mặt cậu, cậu mất thăng bằng ngồi xuống sàn ngạc nhiên nhìn bóng dánh phía trên. Lúc mọi người không chú ý izana đã đến gần vào đánh cậu mọi người bất ngờ không kịp trở tay. Đầu cậu bất đầu choáng mở to mắt nhìn Izana.
+ thằng chó! Mày ngậm mồm vào đây chỉ là cảnh cáo nếu có lần sau xác mày tao không chắc sẽ toàn thây đâu!!

Cậu phì cười chóng tay đứng dậy lau đi vết máu chảy ra từ mũi giọng khàn khàn.
+ Rõ.. Thưa boss....!
Cậu đứng dậy quay đi đôi mắt đã ngắm ả vào nòng súng tiếp theo.





+ Takemichi ~
Cô mệt mỏi lao lại chỗ cậu bắt đầu chương trình dụ dỗ.
+ Vì mày mà số bảo bối của t mất hơn phân nữa đó ~
Cậu đẩy đẩy mặt cô ra nhìn sang nơi khác.
+ Mày không tính đền bù cho tao sao!?
Cậu ngáy ngáy tai giọng điệu chán nản.
+ Tao đang giúp mày có thêm thu nhập với giải quyết mớ vũ khí không phải sao!?.
+ Với số hàng nóng chắt chòng trong kho của mày người nào không biết còn tưởng mày đang xây dựng 1 quân đội để thâu tóm thế giới!!
Cô nhìn cậu với đôi mắt ánh sao tỏ vẻ uất ức.
+ Nhưng tao nhìn cũng xót lắm chứ bộ....
Cậu đặt quyển tập chí xuống thở dài nhìn cô.
+ mày muốn gì đây!?
+ Lâu rồi chưa ăn món nhật nên mày dẫn tao đi ăn đi!!
Cô hứng khởi nói. Cậu suy nghĩ 1 chút.
+ món nhật à...!? Hmmm....  tao biết nơi này !!.



Cả 2 đứng trước 1 tiệm ramen cô nhìn xung quanh 1 lúc
+ Này vào đi ở ngoài lạnh đấy!. Cô giật mình đi theo cậu tay xoa phần gáy *cạch * cậu mở cửa thì đứng hình 1 lúc. Hakkai, mitsuya, yuzuha, hinata, chifuyu, kazutora, inui, naoto tất cả đều ở đây thấy cậu đứng chừng ngoài cửa cô khó hiểu nhìn cậu.
+ take? Sao vậy?
Cô đảo mắt nhìn vào bên trong khẽ tặc lưỡi cô nắm lấy tay cậu.
+ Quán này hơi đông đến quán khác đi!
Kéo cậu đc 1 nữa thì cậu lại lên tiếng.
+ không cần đâu!ăn ở Đây đi.
Cô có chút lo lắng nhìn cậu.
+ Mày chắc chưa?
+ rồi.
Cậu lạnh nhạt kéo cô vào trong không khí trở nên ngột ngạt khó thở, hinata cúi đầu không dám nhìn cậu. Anh em nhà Kawata cũng căng thẳng không kém tay vẫn nấu mỳ cho bàn của cậu mặt khác lại lo cho tâm trạng của đám người sầu não này. Smiley đem mù đến chỗ 2 người rồi quay đi. Nhất cứ nhất động của bàn cậu đều bị đám người kia nhìn. Bát mỳ trong trẻo nên cô cá là sẽ không cay nhưng mới đũa đầu đã kiến cô sặc, cậu thì nhịn cười bên cạnh.

+ Mày biết trước phải không!?
+ không hề!! Hơn nhau ở chỗ quan sát thôi bạn ạ! Ăn cay thì ráng chịu đi.

Được lần này cậu thắng!! Cúi đầu xuống gắp mỳ thì phần mái dài cứ rủ xuống kiến cô chau mài khó chịu, như hiểu tâm trạng cô cậu liền vén tóc mái lên hộ cô.
+ Mày quên đem theo dây buộc rồi phải không!?.
+  Phiền mày rồi!

1 bàn cười nói 1 bàn âm u, cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt họ vậy? Nụ cười vừa nãy của cậu đã bao lâu rồi họ chưa thấy nhỉ? Giờ đã thấy rồi chỉ tiếc người làm cậu cười như vậy không phải họ! Hay từ đầu cậu không thay đổi? Mà là do họ? Mỗi người 1 tâm trạng ăn bát mỳ, hinata bỏ đũa xuống đi ra ngoài đầu tiên, em không muốn nghe theo 1 giây bào nữa em bỏ cuộc! Em từ bỏ! Em sẽ không làm phiền cậu nữa!! 12 năm qua cứ cho là em ngốc mới đi yêu và đợi cậu 12 năm đi!! Em mệt rồi.

<[{ Hết }]>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top